ONESHOT

Kế hoạch đã được định sẵn.

Em sẽ chăm sóc đứa trẻ

Còn anh?

[]

Chúng ta đi thôi.

[]


Hoàng hôn bắt đầu lặn trên đường chân trời toàn nước với nước. Một ngôi nhà đơn độc. Mọi thứ chông chênh. Trong căn bếp sáng đèn, người mẹ ôm đứa bé trong lòng, môi cất lên giai điệu với những ngôn từ đã bị lãng quên.

Một vệt sáng khó hiểu vẽ thẳng tắp trên cao.

Đoàng.

Tựa phát đạn bắn hạ mặt trời, một vật thể đen ngòm bám chặt vào thành cửa sổ bên cạnh bàn bếp, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang ngủ say. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, từng tia máu hiện lên, chạy dài xuống má. Đôi đồng tử của người phụ nữ siết chặt, chợt buông lỏng.

Sau lưng thứ bám trên cửa sổ, theo tiếng xé da thịt nhanh chóng bung ra bốn chiếc đuôi như những cái chân nhện đầy máu ngoe nguẩy phía sau. Phần tường cùng cửa sổ bên cạnh căn bếp tíc tắc đã bị chúng phá hủy. Hắn điềm tĩnh bước vào căn phòng chỉ còn cái nóc trên cao.

Mái tóc trắng phấp phới, dáng dấp cao gầy, hắn khom người nhặt một mảnh gỗ vụn. Người mẹ siết chặt vòng tay.

Trong một chốc, âm thanh tựa như bị tắt đi, đến cả tiếng bước chân của hắn cũng chẳng thể nghe thấy, từng vệt máu cứ thế chạy dài theo chiếc bóng đã ngã xa.

Khoảng cách rút ngắn tầm mười bước chân, hắn đứng lại. Khuôn miệng nặn ra một nụ cười kì quái: Đưa nó cho ta.

Vừa dứt lời, tay hắn chỉ thoắt một cái, từng mảnh gỗ li ti theo tiếng gió vụt ấn sâu vào da thịt của người mẹ. Máu chảy loang lổ khắp nơi, người mẹ ôm đứa trẻ quay lưng, chạy vào bếp. Đôi chân run rẩy khiến cả hai ngã uỵch xuống nền nhà. Tên tóc trắng lấy đà phóng tới mép tường. 

Bỗng, tầm mắt hắn lay động.

Nơi trước ngực truyền đến từng cơn lạnh buốt. Hắn nhìn xuống, một nhát dao bạc đã xuyên thẳng vào tim. Nghe từng nhịp đau đớn vang dội trong lồng ngực. Hắn kinh hãi. Ánh mắt dán chặt vào biểu tượng ngọn lửa được vây bởi đôi mắt của các vị thần.

Nó chính là thứ bạc chết tiệt đó, là thứ vũ khí chuyên dụng của bọn Volcan, KINGEST!

Những tiếng rên la thảm thiết vì bị bạc của đoản đao đốt cháy không làm chàng thanh niên nao núng, tư thế chắc nịch, cầm chắc vũ khí trong tay, anh nhắm sâu vào vết thương mà ấn. Mái tóc vàng phấp phới trước trận cuồng phong từ biển cả, KINGEST!

Tên tóc trắng gào thét bật lùi ra khoảng trống giữa nhà, miệng vết thương trên ngực vẫn không ngừng bốc cháy.

Vút. Gió cuốn bụi gỗ bay toáng loạn.

Hắn chỉ kịp quay sang trái, cả thân người vàng rực kia đã thoắt hiện trên cao, đột ngột lao về phía hắn, xé toạc mây đen giáng xuống như một dòng điện.

Đoàng. Cả ngôi nhà tung lên khỏi mặt nước. Đứa trẻ chợt lơ lửng xuất hiện giữa không trung.

Tên tóc trắng lăn tròn đến rìa của ngôi nhà, ánh mắt điên cuồng dán chặt vào sợi dây chuyền trên cổ đứa bé, một viên ngọc đỏ sóng sánh bên trong thứ dung dịch sệt tựa máu tươi.

Viên ngọc mà cả vùng đất của hắn đã chấp nhận đánh đổi, tất cả thần dân của hắn nguyện dân hiến mạng sống và sức mạnh để có thể lấy lại từ bọn Volcan. Linh hồn của nàng tiên đã chết, KUEENS.

Hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mãnh liệt sau lưng, chắc chắn, đoản đao sẽ vung xuống. Không còn thời gian nữa! Từng sinh mạng đang ngã xuống vì tên khốn chết tiệt này.

"KINGEST! Nữ hoàng là của GHOULL!"

Vừa nói, hắn giẫm mạnh xuống phần đất mỏng, từng mảng liên tiếp bị hắn lấy đà, nhấn chìm. Người được gọi là KINGEST kia vẫn không mở một lời, ánh mắt lãnh đạm hướng về khối năng lượng, thứ sức manh đang bao trùm cả đứa trẻ, lơ lửng.

Một cuộc đua bùng nổ, cả hai, một đen một vàng lao vun vút về phía xa, hai mũi đầu ánh sáng vừa chạm nhau đã lập tức tản ra, liên tục lặp lại mấy lần rồi cùng lao vút lên cao. 

Phía trên các tầng mây, sấm nổ vang trời, một trận cuồng phong khác đang ùn ùn kéo tới. Đoản đao liên tục được chém về phía trước, tên tóc trắng không dám lơ là, thể lực điên cuồng của hắn hiện tại không thể kéo dài quá lâu, một khi linh hồn cuối cùng trên vùng đất của hắn ngã xuống, thứ sức mạnh trấn áp này sẽ trở về con số không.

Đột nhiên, hắn xoay đầu về phía đứa bé.

KINGEST nhanh chóng dịch chuyển theo lẽ thường, lướt đoản đao chuẩn bị thế công toàn lực. Đó là lối đánh của tộc Volcan từ cổ chí kim, sẽ luôn đoán trước hai nước đi của đối thủ thông qua cử động cơ thể dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng... có gì đó không đúng.

KINGEST nghiêng người, chỉ kịp chạm khóe mắt nụ cười mỉa mai của tên tóc trắng. Hắn đã tức khắc lao đến bám sát KINGEST từ phía sau, máu thịt từ cánh tay tụ thành một lưỡi đao lớn, nhấn thẳng vào tâm của người trước mặt.

Hộc.

Từng dòng chảy phát sáng từ vết thương tuôn ra, ngấm vào lưỡi đao đen ngòm đầy máu đỏ. Tên tóc trắng vứt bỏ cánh tay đang ghim sâu trên người KINGEST, hắn tức tốc lao đến đứa trẻ.

"KUEENS! Em sẽ đưa chị trở về xứ sở của chúng ta!"

Cánh tay hắn vươn đến lớp màng sức mạnh, đôi mắt đỏ ngầu tập trung cao độ vào sợi dây chuyền. Chẳng hay, một hố xoáy nước khổng lồ trong tíc tắc đã hình thành ngay bên dưới đứa trẻ.

Ào.

Một con cá voi xanh rực lửa há miệng, rướn người tách đôi cả đại dương lốn nhốn, nuốt trọn tất cả máu thịt, tất cả thuộc về tên tóc trắng ấy trong một cú xoay người.

Ầm.

Nó rơi xuống, ánh sáng lấp lánh của ngọn lửa đỏ nhen nhóm giữa màn trời đen kịt. Không còn tiếng la hét, không một chút chống cự. Cuộc chiến đột ngột dừng lại trước sự điềm tĩnh của những mảng lửa dưới đại dương.

Linh thú huyền thoại của thần núi Volcan muôn nghìn đời chỉ được nghe nói tới, nay lại ngoan ngoãn lướt đi bên cạnh người thống trị tối cao của Volcan hiện tại, KINGEST.

Nó rít lên một tiếng, bên dưới làn nước dần nổi lên hằng hà sa số những chiến binh, một trong số chúng nhanh chóng đỡ lấy KINGEST.

Cả đoàn cứ thế theo ánh sáng của cá voi, tiến về một ngọn núi lửa.

[]


Volcan là vùng đất không thể phân biệt ngày đêm. Tất nhiên, nơi đây đã từ rất lâu cũng không có khái niệm về chăn nuôi, mùa vụ, chỉ tồn tại nơi vĩnh cửu là từng dải mây đen của bụi than dày cộp.

Con người ở đây hiến dâng về thần lửa, được sinh ra từ lửa, lửa là đấng cứu thế của họ.

Lễ hội tại Volcan cũng không có ngày kết thúc. Mọi thứ liên tục tiếp nối nhau theo một vòng tuần hoàn. Lửa sinh ra vạn vật, vạn vật trở về với lửa. Trên cuộc hành trình tiến lên đỉnh cao của Ngài Vĩ Đại, tất cả sẽ nâng lên ngọn lửa của bản thân khi cùng nhau cất vang lời bài hát ca ngợi về vùng đất của Ngài. Nơi ấy chỉ có một con đường, bắt đầu từ dòng chảy nóng bỏng, xoay quanh từng vòng lên đến đỉnh cao. Họ sẽ liên tục đi, bám theo vách của Ngài Vĩ Đại để đến được Ngai vàng.

KINGEST, người trị vì Volcan, ngài ấy đã trở lại.

Bên trong Ngai vàng, những thần dân, già có, trẻ có, phụ nữ có, đàn ông có, ngồi quây quần bên đống lửa giữa một hang động. Chiếc ngai huyền thoại đã có chủ sở hữu, một cô gái với tà áo dài chấm đất, đôi mắt trìu mến bỗng trở nên sắc lạnh.

KINGEST bước đến cửa Ngai Vàng, quỳ xuống.

"Sao về trễ thế?" - cô gái cất tiếng

KINGEST cúi đầu trả lời: "Em xin lỗi"

Phía sâu trong hang, có tiếng bước chân.

Một bàn tay đặt lên vai cô gái.

"Bố? Mẹ?"

Người phụ nữ khoác áo choàng đen rực lửa mỉm cười.

Cô gái quay trở lại, gương mặt KINGEST bỗng có chút thay đổi?

Bàn tay để trên vai cô cũng biến mất, thần dân ngồi nghe cô kể chuyện cũng đã chẳng thấy đâu.

Bố mẹ không còn đứng sau cô, chỉ còn một bà lão nhăn nhúm, cơ thể còn bé hơn cả ngai vàng đang từ từ ngẩng đầu.

Gương mặt là một đứa trẻ!


"Dừng lại đi! KINGEST!" - cô hét lên

Chàng trai trước mặt đã không còn kìm hãm khí tức, một vầng sáng nhẹ chậm rãi bao bọc lấy cơ thể của anh. KINGEST đứng dậy, bước đến ngai vàng đã cháy rụi. Tay xoa đầu người ngồi trên ngai, nâng mặt.

"Đây là cách nàng chào mừng ta trở lại sao, KUEENS?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top