Trao em vị ngọt của tình yêu

Hôm nay, vẫn vậy, tôi vẫn tăng ca. Đã 10 giờ đêm rồi nhưng căn phòng của tôi vẫn sáng đèn, tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính vang lên liên tục. Quầng thâm ở mắt đã hiện rõ hơn rồi nhưng không sao cả, vì tôi làm để cho tương lai của tôi và em. Của chúng tôi.

Mai sau nếu em rời khỏi công việc nguy hiểm đó thì còn có tôi, tôi lo cho em được. Nhưng mai sau là khi nào thì chỉ biết mong đợi, hi vọng thôi. Dấn thân vào con đường này thì biết lối thoát nằm ở đâu chứ? Tôi lo cho em lắm nhưng em còn bận lo cho rất nhiều người khác nữa. 

Không sao cả, không sao, không sao. Chỉ biết lặp đi lặp lại nó hàng ngàn lần để tự an ủi mình. 

Ngày mưa rơi, tôi đã gặp em. Thân em ướt sủng nhưng vẫn cười rất tươi. Tôi đã luôn nhớ nó, đôi mắt ấy đang sáng ngời lên giữa đêm đen. 

Dòng hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng động ở dưới nhà, tôi biết em về rồi. Vội rời khỏi bàn làm việc mà lao xuống dưới để xem em vì mỗi lần em ra ngoài là tôi lại thấp thỏm lo sợ. Thấy rồi, em vẫn bình an.

- Mừng em về nhà, Nobara.

- Vâng, em về rồi đây. Chị vẫn chưa ăn cơm sao, đã trễ vậy rồi mà.

- Tôi đợi em về rồi cùng ăn.

- Lỡ hôm nay em không về rồi sao? Chị sẽ để vậy mãi sao? Không được đâu.

Tôi nghe em nói vậy cũng chỉ biết cười vì em nói đúng rồi. Nếu em không về chắc tôi sẽ để vậy mà làm việc xuyên đêm hoặc đã vật vờ trên chiếc ghế sofa đợi em rồi. 

- Em tắm đi có nước nóng đấy, tôi đợi em.

- ...vâng, sẽ nhanh thôi.

- Được.

Tôi cười đáp lại. Em đi lại tôi, ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa tấm lưng to lớn hơn em nhưng lại yếu đuối rất nhiều. Chắc em đã nhìn ra trong lòng tôi đang nghĩ gì nên đã an ủi. Tôi cũng đáp lại cái ôm của em và cuối cùng là hôn vào trán một nụ hôn chứa đầy tình yêu. Xong em bước vào phòng tắm, tôi hâm nóng đồ ăn và dọn ra đợi em.

Mong rằng cứ như vậy mãi mãi thì hay biết mấy nhỉ.

Xong tất cả cũng đã hơn 12 giờ, tôi gác lại công việc dang dở mà lên giường nằm ôm em ngủ. Không sao cả, em đây rồi những thứ xung quanh cứ để sau đi, bây giờ tôi chỉ muốn bên em thôi. Em nằm xuống tay tôi, mái tóc ngắn màu hạt dẻ rũ xuống xung quanh, tôi có thể ngửi được mùi thơm đặc trưng của em. 

- Ngủ ngon, tình yêu của em.

- Ừm, ngủ ngon, tôi yêu em.

Em cười hì hì rồi quay qua ôm lấy tôi, tôi vuốt mái tóc của em mà vỗ về.

"Ngủ đi cô gái của tôi, em đã vất vả nhiều rồi. Nếu có mệt mỏi thì hãy quay lại, tôi luôn đứng đằng sau dang tay chào đón em"

Trời mưa trên phố đông đúc

Biển người vội qua chẳng kịp nhìn

Lạc lõng giữa đô thị xa hoa

Vô tình sa vào ánh mắt

Tim lỡ nửa nhịp, nửa đời trao

Em ơi! Tôi ôm em nhé.

Trao em vị ngọt của tình yêu.


HẾT

Cảm ơn vì đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top