002 : Gấu-san gặp được một cô bé

Tôi mở đôi mắt mình ra.

Đó không phải "Nhà của tôi". (Khi bạn vào trong trò chơi rồi, bạn sẽ được dịch chuyển tới "Nhà") (Trans : Ai chơi game sẽ biết Nhà - My Home ở đây nghĩa là gì)

Tôi hiện ở trong một khu rừng xa lạ.

Với trang bị trên người là bộ đồ Gấu.

Cả hai tay, hai chân và trang phục.

Đó là set Gấu mà tôi nhận được trong chiến dịch trước đó.

Bỗng dưng tự trang bị như thế này, trông chẳng khác nào trò chơi trừng phạt cả.

Tuy vậy, có mặc vào rồi mới biết nó dễ chịu không ngờ được.

Khi tôi nhìn về phía bàn tay mình, tôi nhìn thấy một chiếc găng tay gấu rối.

Tôi thử di chuyển miệng rối Gấu xem.

Dễ thương không thể tưởng tượng được luôn á.

Tôi nhìn xung quanh, nhưng ở đó không có ai cả.

Trong thời điểm hiện tại, tôi rất vui vì không ai ở đây để nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này.

[Thôi thì mình cứ thay trang phục trước đã.]

Việc thay trang bị là điều bất khả thi nếu như bạn không ở trong Nhà.

Tôi thử lấy đồ từ trong túi vật phẩm, nhưng cái túi không chịu mở ra.

Bug ư?

Đúng là rắc rối quá, đành thử đăng nhập lại vậy.

[Tại sao?...]

Màn hình đăng xuất không hiện ra được.

Tôi đã cố thử liên lạc với một số người bạn ở trong Danh sách Bạn bè vốn đã ít ỏi của tôi, nhưng cũng không hiển thị màn hình được.

Giờ thì, để tìm cách xác định vị trí của mình, tôi sẽ mở màn hình Bản đồ ra xem thử.

[Hử?]

Màn hình Bản đồ không xuất hiện.

[Ơ, có chuyện gì đang xảy ra vậy nè?]

Tôi thử bật màn hình trạng thái. Và nó xuất hiện được.

Tên: Yuna

Cấp độ: 1 Kỹ năng: Ngôn ngữ thế giới khác, Ký tự thế giới khác

[Cái gì đây~~~]

Lỗi cập nhật sao?

[Ôi này Admin, có chuyện gì xảy ra vậy. Nhân vật mà tôi đã cực khổ cày luyện trong cả năm trời mà giờ lại cấp 1 là sao hả, tôi yêu cầu một sự đền bù.]

Không, tôi chỉ muốn quay lại với nhân vật cũ của tôi thôi, tôi không cần tiền.

Rồi tôi nghe tiếng "Chirorin" vang lên.

Đó là âm thanh khi nhận được một lá thư.

Tôi đã nghĩ rằng đó là thư "Chúng tôi xin lỗi" từ phía Admin, thế nên tôi thử bật màn hình thư tín lên, nhưng nó không hiện ra.

[Làm cách nào để mình đọc được thứ này đây?]

Một màn hình hiển thị lá thư mở ra trước mắt tôi ngay khi tôi vừa nghĩ tới nó.

Người gửi: Thần

Yuna-chan, xin chúc mừng.
Dựa theo kết quả khảo sát, cô đã được lựa chọn.

Clap clap clap clap

Nơi mà cô đang ở hiện tại không phải là thế giới trò chơi nữa

Đó là một thế giới mà ta đang cai quản

Nói tóm lại, là một thế giới khác

Ta sẽ để cô sống trong thế giới này

Mà dĩ nhiên, vì sẽ rất tệ cho cô nếu để cô không mảnh vải che thân mà đến đây, thế nên ta đã cho cô bộ đồ Gấu như là một quà tặng.

Còn nhiều quà tặng khác nữa, thế nên chúc cô may mắn tìm ra chúng nhé.

[Đây là sự kiện mới hở?]

Đầu tiên, hãy tìm những người chơi khác cả, vì tôi không hiểu gì chi hết.

Một thế giới khác ư, cái thể loại văn học tiểu thuyết này từ đâu ra thế.

Thực tế chuyện này không thể xảy ra được.

Đây là việc của tên biến thái ảo tưởng nào làm ra cơ chứ.

Vấn đề là hiện tại tôi không thể biết vị trí hiện tại của mình.

Tôi giờ là cấp 1, nếu lỡ như bị quái vật tấn công thì tôi sẽ chết ngay.

Nếu như tôi chết, liệu tôi có thể trở về "Nhà của tôi" hay không?

Mà thôi, giờ hãy thoát khỏi khu rừng trước đã.

Tuy vậy, không có vũ khí trong tay đúng là vấn đề nan giải.

Thứ duy nhất mà tôi có giờ là con rối gấu đang há to miệng thôi. (Trans : Há miệng như Pacman ấy :v)

Trong khi đang đi như vậy tôi tìm thấy một thanh gỗ bách có chiều dài tương đối tốt.

Tôi dùng miệng gấu để giữ nó.

[Không biết liệu mình có thể dùng chúng thay cho vũ khí không nhỉ?]

Cảm thấy rằng có vật nắm trong tay thì tốt hơn là đi tay không nên tôi quyết định mang theo nó luôn.

Giờ tôi trông như một anh hùng "rơm" với que gỗ bách bên mình vậy.

Trong lúc đang vượt rừng với ngoại hình như một con gấu cầm que gỗ trong tay thì một con sói xuất hiện.

Sói là một loại quái vật dạng sói thường lảng vảng ngoài thị trấn dành cho tân thủ.

Tôi muốn kiểm tra trạng thái của nó, nhưng bảng hiển thị không hiện ra được.

Mỗi cá thể khác nhau có sự chênh lệch nhau về cấp độ, và cả sói cũng vậy.

Nó chắc yếu thôi, nhưng tôi không thể chắc được rằng mình có thể hạ nó chỉ bằng que gỗ bách này không.

Ít ra thì nó chỉ là một con thú và nó không đi theo bầy.

Tôi giữ chắc thanh gậy trong tay như một cây kiếm thực thụ. Con sói chạy tới và nhảy vồ thẳng vào người tôi.

Tôi né sang một bên như lúc còn tập trong trò chơi và cầm que gỗ tấn công một bên của con sói. Nếu tôi mà có được một thanh kiếm thì nó đã bị cắt làm đôi rồi.

Con sói hét lên một tiếng đau thương "Kyain" rồi ngừng chuyển động.

Không thể tin rằng với chỉ một đòn mà nó đã bị tiêu diệt rồi.

Đây là thanh gỗ bách của anh hùng sao?

Tôi đưa thẳng nó lên trời cao.

Mà thôi, dẹp trò đùa sang một bên.

Hử?

Tôi nhìn vào con sói, nhưng không có gì thay đổi cả.

Dù tôi đã tiêu diệt nó, con sói không hề biến lại thành vật phẩm.

Khi một con quái chết, nó sẽ biến mất và rớt ra vật phẩm.

Thông thường sói sẽ rớt ra thịt, lông sói hoặc Ma thạch nếu như bạn may mắn. Nhưng con sói này không hề biến mất.

Tôi dùng cái que để chọc nó, nó không hề động đậy.

Không còn gì nghi ngờ rằng con sói đã chết. Vậy lá thư mà tôi nhận được lúc nãy là hàng thật sao?

Đây thật sự là một thế giới khác?

Giờ cứ rời khỏi nơi này trước đã.

Máu con sói bay lan toả trong không khí, và những con quái vật khác sẽ bị thu hút bởi thứ mùi đó.

Như bạn có thể đoán được, thực tế tôi không hề có kiến thức gì trong việc lột da thú cả.

Nó không giống như là bạn có thể làm được chuyện đó với kiến thức của trò chơi và các cuốn tiểu thuyết văn chương.

Tôi tiếp tục đi bộ sau khi giết xong con sói, nhưng khu rừng này đi mãi mà chẳng dứt.

[Đói quá đi~]

Túi vật phẩm không thể mở ra nên tôi không thể lấy đồ ăn ra được.

Không, có khi thức ăn nếu không phải trong trò chơi thì sẽ không ăn được.

Tôi cần phải tìm thấy con người trước khi bị quái vật giết chết hay vong mạng vì bị cái đói hành hạ mất.

Tôi tiếp tục đi một quãng đường dài trong rừng mà không cảm thấy mệt chi cả.

Có phải là nhờ hiệu ứng của đôi giày Gấu chăng?

Nhìn chúng trông khá xấu hổ vậy chứ quả thật rất là tiện lợi.

[Ai đó cứu tôi với...]

Đó là giọng con người.

Có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nghe lại tiếng người khác. Tôi chạy thẳng tới phía giọng nói đang sợ hãi vì bị hiểm nguy rình rập kia.

Sau một lúc tôi đã tới gần nơi đó.

Một cô bé đã ngã xuống. Có ba con sói đang đuổi theo con bé.

Cô bé đã mất toàn bộ sức lực đôi chân và không thể đứng dậy được.

Tôi nhặt lên ba hòn đá trên mặt đất trong khi đang chạy.

Tôi bỏ chúng vào miệng Gấu Đen một cách cẩn thận.

Rồi ném một viên để thu hút sự chú ý của chúng. Ném. Ném.

[Hả?]

Viên đá trúng ngay con sói.

Máu chảy ra từ ba con sói và chúng ngã gục xuống.

Tôi đã không nghĩ rằng những viên đá sẽ trúng chúng.

Tôi không biết liệu con Gấu này tự động ném chính xác vật thể hay không?

Tôi di chuyển cái miệng hình PacPac của con Gấu.

Lũ sói đã chết nên tôi tiến đến chỗ cô nhóc.

[Em có sao không?]

Tôi nói chuyện với một cô bé tóc tầm 10 tuổi, tóc đen nhánh.

Không thể chọn nhân vật như thế này được nên cô bé chắc là một NPC.

[C-Cảm ơn chị rất nhiều ạ?]

[Sao lại là một câu hỏi thế em?]

[Chị sẽ không ăn thịt em chứ?]

[Chị sẽ không ăn em đâu.]

[Chị là Gấu-san ạ?]

Tôi nhớ lại bộ dạng hiện tại của mình.

Tôi cởi bỏ phần nón trùm đầu của bộ cos Gấu đáng yêu xuống.

[Thế này là ổn rồi nhỉ.]

[A, vâng ạ.]

Tôi thử kiểm tra thanh trạng thái của cô bé, nhưng màn hình hiển thị không xuất hiện.

NPC chắc chắn có thông tin về họ nhưng cô bé này thì không, liệu đây có phải là bug hay quả thực là một thế giới khác?

Khi tôi nhìn lại mớ xác máu me của lũ sói, hiện thực tàn nhẫn đập vào tâm trí tôi.

Tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với cô bé này thêm một lúc nữa vậy.

[Em đi một mình sao?]

[A, vâng, mẹ bị bệnh nên em đi ra đây để tìm thảo dược ạ.]

[Một cô bé như em ư?]

[Em không có tiền ạ. Em không thể lo liệu đủ để mua thảo dược trong thành phố nên em đến khu rừng này để kiếm một ít. Và rồi em đã bị mấy con sói tấn công ạ.]

[Nếu em đến từ thành phố, vậy là có thành phố nào đó gần đây à?]

Ưn, thu được thông tin tốt đây.

[Ưm, đúng vậy ạ. Không phải chị gái đến từ Kurimonia sao?] (Trans : クリモニア = Kurimonia, có thể đọc khác là Crimonia)

[Chị đến từ một nơi khá xa nơi đây. Chị sẽ bảo vệ em về thành phố, liệu em có thể hướng dẫn đường đi cho chị không?]

[Ưm, vâng ạ.]

[Được rồi, vậy đi thôi.]

Ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu đi thì.

[Onee-chan, chị cứ để mấy cái xác đó mà đi thôi sao?]

[Chị không thể lột da chúng và mang chúng theo bên chị được.]

[Vậy thì lãng phí quá. Phần lông và thịt sói thông dụng lắm đấy ạ, cả Ma thạch nữa. Tuy chúng khá rẻ nhưng vẫn có thể bán đi được.]

[Em có thể lột da chúng à?]

[Vâng, em có thể làm thế.]

[Vậy thì, phiền em vậy. Chúng ta có thể phân chia tiền một cách bình đẳng với nhau. Chị cũng sẽ được giúp đỡ luôn.]

[Như thế có ổn không ạ?]

[Được mà em. Chị không thể lột da chúng và chị sẽ cần đến tiền một khi vào được thành phố, vì vậy mà chúng sẽ giúp ích được cho chị.]

[Ưm, em hiểu rồi.]

Cô nhóc rút một con dao nhỏ trong người ra và bắt đầu lột da mấy cái xác.

[Em khá giỏi trong chuyện này đấy.]

[Vâng, lâu lâu em lại phụ giúp người ta làm việc mà.]

Sau một lúc, cơ thể của cả ba con sói đã được "chăm sóc" bởi đôi tay của cô bé này.

Lông, thịt và Ma thạch được xử lý rất kỹ càng.

Chúng tôi chia đống hàng ra để cả hai đều mang về được.

Thật là khổ khi không có túi vật phẩm. Kể cả trong trò chơi thì bạn chỉ cần chạm vào chúng là tự khắc được đưa vào túi vật phẩm ngay.

[Thành phố ở gần đây không?]

[Dạ, nó ở gần đây lắm. Đó là lý do mà em có thể đi ra ngoài hái thảo dược được.]

[Vậy ư? Thế em đã tìm thấy chúng chưa?]

[Em tìm thấy chúng rồi. Và em bị tấn công khi đang trên đường về ạ.]

[Tốt, vậy giờ chúng ta đi chứ...]

Tôi định gọi tên cô nhóc, nhưng sực nhớ ra rằng mình chưa hỏi tên nhỏ.

[Là Fina ạ.]

[Chị là Yuna. Được rồi Fina, chúng ta đi thôi.]

Sau khi băng khu rừng được một lúc, tôi đã có thể nhìn thấy dãy tường thành phố từ xa.

Ôi, nó lớn thật đó.

Bức tường cao tới nỗi có thể nhìn được từ một khoảng cách xa như thế này.

Với những bức tường kiên cố này, lũ quái vật sẽ không tấn công được.

Trong lúc đang đi về thành phố tôi đã có thể hỏi Fina được rất nhiều điều.

Thành phố này không phải là một trong những thành phố trong trò chơi mà tôi biết.

Đây cũng không phải là thành phố chứa địa điểm hồi sinh mà những người chơi thường hay sử dụng.

Cũng có khả năng là thành phố này được thêm vào trong bản cập nhật mới, nhưng khả năng đây là thế giới trò chơi đã bị giảm đi trong khi tôi lắng nghe những câu chuyện của Fina.

Giờ thì cứ tin là tôi có thể tìm được vài thông tin hữu ích một khi đã vào được thành phố vậy.

Nếu ở đây không có người chơi nào khác, tôi có thể tin rằng đây thật sự là một thế giới khác.

Để vào được trong thành phố, thẻ Nhân dạng hoặc thẻ Guild là điều cần thiết.

Khi tôi nói rằng tôi không có chúng, Fina cho tôi mượn thẻ Guild của cô bé ngay.

Nhưng để vào được thị trấn thì tôi phải trả phí một đồng bạc, chúng có vẻ được dùng để kiểm tra dấu hiệu tội phạm. Cô bé bảo với tôi như thế.

Tôi chưa từng phạm tội lần nào nên chắc sẽ là ổn thôi.

Vì vẫn còn khá xa mới tới thành phố nên tôi kiểm tra lại trạng thái của bản thân.

Ô, tôi đã tăng cấp rồi này.

Tên: Yuna

Tuổi: 15

Cấp độ: 3

Kỹ năng: Ngôn ngữ thế giới khác, Ký tự thế giới khác, Hộp không gian của Gấu

Trang bị

Tay Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Tay Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Đen (Không thể chuyển giao)

Chân Gấu Trắng (Không thể chuyển giao)

Trang phục Gấu (Không thể chuyển giao)

Ơ ủa? Có kỹ năng mới rồi này.

Tôi liền đọc phần chú thích của nó.

Hộp không gian của Gấu

Không gian bên trong miệng Gấu trắng là vô hạn. Nó ăn được bất kỳ thứ gì (Bạn bỏ vô là được).

Tuy nhiên, nó không thể ăn sinh vật sống được.

Những thứ đã bị ăn rồi sẽ bị dừng thời gian lại.

Có vẻ như bản thân tôi đã nhận được thứ trông như là túi vật phẩm đây.

Trong trò chơi, nếu bạn bỏ thức ăn vào trong túi vật phẩm, nó sẽ không bị hư thối.

Nếu cái này cũng như vậy thì chẳng phải đây là thế giới trò chơi sao?

Nhưng chức năng này lại dính với bộ đồ Gấu.

[N?]

Tôi đã nghĩ là túi vật phẩm trống không, nhưng có vẻ như trong đó có tiền.

Nó cũng chứa một tờ giấy nữa.

Tôi rút tờ giấy từ miệng Gấu Trắng ra và đọc nó.

(Ta đã cho cô số tiền tương ứng với giá trị mà cô có ở thế giới cũ. Dĩ nhiên, vì cô không thể dùng loại tiền cũ kia được nên ta đã quy đổi chúng thành đơn vị tiền tệ của thế giới này rồi. -Thần-)

Đúng là may mắn thật đó, nhưng như vậy sẽ khiến lượng tiền của thế giới này bị tăng lên đột biến.

Mà, để sống sót ở thế giới khác thì phải có tiền đã.

Thứ mà tôi tin tưởng nhất trên thế giới chính là tiền.

Tôi xác nhận lại trong túi hiện có một lượng tiền nhiều kinh khủng.

Nhưng, không phải với lượng này thì tôi có thể sống phần đời còn lại trong nhà ở thế giới này sao? Thôi kệ, tới được thành phố rồi suy nghĩ cũng không muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #isekai