1. Crazy.

Trời nổi gió.

Những cành cây quật mình trong không gian phủ đầy bóng tối. Tiếng rít gào xuất phát từ trận cuồng phong của đất trời đang nuốt trọn âm thanh yên ắng buổi đêm vốn dĩ yên tĩnh.

Lạnh.

Seon Ho cuộn mình trong chăn mỏng mà run rẩy. Cậu vẫn cứ ngang bướng bật quạt mặc dù trời trở rét. Cái lí do ngớ ngẩn cậu luôn bào chữa cho mình chính là: không thích sự yên ắng quá đỗi.

Hôm nay, Seon Ho ở một mình chỉ bởi vì bạn của cậu đã về quê. Tất nhiên, cậu không thích như thế, đặc biệt là khi bị đẩy vào hoàn cảnh này.

Thanh âm vùn vụt của gió đập mạnh nơi cửa sổ, rít lên từng hồi lạnh lẽo. Ánh sáng chập chờn yếu ớt từ đèn đường hắt vào căn phòng. Tuy nhiên đó là ban nãy, còn bây giờ thì bị màn đêm phủ lấy, không sót lại một chút ánh sáng.

Seon Ho tưởng tượng vô vàn những hình ảnh đầy máu me của bộ truyện trinh thám vừa đọc. Tâm trạng bất an bỗng đạt cao trào khi nghe thấy tiếng ly chén va phải nhau, cộng thêm thanh âm vặn tay nắm cửa. Lúc này, dường như chẳng còn chút can đảm nào để kiểm tra ổ khoá, cậu ép mình vào góc tường, trên tay cầm cây com-pa thủ sẵn từ trước. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm nơi cửa chính, sẵn sàng cho cuộc hội ngộ bất ngờ không mấy tốt đẹp mà cậu đang nghĩ tới.

"Rầm."

"Sh*t! Giật cả mình!"

Seon Ho buông tiếng chửi thề, cố gắng giữ tâm trạng thật bình tĩnh.

"Ting!"

Lần nữa khiến cậu nảy người. Seon Ho chợt thấy màn hình điện thoại của mình đang phát sáng.

Một tin nhắn tới.

Cậu vớ lấy nó, vội vàng mở ra đọc. Sự run rẩy nuốt trọn mọi giác quan, cậu nhìn về phía cửa sổ. Ở nơi đó, bỗng xuất hiện tờ giấy ghi chú phấp phới bay trong gió, cố bám trên mặt kính. Từng con chữ mờ mờ ảo ảo ẩn hiện.

"Ting."

Lần này thật sự đã làm cậu đánh rơi điện thoại. Seon Ho nuốt ngụm nước bọt mặc dù cổ họng đã khô từ lâu, cậu chần chừ mở tin nhắn.

"Thật bất ngờ! Cậu đã tìm được tôi rồi!"

Nó... được gửi bởi Lai Kuan Lin.

Nhưng mà...

Lai Kuan Lin đã mất cách đây hơn một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top