Chương 6:

- Trường Cao Đẳng chú thuật sư?- Amaya nhướng mày nhìn kẻ tóc trắng đang ngồi kế bên kia

- Ta nghĩ nhóc có tiềm năng đấy! Thanh tẩy một lời nguyền cấp cao dễ dàng như vậy thì chắc chắn nhóc cũng không yếu đâu nhỉ- Gojo cười nói

" Lời nguyền cũng được phân thành loại nữa cơ à?"

Sau khi bị Gojo ép buộc lôi lên xe, Amaya đã ngồi im và chẳng dám hó hé bất kì điều gì mặc dù Gojo kế bên nói mãi không ngừng. Cho đến khi hắn đề cập đến việc cô gia nhập vào một trường do hắn đề nghị

- Mấy ngôi trường cấp 3 này căn bản không có gì đặc biệt cả, em nên tìm đúng đến ngôi trường của mình!- 

- Tôi muốn học đâu thì học, liên quan gì đến CHÚ?- Gương mặt cau có rõ ràng

-......Nè, ta không già tới mức đó đâu. Đừng có gọi ta như thế!!!- Vạn tiễn xuyên tâm xuyên qua trái tim nhỏ bé yếu đuối của hắn

- TRông chú cao thế kia mà?-

- Ta chỉ mới 25 thui! Vẫn còn trẻ lắm-

- Ờ!- Amaya chả thèm quan tâm, nhưng cô bỗng để ý đến một chuyện

" Thế quái nào cái xe đi chậm vậy chứ?" 
HIện tại trên đường không có lấy một bóng chiếc xe khác nhưng kì lạ thay cái xe mà cô đang ngồi lại chạy chậm một cách kì lạ, mà hiển nhiên không có gì lạ tự nhiên cả

- Là do chú à?- Cô xoay qua nhìn Gojo, nếu nhớ không lầm lúc nãy trước khi bị ném vào xe cô có nghe loáng thoáng tên này nói gì đó với người lái xe kia

- Đừng có gọi ta thế chứ!~- 

- Trả lời lẹ đi- Cô đây ngàn tuổi rồi không thèm chấp nhặt với kẻ mới có 25 tuổi đâu, ai đời già đi chấp nhặt với trẻ chứ 

- À.......- Hắn kéo dài giọng, biết rất rõ cô đang nói về vấn đề gì, hắn đảo mặt xung quanh rồi lại cười tươi với cô - Dù sao thì ta cũng nên làm quen một chút-

Amaya nhướng mày - Quen biết gì nhau à?-

- Không cần để tâm đâu- Hắn vô thẳng vào vấn đề - Em có muốn làm chú thuật sư không?-

- Nó liên quan?-

- Có chứ, không phải ai cũng có thể đích thân ta mời làm đâu- Hắn hãnh diện nói

" Làm như cao sang quyền quý lắm không bằng" Amaya bỗng cảm thấy khinh bỉ ra mặt

- Tôi có lợi ích gì khi làm chú thuật sư nhỉ?- 

- Ồ nhiều lắm! Có tiền nè, nổi tiếng nè, được nhiều người săn đón nè,........-

" Nguyên hồn săn đón thì có chứ người săn đón gì? Mà khoan.....Money!!!!!"

- Ví dụ về một con số cụ thể xem nào- Cô cười nói, dù sao thì có tiền thì con người mới có thể sống được chứ đúng không! Amaya cũng không ngoại lệ đâu ~ 

- Ý em là tiền đó hả?- Gojo đang liệt kê ngon lành thì cô bỗng xíu vô một câu hỏi, hóa ra cô gái này cũng quan tâm đến tiền thế kia à

* Gật* 

- Cái này phụ thuộc vào nhiệm vụ em làm thôi, nếu mấy con nguyên hồn em diệt ở cấp độ càng cao hoặc cấp thấp nhưng nhiều thì tiền sẽ nhiều thôi, như con lúc nãy nhóc diệt ấy cấp cũng khá cao nên tiền cũng nhỉnh đấy! -

- À! Chắc cũng giàu lắm đúng chứ- Amaya gật gù như đã hiểu

- Tất nhiên! Chú thuật sư bây giờ ít lắm, nên không sợ bị phát trễ hay gì đâu-

- Tính rủi ro cao quá mà- Bản thân cô cũng công nhận rằng mấy con đó nguy hiểm vaira, nó na ná giống mấy con quái vật trong Mê Cung mà Shiraori từng sống ấy nhưng có vẻ Lời nguyền có hình dáng dị hơn và gớm hơn chăng?

- Không sao! Chỉ cần học hỏi là người thầy ta đây thì chắc chắn sẽ không sao cả!- Tới lúc hắn dẫn dắt con mồi vô tròng rồi ~

- Gì?- Amaya dùng ánh mắt soi xét lên người Gojo, ừ thì lúc nãy hắn có nhận là thầy giáo của cái nhóc tóc trắng kia nhưng sao nhìn cái mặt chẳng uy tín tí nào thế?
Kiểu nhìn chẳng có tí trách nhiệm gì cả 

- Ta là mạnh nhất đấy!- Đã nhận ra con mắt không đáng tin của ai kia

- Chú tự cao quá nhỉ- Cô cười khinh nhìn kẻ kia, giọng điệu tỏ rõ sự khinh bỉ của bản thân

- Phải có gì đó thì ta mới tự cao như thế đúng không!- Gojo cười nói, chân hắn vắt chéo qua chân kia - Thế nhóc có đồng ý làm chú thuật sư không?-

- Vậy còn ngôi trường mà tôi đang học thì sao?- 

- Yên tâm! Chỉ cần nhóc đồng ý gia nhập vào giới chú thuật thì bất kì công việc nào hay việc học nào cũng sẽ được ta sắp xếp- Hắn cười nói, tạo ra vẻ uy tín rõ rệt, kiểu như hãy đặt niềm tin ở hắn

- Ồ! Tôi đồng ý mà!- Đây là muốn xem thử cái tên tự cao tự đại này mạnh cỡ nào thôi

" NHưng nghe cũng có vẻ thú vị! KHông biết cái giới chú thuật gì đó có hay ho không? Mà Shiraori bên bển ổn không nhỉ?" 

" Coi bộ con mồi cũng dễ dụ phết nhỉ! Tưởng phải tốn cả mớ sức đễ dẫn dụ như nhím biển nữa cơ" 




____________________________________________________________

( Tại thế giới nơi mà Amaya từng sống trước đây)

- NGuyên nhân khi cô dịch chuyển chị ấy đi chỉ có vậy thôi à?- Shiraori nhăn mày, trên tay là chiếc điện thoại thân thuộc, thứ duy nhất có thể liên lạc tới kẻ đang nắm giữ điều hành thế giới kia, kẻ đã tự tiện dịch chuyển chị của cô đi -D-

- THôi nào! Cô đang giận đấy à?- D cười nói, từ màn hình có thể thấy rõ sự khó chịu thể hiện rõ trên gương mặt của nàng Nhện - NHư thế nói trước đó, tôi chỉ nhờ vả chị cô một chút chuyện thôi!-

- Chuyện gì? Đến tận 2 tháng?-

( Giải thích một chút: Hai thế giới khác nhau nên thời gian nhanh hay chậm cũng là lẽ thường. Cái này là lấy đại thời gian thôi)

- Ta không thể phan phui hết được đâu! Dù sao đưa chị cô đi cũng là để cân bằng lại một chút ấy mà-

- THế giới này chưa từng ghi nhận sự mất cân bằng sức mạnh! Cô đưa chị tôi qua đó mới làm mất cân bằng đấy, D- 

- Cô phải nhìn nhận thực tại chứ, đâu phải ngẫu nhiên gì ta chọn Amaya thay vì có thể chọn ai khác chứ! Mà lo gì được nhỉ? Amaya còn nhận được sự bảo hộ của Thần đấy!- D ngước nhìn về một cái màn hình đen, thứ đáng lí phải chiếu rõ hành động của Amaya lúc này nhưng không thể

-...........-

- Hơn nữa Amaya cũng đâu phải người thường đúng chứ? Đưa cô ấy qua đó không sao đâu-

- Khi nào thì chị ấy về?- Shiraori chỉ quan tâm đến đúng một chuyện duy nhất chính là việc khi nào mà cô ấy có thể nhìn thấy người chị thân yêu của mình trở lại

- Ở để xem nào.......chắc là tùy thuộc vào cái nhiệm vụ của cô ấy thôi!-

- Tôi hi vọng chị ấy không bị gì cả- Shiraori nhẹ giọng nói

- Yên tâm! Amaya không phải dạng yếu đuối gì đâu, cô ấy có kinh nghiệm thực chiến khá nhiều đấy- D phì cười trước cái sự lo xa quá xá của nàng Nhện và cũng khá bất ngờ khi một kẻ lầm lì ít nói như Shiraori cũng có thể phát ngôn ra một câu lo lắng như thể

-................-

-...............-

Khoảng không gian trầm lặng đến đáng sợ

- Ờ thì không có gì khác thì tôi đi đây, Bye!- Nói xong cái điện thoại trên tay Shiraori cũng biến mất tiêu, giờ trong gian phòng chỉ còn lại mỗi bóng hình trắng ấy, đơn độc một cách kì lạ

Cạch

- Chủ nhân! NGười đến xem thử những món đồ mà người đã căn dặn tôi làm trước đó nhé!- Một cậu thanh niên với hai màu tóc trắng xanh bước vào, trên đầu còn có 2 cái sừng nhọn màu xanh

- Ừm- Shiraori nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài

Trên đường đi Wrath nhìn xung quanh sau đó hỏi cô

- Chủ nhân, Ngài Amaya đâu rồi? Dạo gần đây tôi không thấy Ngài ấy đâu cả!- 

-...........- Một lúc lâu sau Shiraori mới trả lời - Chị ấy đi làm nhiệm vụ rồi! SẼ mất khá lâu mới trở về!-

- À.....vâng- Wrath gật gù đã hiểu, nhưng mà nhiệm vụ gì nghe có vẻ bí ẩn thế? Ngay cả hắn thậm chí còn chưa biết Amaya đi thực hiện nhiệm vụ từ lúc nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top