15. Love.

Trong màn đêm bao phủ khắp không gian, tuyết vẫn rơi không ngừng. Seon Ho thấy những bông tuyết tròn tròn nhỏ xíu đang thả mình xuống mặt đất trắng xóa. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chúng càng được tôn lên vẻ rực rỡ của mình, tựa như các vũ công ba lê được khoác bộ phục trang đẹp đẽ trong buổi biểu diễn quan trọng nhất của cuộc đời. Thế nhưng, đó chỉ là nét vẽ phụ trong bức tranh tuyệt vời mà Yoo Seon Ho đang thấy.

Seon Ho có chút bất ngờ bởi người đang thở gấp ở phía đối diện. Khoảng trời ngoài kia, ở phía sau lưng của người đó, vẫn không ngừng bị phủ trắng. Trong tầm nhìn của em bây giờ, có sự hiện diện của một Lai Kuan Lin với cái mũi ửng đỏ cùng làn khói quẩn quanh vấn vít được phả ra từ đó, đôi môi tái đi vì lạnh, khuôn mặt cứng lại vì sự buốt giá, mí híp sát lộ rõ bọng mắt lớn. Vì cậu mặc chiếc áo len đen nên những bông tuyết trắng xóa ấy được lộ rõ bần bật. Và mái tóc nhuộm hơi nâu được uốn xoăn ấy, cũng dính đầy hạt trắng xóa.

Khoảng cách của cả hai chỉ là một cánh cửa đang mở, nhưng không hiểu sao lại như hai thế giới.

Kuan Lin khẽ nở nụ cười nhìn Seon Ho. Sau khi di chuyển tầm mắt từ em sang chiếc đồng hồ đang đeo và từ nó về lại phía em, lúc này cậu mới thở hắt hài lòng, khuôn mặt cứng đờ kia bất chợt giãn ra. Kuan Lin bước tới chỗ Seon Ho, trên mũi giày thể thao màu xám ấy vẫn còn bám tuyết trắng xóa đang rơi rớt xuống mặt sàn. Cậu dịu dàng ôm lấy em khẽ gục đầu vào vai em.

Seon Ho cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể kia mang lại. Bất giác, em vòng tay qua lưng Kuan Lin, vỗ vài nhịp.

"Không phải anh nói sẽ không tới sao?"

"Là vì muốn tạo bất ngờ."

"Nhưng thế thì hơi quá rồi đó. Mai chạy lịch trình thì làm sao mà gánh được?"

"Em nói cũng đúng nhỉ?"

Kuan Lin cất giọng trầm trầm, khẽ cười.

"Seon Ho à?"

"Hửm?"

Seon Ho vươn tay phủi những bông tuyết đang đọng trên tấm lưng gầy của người đối diện, tiện miệng trả lời.

"Seon Ho à..."

"Sao thế?"

"Seon Ho à..."

"Anh mà gọi nữa em sẽ đuổi anh đi đấy."

"Yoo Seon Ho."

"Nói được là làm được nhé."

"Seon Ho à... Chúc mừng sinh nhật."

Em khẽ "ừm" một tiếng rồi cười gật đầu.

"Và..."

Không gian bỗng im bặt, chỉ còn nghe mỗi tiếng thở đứt quãng của Kuan Lin, thanh âm nhích đều của kim đồng hồ vang lên, và cả tiếng gió thổi lá lạo xạo ở ngoài sân. Seon Ho yên lặng đợi Kuan Lin nói tiếp. Mãi một lúc sau, tông giọng trầm trầm của người kia mới vang lên. Chậm rãi và dịu dàng vô cùng.

"Và... Yêu em nhiều."

----

Cậu bé của các chị, cậu bé đáng yêu. Thoắt một cái đã là một đứa trẻ trưởng thành, dù muốn hay không, chúng ta đều không thể quyết định được việc ngăn thời gian lại, chỉ có thể ngây ngốc chạy theo nó. Nhìn em rũ bớt nét trẻ con (dù vẫn còn trẻ trâu lắm), chững trạc hơn, chạy show một mình, làm quen được rất nhiều người khác, nhưng trong lòng các chị, em vẫn là một cậu nhóc không hơn không kém. Seon Ho à, sinh nhật hạnh phúc em nhé. Hi vọng em, cậu bé của chúng ta, sẽ mãi luôn cười như bây giờ. Mặc kệ lời ác ý, đồn thổi, những ác cảm của kẻ khác, em hãy cứ tỏa sáng mãi vậy em nhé.

Hẹn em của những ngày sau, những sinh nhật sau, sẽ luôn mạnh khỏe, vui tươi. Cậu bé của chúng ta, hãy cùng Kuan Lin đi trên con đường trải hoa sắp tới nào.

Và chúc em, một đời bình an. Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top