Chương 3- Đi học p2

“ Reeeeeeeengggggggg”

-  Được rồi cả lớp, tiết 2 này chúng ta sẽ xuống phòng thực hành. Các em mang theo sách giáo khoa và tập chép nhạc theo cô. Nhanh lên nào, chúng ta chỉ có 5 phút chuyển tiết thôi .

-  Way, dậy đi, ngủ nữa đạp xuống đất giờ, Phong, Băng Phong !! – Triệt ghé sát mặt lên mái tóc đen hung hung màu nâu đồng của Phong đang mả hét inh lên. Phong chau mày ngẩng mạnh đầu

“ CỐP”

-  Ái, đau quá ! cái mũi của con, tên kia, mi là đầu đá chắc, ta đã nhân từ gọi mi dậy mà còn dám đả thương ta, đau chết được.

-  Ai nhờ mi gọi ta dậy, tên phiền phức – Phong cười mỉa, lấy sách xong, Phong bỏ đi một mạch, không quên đạp lên cái tay xinh xắn của Triệt một cái rõ đau :

-  AAAAAAAAAAAAA ! Chết tôi rồi !!! Tên kia, ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO !!!!

-  Ngu sao đứng lại, tên điên – Phong nói thầm trong miệng….

Triệt ôm tay lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa tay một chút, hắn ra khỏi lớp. Đi đằng sau lưng Phong, hắn lại cười mỉm một mình, chả hiểu thế nào nữa. Đưa tay lên quệt mũi, hắn bất giác nhớ cái lúc gọi Phong dậy, ghé sát mặt lên mái tóc đen hung hung màu nâu đồng của Phong, hắn thấy một mùi hương thoang thoảng, hình như là… hương hoa Kadapul  (Đây là loài hoa vô giá vì hương thơm của nó thực sự khác thường và êm dịu. Không giống như các loại hoa khác mà bạn có thể dễ dàng mua ở hầu hết các trang trại hoa và cửa hàng, loài hoa này chỉ kéo dài trong vài giờ và chỉ nở hoa vào ban đêm, lúc bạn có thể cảm nhận mùi thơm hấp dẫn của nó. Trước khi hoàng hôn bắt đầu, nó bắt đầu héo đi.Loài hoa nàycũng tồn tại ở Nhật Bản nơi mà tên gọi của nó là “Sắc đẹp dưới ánh trăng.”)

Càng nghĩ tới, Triệt càng thấy đầu óc mình quay mòng mòng, rất nhiều suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu hắn, dzòng dzèo đến rối như cuộn len. Băng Phong vẫn bước đằng trước, nói vọng xuống :

-  Tên kia, đừng có nói chuyện một mình nữa đi, tâm thần thì vào trại đi, lầm bầm mãi điếc cả tai.

-  Dzì chứ, mi có mắt đằng sau à ? nãy giờ ta nói “âu” có ra tiếng, sao mi nghe được. ?

-  Haizzzz – Phong nhúng vai rồi im luôn.

  …………..

-  Đây là tiết thực hành dương cầm đầu tiên của các em, mong các em làm cho tốt. Các em chú ý, chúng ta có 3 tiết thực hành hôm nay. Tiết đầu cô sẽ khảo sát từng em, bạn nào giỏi 1 nhóm, khá 1 nhóm. Tiết 2 các em sẽ được giao bài và tập hết tiết, các bạn giỏi sẽ giúp cô kèm những bạn khá, tiết cuối trả bài ! rõ hết rồi chứ ?

-  Rõ !!! – cả lớp la lên. Nhưng vẫn không kém những tiếng than thở :

-  Gì chứ ? một tiết để tập á ?

-  Siu nhơn chắc

-  Các học viện này thiệt là..

-  …..

-  ……….

 Vào tiết, bà cô gọi từng người lên chiếc đàn dương cầm lớn nhất trong căn phòng- chiếc đàn dành riêng cho giáo viên. Lớp 10A1 V.I.P chỉ có vỏn vẹn 20 người kiểm tra cũng nhanh hơn.

Từng bản nhạc vang lên. Đôi khi có pài đánh còn vấp, quên lời, sai nhịp,.. khiến Phong đang thưởng thức cứ bị mất hứng giữa chừng. Triệt nhìn Phong đang nhắm mắt chăm chú nghe mà giống người mất hồn

“ Mi mắt dài thiệt…cứ như con gái…Ê ơ… mình bị làm sao thế nhở, trời ơi là trời, Hải Tân Triệt, mày lên cơn hả, hay GAY luôn rồi” – Triệt vừa ngồi ngẫm nghĩ vừa  “ liên hoàn tát “ vào mặt của mình

“ đau quá, chắc cũng đủ để tỉnh. U hu, cái mặt của con”

-  Điên – Phong lại nói câu cụt lủn

-  Cậu…nói ai… - chưa nói xong, pà cô đã nhảy vào họng Triệt ngồi :

-  Tiếp theo, Nguyệt Băng Phong !

Phong đứng phắc dậy, tiến về phía cây đàn, pà cô giậc mình run cầm cập

-  Đừng có như vậy chứ cô. Xin chỉ giáo ^^!

-  À..ừm…- Vẫn còn run

Phong mỉm cười rồi bắt đầu đặt tay lên bàn phím đàn. Bản nhạc “ My dad”. ( mọi người, pài này Pun tự chế, đừng ai lên mạng tìm, hông có way ra đập Pun chắc chit >^< ) Âm thanh du dương nhẹ nhàng, có khúc lại vang cao lên, dâng trào bao nhiêu cảm xúc khác thường, hạnh phúc, đau khổ, buồn bã, nhớ nhung,.. mọi thứ đều quyện vào trong bản nhạc. Cả lớp ai cũng đơ người lắng nghe, cả bà cô cũng đắm chìm vào nó, và cả Triệt cũng không khỏi bàng hoàng. Bài nhạc này như kể lại toàn bộ câu truyện, tình yêu của người cha đối với con mình, một tình yêu thiêng liêng không thể thốt ra thành lời. Chỉ có âm nhạc…chuyền cảm xúc…..Phong dừng bản nhạc với đoạn ngắc nhỏ kéo dài, sâu lắng.. rồi tắt hẳn. Căn phòng im lặng đến lạ, không một tiếng động… Bà cô ngỡ ngàng giậc mình lắp bắp nói :

-  A, ùm… Tốt lắm, em tiếp theo…

Mọi người tỉnh giấc sau một chuyến du hành đến thế giới “ màu hồng”

-  Tuyệt lắm, Phong… - Triệt gọi với nhưng Phong chạy nhanh qua và tông cửa ra ngoài. Hắn tính đuổi theo nhưng :

-  Hải Tân Triệt, lên đi em ! – pà cô gọi ==”

-  Triệt bất đắc dĩ bước lên và đánh rất qua loa. Thực ra cậu đánh rất hay nhưng vì bây giờ trong tâm chí cậu đang nghĩ những thứ vớ vẩn, cậu không thể nào tập trung đươc.

-  Anh Triệt bị gì thế

-  Cố lên đi anh ui

-  Anh Triệt, thể hiện tài năng đi anh !!

-  Anh Triệt iu qí sao vậy

-  ….

Bọn con gái không ngừng nói linh tinh nhăng cuội càng làm hắn phát bực.

Xong bản nhạc, Triệt chạy nhanh ra ngoài mặc cho bọn con gái í ới gọi hắn. Đi lòng vòng, vẫn không tìm thấy Phong, hắn chau mày trở về lớp

“ Reeeeeeengggg”

Tiếng chuông vang kết thúc tiết 2. Vừa vào tiết 3, Triệt liên tục là đối tượng của lũ con gái. Bà cô ngăn mãi vẫn không được. Lúc đầu, hắn vẫn còn lo cho Phong, 10 phút sau là nhớ gái roài. Một lũ bu lại chỗ cậu tíu ta tíu tít :

-  Anh Triệt chìu nay đi chơi zới em à nha

-  Với em nữa nhá

-  Không, đi zới em đây nà

-  Em em em em eem….

-  ……

Triệt nhếch mép tự cao :

-  Được thôi, Tối nay Triệt đẹp trai sẽ chọn một trong các em làm pồ đi chơi zới anh

-  Ai vậy ạ ? – Bọn con gái hét to

-  Còn phải coi đã – hắn bịt cái lỗ tai tội nghiệp lại

-  Triệt ! Anh là bạn trai em mà ! – một con nhỏ đây ra bay zô nhăn nhó

-  Đó là chuyện hôm qua – Triệt cười khẩy

-  Anh… Đồ …

Triệt quăng xấp tiền cho nhỏ :

-  Cầm lấy và đi đi

-  Anh… anh xem thường tôi, nhớ mặt anh đấy ! – nhỏ quay gót bỏ đi, lưỡng lự một hồi, nhỏ lại trở về lượm hết tiền ( Ơ hay  o_o )

-  Nhớ mặt anh đấy – nhỏ phụng pịu ôm tiền đi.

-  Hahahahahaha, tôi sẽ nhớ, pái pai hahahaha – Triệt cười lớn

Thế là nguyên một tiết, cả bọn xùm lại nói tứ thứ chuyện tình tứ : 1 nam 10 nữ ==”.  8 đứa con trai ngồi bên trên ngứa tay ngứa chân nhưng không dám làm gì.

 Còn riêng Phong, cậu chạy nhanh qua khỏi dãy hàng lang, chạy về phía chiếc ghế đá nằm khuất dưới những hàng cây dưới sân, ngã người lên ghế, cậu thở hổn hển, mắt nhắm nghiền lại…. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn, ánh nắng đùa giỡn chiếu nhẹ lên chúng, lấp lánh, đẹp nhưng lại đượm buồn… Phong nghiến chặc răng, thốt lên trong miệng từng tiếng khó nhọc, giống…những tiếng nấc… :

-  Cha…cha…con…nhớ cha…con nhớ cha… lắm…cha ơi…con…kiệt sức…lắm rồi… cha …ơi…

  Phong đã không ngờ rằng, đã có một người vô tình đứng đó, nhìn thấy khung cảnh mà cậu muốn giấu này…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top