2. Kaido Shun

_Cậu đã thích ai chưa?

"Ừm...có...có rồi."

_Cậu và đối phương có mối quan hệ thế nào?

"Cậu ấy chính là bạn thân của tôi..."

_Hai người đã gặp nhau ra sao?

"Cậu ấy là học sinh chuyển trường tới, một người có vẻ ngoài bình thường, nhưng cách ăn nói và cư xử vô cùng...bạo lực! Tôi lúc ấy còn chẳng mảy may để ý tới điều đó, chỉ muốn làm bạn với cậu ta vì dự định sẽ để cậu ta chỉ huy một nhóm quân lính. Còn bây giờ thì chúng tôi nhất định sẽ cùng nhau nắm quyền!"

_Vậy cậu đã thích người ta ngay từ phút giây đó?

"Gì...gì... không đâu, đây có phải là otome game đâu chứ? Tôi trót phải lòng cậu ta...là phải nói tới lần tôi vô tình bị một đám bắt nạt tóm được. Tôi biết người ta mạnh lắm, có khi đến tôi cũng sẽ tốn chút năng lượng để đấu với cậu ta khi giải phóng sức mạnh. Nhưng vì đã nghĩ xấu về cậu ấy, tôi không còn mặt mũi nào để cầu cứu. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn tẩn hết đám bắt nạt để cứu tôi! Hình ảnh ngày đó cậu ấy ngầu vô cùng, trái tim tôi đã...ừ thì, vô thức t...thích người ta."

_Tên của người ấy là?

------

"Aren!"

Âm thanh cất lên giữa mùa đông lạnh giá, gió thổi tới mang theo cái rét buốt cũng không có cách nào che lấp được tiếng nói dễ nghe như chú chim nhỏ của thiếu niên. Mái tóc trắng tựa một mớ tuyết rơi đọng lại xuất hiện trong tầm mắt chàng trai đang ngồi trên xích đu nọ. Còn đôi đồng tử sắc đỏ của cậu đã sớm ánh lên một vệt sáng rực rỡ thể hiện cho tâm tình vui vẻ.

"Shun, trễ thế, tớ muốn chết rét tới nơi."

Đẩy kính mắt lên, Aren đứng lên, tiến đến bên cạnh người kia. Shun ngẩn đầu nhìn hắn, hối lỗi cười cười vừa nói:"Xin lỗi mà, mẹ tớ hỏi gắt quá. Để tớ khao cậu Ramen nhé?"

Bàn tay to lớn phủ lên tóc Shun, phủi xuống vài hoa tuyết rơi xuống. Trái tim cậu chàng nhảy lên, cảm giác này giống như Aren sắp ôm lấy cậu...quả nhiên nếu thật sự được như thế sẽ ấm áp vô cùng... Gò má thiếu niên đỏ lên nhanh chóng, nhưng cũng không quá khó hiểu dưới cái thời tiết này, người kia cũng không tò mò, chỉ lấy cái mũ len sẫm màu của mình xuống mà đội lên cho Shun.

"G...gì vậy?" Shun chạm tay vào lớp len dày dặn kia, ngớ ngẩn đặt câu hỏi.

"Đội vào đi, mặt cậu lạnh đến mức đỏ bừng rồi kìa."

Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi cậu, trêu chọc mà kéo nhẹ. Shun ngại ngùng, khó khăn kiềm nén tiếng hét trong trái tim mà khẽ gạt tay đối phương ra. Đôi mắt lúng liếng nhìn xung quanh hòng xua đi không khí xấu hổ, cũng vì thế mà vô tình bỏ qua ánh nhìn người kia trao cho cậu phút giây khó nén nổi lòng mình.

"Được rồi, đi ăn ramen thôi. Sau đó đến khu điện tử ở trung tâm thương mại nhé?"

"Okay, đi thôi."

Bỏ qua khúc dạo đầu có phần kì cục, cái cảm xúc bồi hồi bao phủ lấy toàn bộ dòng suy nghĩ của Shun, làm cậu chẳng tài nào thả lỏng nổi. Suốt đoạn đường đi giống như bị gió lạnh thổi đến cứng đơ, cả hai chỉ đành im ỉm sóng vai trên con đường vắng vẻ chẳng mấy móng người qua lại. Ừ cũng phải, cận kề dịp giáng sinh, người ta phải ở nhà trang trí, xum vầy bên nhau, nhất là trong cái lạnh giá này, ấy vậy mà vẫn có hai tên con trai phát rồ vì nhớ nhung, phát điên vì những giấc mộng dài từng đêm không tròn giấc. Cuối cùng là ý tưởng lớn gặp nhau, một cuộc chơi chỉ riêng hai người họ(với sự dàn xếp giữa hai bên chính chủ, những người đã vờ vịt với đối phương rằng sẽ rủ thêm đám bạn, cuối cùng tất cả đều 'bận' mà không tới).

Cửa hàng ramen quen thuộc vẫn luôn đông khách, hôm nay đành chịu cảnh ẩm ương, nhưng được cái rằng húp một ngụm nước dùng nóng hôi hổi ngon lành sau khi chịu từng đợt gió thổi buốt rát ngoài kia thì âu cũng đáng phải biết.

Ngồi đối diện nhau như thường lệ. Ông chủ niềm nở khi cuối cùng cũng có khách đến, vội vàng vào bếp sau khi cả hai gọi món, trả lại cho họ khoảng trời riêng tư. Phía bên ngoài ô cửa sổ trắng xoá một mảng, màu của thuần khiết, ngây thơ, của tình yêu đầu, nhưng cũng đơn côi đến lạ, vì mến thương đến mấy mà chẳng được ngọn lửa ái ân sưởi lên thì hoá ra cũng đóng thành băng giá. Còn gì đau hơn yêu mà không được đáp lại? Là dám yêu mà lại chẳng dám nói cho nhẹ nhỏm tâm hồn...

Ánh mắt rực rỡ của Shun nhuộm chút cái buồn, rũ xuống khiến người ta chẳng thể nhịn lại xót xa, ai có thể khiến một thiếu niên như mặt trời rơi vào trầm lặng. Aren muốn biết, muốn hỏi, nhưng như có từng đường kim may lấy môi hắn lại, đã có những thứ không tài nào cất lên.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Hai bát mì vừa mới ra lò phả toát lên cái ấm áp giúp họ xua đi phần nào rét buốt. Mì hôm nay vẫn rất ngon. Shun tạm gác lại cảm xúc u phiền, để sự chú ý lại cho bữa ăn trước mắt, thay vì chàng trai nọ. Aren là người không chịu được trước tiên, mở lời về nơi họ dự định chút nữa sẽ tới.

"Nghe nói khu trò chơi cuối cùng cũng thay máy SX5 rồi đấy."

"Thật à? Mãi mới chịu thay, cái cũ hư gớm, tớ mất tiền vì nó mấy lần rồi."

"Ừ, mới cóng, lát solo đi lâu rồi không chơi."

Shun vui vẻ gật đầu. Mãi mà không khí mới hoà hoãn đôi ba phần, tại cậu cả, sớm giờ cứ ủ rũ, không còn gì gọi là thoải mái chơi với bạn bè. Ừ thì, 'bạn bè'. Đấy, cứ nghĩ suy, là lại xoáy vào nó, bạn thân cơ mà, khó nói lắm.

Tính tiền rồi tạm biệt ông chủ, họ xuất phát để đến điểm đến tiếp theo, nơi được kha khá giới trẻ yêu thích và thường xuyên lui tới. Nhưng hôm nay phải chăng là một ngoại lệ to đùng, vì dù có đông đúc hơn so với quán mì lâu đời khi nãy, khu trò chơi hôm nay cũng chỉ bỏn bẽn đếm chưa quá 10 người lui tới. Shun với Aren có chút bất ngờ, nhưng đây cũng là điều cả hai hơi hơi mong muốn. Giống một cặp yêu nhau, đi đến mấy nơi vắng vẻ để chim chuột, rõ chán đấy.

"Đến đi Aren, hôm nay tớ nhất định sẽ phục thù! Cho cậu thấy 20% sức mạnh thật sự của tớ! Cứ chờ đó!"

Dù Shun bên ngoài là một tên nhóc nhỏ nhắn và yếu xìu, nhưng không thể phủ nhận, móng nghề chơi game của cậu chàng thì cũng chẳng kém ai. Đó là một trận đấu khá cam go cho cả hai phía, họ đi qua tất cả những máy chơi game từ bé đến nhỏ. Sau tầm độ vài tiếng, kết quả đã rõ, Shun chính thức trả được thù xưa(2 tuần trước), và phần thưởng là một hộp sữa tươi.

"Uống đi, tăng chiều cao." Lưng tựa lên bức tường, tên trai cao 1m73 cười trêu kẻ thua mình hẳn 14cm. Cậu trừng mắt, có chút ấm ức mà đáp lại.

"Cậu cay vì thua chứ gì? Hừ có ngon thì chơi lại ván nữa!"

"Thôi, về đi, chiều lắm rồi." Aren cười xuề.

Nắng đổ giờ khắc mặt trời chuẩn bị vào giấc ngủ mơ, buổi hoàng hôn sắc màu vừa rực rỡ vừa mang lại cảm giác đơn côi nuối tiếc. Shun nhìn từng cành cây xác xơ trơ trội mà đâm ra tâm trạng. Thời gian cướp đi tất cả thứ tươi đẹp, người ấy có thể ở bên cậu những tháng ngày thanh xuân, nhưng 5 năm, 10 năm, 20 mươi năm nữa thì sao? Đi đâu? Về đâu? Shun rõ lòng mình muốn gì, cũng rõ mình sợ hãi ra sao. Sợ bởi đã phải lòng người mình không nên nhất, sợ sự ghét bỏ, sợ sự xa lánh. Nhưng cuối cùng thì, mất đi người ta khi mà còn chưa thoát được cái từ bạn thân thì còn đáng ghét hơn cả.

Đường về nhà phủ nhẹ những lớp tuyết tan, ướt cả giày. Tiếng cười cười nói nói người người qua lại, khiến không khí hoà vào cái nhộn nhịp cận giáng sinh, làm ai cũng bồi hồi, vô thức bị cuốn theo niềm vui. Trái với cái vắng lặng lạ thường ban trưa, chiều tối đã mang đến một sự ấm áp của con người. Đèn neon lập loè sắc tím đỏ, các cửa hàng mở ra bày bán với tràn đầy món ăn thơm nức mũi, đồ lưu niệm sinh động đáng yêu đều trang trí nhìn thích mắt không thôi.

Hồn Shun trôi trên nghìn ánh mây cuối cùng cũng được kéo về với nhịp điệu cuộc đời muôn sắc muôn vẻ. Nó chẳng thể chỉ là thời gian của lạnh lẽo, của cằn cỗi, không thể chỉ là kết thúc, cuộc đời là những khởi đầu mới, có ấm áp, và có tình yêu.

Từng bước chân đi cạnh nhau chẳng còn nữa, cậu dừng hẳn lại, đứng dưới cây anh đào to lớn đang nhu nhú những mầm xanh bé xíu, chờ đợi gì vậy? Một ngày mai đầy nắng.

"Shun?" Aren ngoảnh lại ngay tức khắc, tựa như luôn để tâm đến cậu suốt quãng đường dài mòn mỏi.

"Aren."

Cả hai chạm vào đôi mắt nhau, một điều hiếm hoi dẫu họ có đã cạnh nhau rất nhiều thời gian, vì ngại ngùng, vì không dám đối diện. Nhưng chỉ giờ phút này đây, hai thiếu niên mới thấu được thứ ẩn sau lớp mặt vụng về đối phương luôn cố ngụy trang, là một ánh nhìn trìu mến của những kẻ biết yêu, biết thương, là nỗi nhớ vô bờ dễ dàng nhận thấy, ấy thế mà họ đã bỏ qua lâu đến vậy.

Mặt Shun đỏ bừng, và cậu khá chắc giọng mình giờ này chẳng còn đủ rành mạch, bờ môi khô khan đưa từng lời viết bởi con tim đến người mà cậu ước chi được nắm đôi tay người ta đi đến hết tháng ngày rực rỡ...

"Aren, cậu...tớ thích cậu!"

------

"Kuboyasu Aren."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top