"Tiền bối đang dùng cả thanh xuân để làm gì?"

- Mân Huyễn và Chung Huyễn sư huynh sao còn chưa đến nhỉ? Bình thường rất đúng giờ đó...

- Ta nghĩ vừa qua Tết, có lẽ kẹt xe một chút. Còn có phải ghé qua đón nhóm Bạch Hổ sư huynh, cho nên...

- Đệ hơi sốt ruột, có nên gọi không?

- Muộn hơn chút nữa vẫn chưa đến hãy gọi, muộn 10 15p thì khả năng cao đang trên đường, đang tập trung lái xe. Đừng vội gọi sẽ làm các sư huynh mất tập trung...

- Oh, chỉ có hai chúng ta, lần này lại đến sớm nhất.

- Em không thích? Cùng một chỗ với ta?

- ...Tiền bối ăn Tết thế nào? Có vui không... Tiền bối có lên cân không? Tiền bối có đi đâu chơi không? Ăn Tết không về nhà có nhớ lắm không? Có thường xuyên gọi về gia đình ở Đài Bắc không?

- Tránh né một câu hỏi mà hỏi gần 10 câu, chả hiểu sao ta cũng thấy đáng yêu. Hm. Rất nhớ em! Điều ta muốn nói có vậy thôi, các câu kia em hỏi lần lượt từng câu mới trả lời được. Hỏi một lúc, rất loạn.

- ...

- ...

- Chuyển chuyển, uhm, à năm nay về nhà, đệ lên cân đó, đã ăn nhiều món ngon, thích lắm. Đi học Đại học năm đầu, là lần đầu ở riêng, về nhà ngoài nhớ mọi người, còn nhớ đồ ăn mẹ nấu nhất, đệ lại quay về chế độ ngày 5 bữa như hồi cấp II, thực sự ăn rất nhiều, rất thích. Đến mức đệ đệ ở nhà trêu chọc đệ dùng cả thanh xuân chỉ để ăn.

- Dường như có phần đúng.

- Gì vậy chứ? Tiền bối còn cười phụ hoạ theo!! Chỉ...đúng một chút thôi, hm, đệ đã suy nghĩ về câu đó, câu dùng cả thanh xuân để làm gì...

- Uhm, thì ăn đó!

- Tiền bối!!! Là đệ dùng cả thanh xuân để chơi bóng rổ, còn có gặp gỡ nhóm chúng ta, uhm...và đúng là còn ăn nữa. Haha. Còn tiền bối?

- Gì cơ?

- Tiền bối đang dùng cả thanh xuân để làm gì?

- Ta? Hm...Ta dùng cả thanh xuân để dõi theo thanh xuân của một người khác. Muốn quan tâm người đó, dẫn người đó đi tụ tập quen biết hết sư huynh tốt của ta, dẫn người đó đi ăn hết các hàng quán ta thích...

- ...

- ...

- Lại đệ nói đúng đó, nhưng ta bổ sung. Quán Lâm của chúng ta còn dùng cả thanh xuân để bày tỏ với người đó, trong khi Thiện Hạo lại dùng cả thanh xuân để lảng tránh một vấn đề ai cũng nhận ra...

- Ah!!! Vừa hay mọi người tới, Bạch Hổ sư huynh chưa thấy người đã nghe tiếng, ngồi đi ngồi đi, chúng ta gọi món đi, đừng nói chuyện phiếm nữa, ồn quá sẽ không nghe rõ...Mọi người gọi món đi, đệ...đệ cần đi nghe điện thoại!!!

- Mọi người thấy chưa, đệ ấy lại chạy rồi... Vậy mà Lại đệ cũng chỉ ngồi đó cười ôn hoà thuận theo, thực nuông chiều.  

Note:

Ủa có ai nhận ra phía trên có thoại của cả Baekho không, lúc gần cuối có một câu đó : )) huhu hi vọng nó hông quá khó hiểuuuuu

________

Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 02, năm 2018.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top