๖ۣۜChapter 1: ๖ۣۜKẻ thù không độ trời chung.

๖ۣۜChapter 1: Kẻ thù không độ trời chung.

Sonoko bước vào lớp và đặt huỵch chiếc cắp sách lên bàn. Cô quay mặt sang người bạn thân ngồi đối diện- Ran và vừa cười vừa nói:

- Cậu biết tin gì chưa? Hôm nay có 1 học sinh mới chuyển vào lớp mình. Đó là Kudo Shinichi. Cái cậu thám tử trẻ nổi tiếng đó. Hình như cậu ta sẽ vào lớp 11-B của mình thì phải.

- Ai mà thèm quan tâm chứ!- Ran quay phất mặt ra vẻ không quan tâm gì mấy.

Chuông reo đến tiết.

Một học sinh nam đầu tóc bù xù, đồng phục không nghiêm chỉnh bước vào lớp. Hắn đi thẳng xuống gần cuối lớp và ngồi ngay cạnh Ran. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Bọn con gái (trừ Ran):" Kudo kìa!Bạn ấy đẹp thật đấy". Khi thấy bọn con gái cứ xấn lấy gã học sinh mới, bọn con trai tức lắm và lẩm bẩm: "Mình có thua gì hắn ta đâu mà?"

Giáo viên bước vào lớp, tiết học bắt đầu. Trong giờ học, Shinichi không để ý đến những gì giáo viên đang giảng mà chỉ chú tâm vào quyểm sổ đang ghi chú về những gì khả nghi tại hiện trường của một vụ án gần đấy. Ran lẩm bẩm:" Người gì đâu mà coi thường người khác quá! Chả có gì đặc biệt cả."

Cũng ngày hôm ấy, trên đường đi học về, trời mưa tầm tã, Ran không mang theo dù và cũng không có ai đón nên đành để đầu không cuốc bộ về nhà. Bỗng nhiên, từ đâu chiếc mui trần Ferarri sang trọng chở Shinichi phóng vọt ra làm bùn đất bắn tung toé vào người của Ran. Đã vậy, Shinichi không xin lỗi khiến Ran ghét cậu hơn. Cô tưởng tượng ra cảnh tên Shinichi đáng ghét kia bị cô dùng đòn karate đạp vào mặt vào ngày hôm sau. Nhưng rồi cô nghĩ lại và lẩm bẩm trong miệng:" Mình là con nhà có giáo dục, không nên đánh nhau. Thôi nghĩ cách khác vậy."
Vì vậy cô đã từ bỏ ý định trả thù bằng 'bạo lực' và nghĩ ra kế khác để trử thù cho hả dạ.

--------------------------------------

Không biết ai đã lan tin đồn rằng Shinichi đã chuyển đến trường trung học Teitan mà trong một tuần lễ, tủ đồ cá nhân của Shinichi đã nhận được biết bao nhiêu là quà từ fan hâm mộ gủi cho anh. Liếc nhìn Shinichi, cô thầm nghĩ:"Thể loại này mà cũng có người thích cơ á?"( có thể là Ran ghen tị với Shinichi nên nói thế)

Shinichi nhìn cô cười:
- Này, cậu thích tớ hay sao mà cứ nhìn tớ hoài vậy? Haha!!
-Ai mà thích một người kiêu ngạo như vậy chứ- Ran trả lời cộc lốc rồi cầm bộ đồ karate chạy thẳng đến phòng tập karate.
Hôm sau, đi ngang qua sân bóng, do không để ý nên cô đã bị bóng sút trúng ngay giữa mặt. Do tính tình nóng nảy, Ran hỏi:
- Kẻ nào đã sút quả bóng này vào mặt tôi?
Từ đằng xa, Shinichi gọi to:
- Ran ơi, trả cho mình quả bóng!
Do thái độ cười hơi đểu của Shinichi ( thực ra thì lúc nào cũng cười kiểu vậy) đã khiến Ran hiểu nhầm rằng Shinichi muốn chọc tức cô và làm như vậy để trả thù. Tức mình, Ran vừa lẩm bẩm vừa ném quả bóng vào cầu môn và suýt làm lủng lưới: " Kudo Shinichi,ngươi là đồ đáng ghét!"

--------------------------------------




Thật trớ trêu là nhà của Ran và Shinichi gần nhau nên họ phải đi chung một con đường. Hai người họ đi song song nhau nhưng không nhìn mặt nhau hay nói với nhau nửa lời.

Đứng cạnh nhau nhưng coi như không quen biết.

Ngồi đối cạnh nhưng không nói chuyện với nhau.

Ran càng hận Shinichi hơn vì chỉ vì tài phá án của Shin mà văn phòng thám tử tư của bố cô- ông thám tử bất tài Mouri Kogoro ngày càng ế ẩm. ( tội nghiệp Shin, thông minh quá cũng khổ).

--------------------------------------

Giờ ăn trưa

Quang cảnh sân trường trung học Teitan giờ đây thật đẹp. Giờ đây những bông hoa anh đào màu hồng nhạt đã nở to . Sonoko và Ran nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi mát mẻ và tĩnh lặng dưới cây anh đào đằng sau sân trường, nơi mà không có quả bóng nào có thể bay vừo mặt Ran được nữa.

Sonoko nói cho có chuyện:
- Này, mình thấy Kudo cũng được ấy chứ!
- Được á?- Ran gắt gỏng đáp lại- Mình thấy hắn không có một điểm gì tốt đẹp cả. Hôm qua, chiếc Ferarri của hắn đã làm người mình ướt nhẹp. Nghĩ đến là thấy tức rồi. Còn nữa, sáng hôm qua, chính hắn, chính hắn đã đá thẳng quả bóng vào ngay mặt mình đến bây giờ vẫn còn đau đây này- Ran vừa nói vừa lấy tay chỉ vào vết thương do Shinichi gây ra.
Vết thương đó hằn sâu trên gò má đỏ ửng của Ran khiến khuôn mặt dễ thương, trắng trẻo của Ran bị biến sắc.

Sonoko nhíu mày:

- Này, sao hôn nay cậu "thuỳ mị" quá vậy! Tớ nhớ hồi tiểu học, thằng nhóc lớp kế bên chọc cậu một tí xíu mà cậu đã đánh nó bầm dập rồi. Còn Kudo "phá" cậu đến lần này đến lần khác mà cậu ngoảnh mặt làm ngơ vậy hay sao. Hay là....

Ran gạt phắt lời nói của Sonoko và chống đối quyết liệt lại:

- Cậu nói bậy bạ gì thế! Tớ với hắn ta không bao giờ làm bạn với nhau đâu!

Sonoko cười khoái chí:
- Ghét của nào trời trao của đấy. Để mà coi...

--------------------------------------

Vậy là một tháng đi học tại trường trung học Teitan của Shinichi đã qua. Tình yêu của các nữ sinh dành cho Shinichi ngày càng tỉ lệ nghịch với sự căm ghét của Ran.

Qua nhiều sự cố xảy ra giữa Ran và Shinichi, Ran đã lên một kế hoạch trả thù lại những gì mà Shinichi đã làm với mình, những kế hoạch trả thù cay đắng nhưng an toàn cho cả hai bên.

Ran bắt đầu kế hoạch trả thù
Cô đến lớp thật sớm và vặn những con ốc vít trên ghế của Shinichi. Cô tưởng tượng ra cảnh tên kiêu ngạo kia sẽ bị dập mông khi ngồi xuống ghế. Nào ngờ, khi kế hoạch sắp thành công mĩ mãn,đang vặn đến con ốc cuối cùng thì Shinichi bước vào lớp.Kết quả là Ran ngượng đến tái mặt,không biết trả lời sao về những con ốc vít ở dưới ghế của shinichi.Cô ấp úng một hồi rồi che mặt chạy đi...
Vậy là kế hoạch A thất bại hoàn toàn.
Ran đổi kế hoạch
Lần này, rút kinh nghiệm từ lần trước, Ran cẩn thận trong kế hoạch trả thù hơn: cô âm thầm đổi lịch trực nhật với người khác và đợi đến khi Shinichi sắp bước vào, cô sẽ lau sàn thật ướt và điều gì sẽ xảy ra?- Shinichi sẽ bị dập mông ( cũng chỉ vì cái tội đi đường mà mắt lại đi ngước lên nhìn trời). Điều này được xem như là một tai nạn vì không ai biết Ran đã âm thầm trả thù bằng cách này. Còn về phía Shinichi, cậu ta không biết người trực nhật lại là người oán thù mình vì trên bảng ghi tên người khác, hỏi người trong lớp thì không ai khai báo gì. Vậy là kế hoạch trả thù của Ran đã thành công, cô sướng trong lòng và thấy lòng hận thù giảm đi bao nhiêu.

Một ngày chủ nhật yên bình yên

Ran đến cửa hàng tạp hóa. Mà muốn đến cửa hàng phải đi ngang qua nhà Shinichi, còn không đi đường khác sẽ xa hơn. Vì vậy, không còn cách nào khác, Ran đành phải bước ngang qua nhà của 'kẻ thù'.
Đột nhiên,từ trong nhà,một cô gái với dáng hình nhỏ bé,nhìn trông giống người nhà quê,ăn mặc cực kì " hai lúa" với dáng đi thoăn thoắt đang hồng hộc chạy ra ngoài cửa để đi đổ(đúng hơn là tạt) xô nước lau nhà còn dư ra ngoài đường.Thật đen đủi làm sao! Đúng lúc đó Ran cũng vừa đi ngang qua nhà của tên shinichi kiêu ngạo kia và tất nhiên là Ran đã hứng trọn một xô nước bẩn vào người .Mình mẩy cô ướt nhẹp. Lúc này, cô nghĩ rằng Shinichi làm vậy là để trả thù cô mấy lần trước.Còn cô người làm thì vội vã,chạy đến xin lỗi tới tấp,rồi lấy khăn lău người cho Ran. Tức không chịu được, cô chửi đổng lên vài tiếng và hét to:
- Cậu vừa phải thôi đấy! Tôi nào đã làm gì cậu đâu mà cậu đối xử với tôi ác thế? Hết lần này đến lần khác tôi nhịn cậu đủ rồi đó nghe chưa! Lần sau cậu còn làm vậy nữa thì đừng trách tôi....
Lúc này, hai con mắt long lanh của Ran long lên xồng xộc, cô vung hai tay ra và hất tung chiếc khăn của cô giúp rồi bỏ đi mặc cho ánh mắt đầy thương cảm của cô bé...

Ran vừa chạy vừa khóc. Tâm trạng Ran thắt lại. Đây lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai.....

__________________________๖ۣۜLong ๖ۣۜFic™________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: