"Em không trốn đi đâu được đâu đừng trì hoãn nữa..."
- Dạ là đệ đây, tiền bối gọi giờ này?
- Ừm, cũng sắp về nước. Dạo này sinh hoạt không điều độ lắm, cũng không lạ...
- Sắp...sắp về ấy ạ? Bất ngờ thế...
- Em không mong ta về?
- Đệ không có ý đó!
- Chỉ về...đôi tuần thôi, được việc mới tính tiếp. Em tỏ ra rộng rãi thời gian với người ta chút cũng khó khăn sao...
- Đệ đâu có tiếc thời gian với tiền bối bao giờ...
- Vậy à, năm đó ta sắp đi, ở tiệc chia tay hẹn em ra nói thế nào nhỉ... Hi vọng người ta thương có thể ra sân bay tiễn ta, nói bâng quơ một câu chờ ta trở về, sau đó hỏi em có nguyện tiễn không; kết quả em bảo em tiếc một trận cược bóng rổ với khoá dưới... Không thể tiễn...
- À vâng...
- Còn có, năm đầu ta về nước, chúng ta hẹn cùng đi biển thì xe em hỏng, ta sửa giúp em; sau đó muộn rồi không đi biển được, em nói muốn mời ta ăn cơm... Ta hỏi lại còn muốn mời gì nữa không, em cũng bảo có, bảo muốn mời thêm canh gà và sườn xào cay... Thiện Hạo mời ta một bộ phim cũng xa xỉ không nghĩ tới như vậy...
- Tiền bối à, cũng có lúc em tranh thủ nghỉ đông bay sang thăm người mà, có cả lúc tết nguyên đán người về; về mười ngày thì có đến chín ngày chúng ta hẹn nhau, người còn kể lể...
- Vì em rất không thành thật. Ta nghe kể rồi, ta về đột xuất vì nghe Bách An nói em đi xem mắt tháng tới...
- Mẹ em nôn nóng, em không thể cãi.
- Vậy nên ta mới về, ra mắt nhà em trước khi em xem mắt!
- Không được, nh...nhanh, nhanh quá!
- Chúng ta đều lớn rồi, ta thích em bao nhiêu, cũng biết em thích ta nhiều bằng từng ấy, em không thừa nhận cũng không được ép người khác im lặng nha~
- Chỉ là đi xem mắt cho gia đình vui lòng, đâu phải xem rồi cưới ngay. Chờ người học xong đi, chúng ta tính...
- Không chờ được! Em không trốn đi đâu được đâu đừng trì hoãn nữa...
- Nhưng mà...
- Trong một nhà, có một người bướng bỉnh đủ rồi! Thiện Hạo, học nghe lời dần dần đi!
- Ai nói chúng ta sẽ một nhà??? Tiền bối người thật là...
- Ta không có nói, em trách mình tự mình liên tưởng đi! Đồ ngốc này, rõ ràng cũng nghĩ sẵn trong đầu, còn tự phủ định nhiều như vậy, em không thấy chờ đợi mệt, nhưng ta thì có... Hơn nữa ba mẹ ta còn gấp hơn ba mẹ em...
- Thật ra, em cũng chờ đến mệt rồi, nhưng chuyện học của người em xem trọng hơn, em nghĩ mình chờ được...
- Học ở đâu cũng xong, chỉ mỗi Liễu Thiện Hạo ở Hàn Quốc mới có duy nhất, ta vẫn nên về thôi, xa mãi chịu không được...
- Vậy, nghe theo người...
________
Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 6, 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top