[C] "Hai đứa nhỏ nhà chị đánh nhau!?" - II
Chị mẹ đi ra tới cửa phòng mình, yên lặng nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ đi xa dần xa dần rồi khuất sau cửa phòng hai đứa ở cuối cầu thang.
Lúc này chị mẹ nhịn không được nữa, khép cửa phòng, không yên tâm, khoá "Cạch" một cái! Lui về bàn phấn gấp rút lấy điện thoại ra gọi. Trước giờ trong nhà này, làm gì cũng đường đường chính chính, không hiểu là bây giờ là chị mẹ đang gọi cho ai mà thái độ vừa gấp gáp vừa dè chừng...
Chuông đổ chưa dứt hồi thứ hai, rất nhanh bên kia nhấc máy như đang chờ đợi cuộc gọi này từ trước:
- Hừm, nói trước đi.
- Ông biết chuyện rồi hả?
- Ừm!
Chị mẹ vừa nghe qua tai một câu "Ừm!" gọn lỏn này, lại thấy không đúng lắm. Này là không lọt, nghe không lọt tai chút nào! Chị mẹ cảm thấy gân trán chính mình hơi giật giật. Họ Kim to gan, con trai bên đó dám đánh con trai nhà bên này, không những một mà còn đánh cả hai đứa, nay còn không tự sám hối, chỉ mỗi "Ừm!" mà trả lời...Hít sâu, lấy hơi, chị mẹ chuẩn bị, sắp xếp ý tứ cùng từ ngữ trong đầu, quyết tâm nặng nhẹ một phen với họ Kim kia:
- Kim Donghyun! Thái độ vậy là sao?
- Là sao cái gì, không phải bà gọi đến để xin lỗi nhà chúng tui sao? Hôm nay hai đứa nhà bà cùng đánh Woo Jin nhà chúng tui!!!
- Xin lỗi? Từ lúc nào ông nói chuyện ngang ngược như vậy? Đưa điện thoại cho YoungMin đi!!!! Tui sẽ nói chuyện với YoungMin! Lúc nào tui với YoungMin cũng dễ nói hơn ông!
- Nhà tui đi làm chưa về, bà đừng lẩn tránh, chuyện rõ ràng đứa nhỏ nhà bà sai...
- Đứa nhỏ nhà ông gọi con trai lớn nhà tui là "Lại Liệt" trước, con trai nhỏ nhà tui muốn đòi lại chút công bằng cho anh nó, nào ngờ còn bị đứa nhỏ nhà ông đánh lại thiệt thảm, còn đánh cả hai anh em nữa. Tui biết con tui đánh nhau trước cũng không đúng, nhưng là con trai ông cũng sai quá trời sai, tui xót lắm ông biết không.
Giận đến suýt cả hét lên trong điện thoại, lại nghĩ tới hai đứa nhỏ đang ăn năn ở cuối phía cầu thang, chị mẹ đè nén lại giọng nói cũng như kích động chính mình, nhưng vẫn rất gay gắt hướng đối phương mà thực hiện sứ mệnh chị mẹ thương con, vì con, nguyện nhất định đòi công bằng cho hai đứa nhỏ nhà mình:
- Về nhà con tui biết nó sai, hai đứa nhỏ bị bạn đánh, đau không dám nói đau, chỉ nhìn nhau. Tui hỏi tụi nhỏ cũng không dám nói nhiều hơn hai câu bào chữa, tui càng xót hơn. Giờ tui gọi cho ông không phải để nghe mỗi một chữ "Ừm!" kia đâu Donghyun, tất nhiên cũng càng không phải để xin lỗi nhà ông. Có hiểu không vậy? Có đạo lí chút đi!!!
Bên kia nghe nói xong, thở ra một cái:
- Nói xong chưa? Hai đứa nhỏ nhà bà không có kể thật sự ai bắt đầu trước sao?
- Cái gì? Là Woo Jin nhà ông! Gọi con trai lớn nhà tui "Lại Liệt", còn hỏi nữa sao?
- Hừm...Là từ đầu năm học, con trai nhỏ nhà bà đầu têu gọi ghép tên của Woo Jin với bé Hyungseob lớp kế bên, sau đó bọn nhỏ ở cả 2 lớp đều gọi Chamseob Chamseob như vậy, gọi mãi luôn ấy. Con giun xéo lắm cũng quằn! Hôm nay khi ra về, Woo Jin nhà tui nói nó chỉ gọi thử trêu con trai lớn nhà bà có một lần, một lần duy nhất. Ai ngờ con trai nhỏ nhà bà liền tức giận thay anh nó, kích động chạy xe đạp theo, ép xe đạp Woo Jin, xáp vô bụp Woo Jin luôn! Bà còn đòi đạo lí à? Cũng may Woo Jin nhà tui giỏi đánh nhau...giống tui; nếu không, không sau này biết tui với bà còn nhìn mặt nhau không nữa.
- Th-th---thật á? – Chị mẹ nghe hết một đoạn câu chuyện này, ngạc nhiên vô cùng, đột nhiên quên mất cả giận, trong tích tắc hồi tưởng tới lớp học của chị mẹ vào nhiều năm trước, chị mẹ cũng từng đầu têu mấy vụ nghịch ngợm như vậy; chuyện gọi gán ghép tên các bạn đồng niên này là loại chuyện làm xấu hổ người trong cuộc mà thoải mái người ngoài cuộc, rất vui nha.
Chị mẹ hạ hoả đi rất nhiều, hòa nhã cười cười giả bộ không có gì trong điện thoại:
- Vậy coi như hòa đi! Haha cũng thật thú vị nha!
- Thú vị??? Hòa cái gì mà hoà? Bà không nghĩ bà nên xin lỗi nhà chúng tui à? Như thế nào là có đạo lý đây? Woo Jin nhà tui đánh con trai bà chỉ là tự vệ, nhưng tui vẫn phạt, nó đang bị bắt đứng úp mặt vô tường từ nãy giờ rồi. Bà cũng nên phạt con trai nhỏ nhà bà đi, đứa nhỏ đó quá mức nghịch ngợm, hết sức luôn ấy! Nào là trêu tên, gán ghép lung tung, báo hại hồi đầu năm Woo Jin nhà tui đi học về nhà 10 hôm thì khóc đòi chuyển lớp hết 7, 8 hôm! Còn chưa hết, đứa nhỏ nhà bà lại dám bắt đầu trước, vì một câu trêu mà chặn đánh Woo Jin nhà chúng tui... - lần này đến lượt Donghyun nổi nóng, liên tục càu nhàu qua điện thoại, hệt như dốc hết sức mà mang chị mẹ ra trước mặt giáo huấn. Càu nhàu chưa xong, còn kể công chính họ Kim đó ra mặt nói chuyện với thầy Minhyun, là nhờ thầy giữ kín chuyện bọn nhỏ va chạm đánh nhau, không báo lên Ban giám hiệu nhà trường, còn nói cái gì nghĩ tình bạn bè nhiều năm, nếu không sẽ làm to chuyện. Thực sự làm chị mẹ nghe sắp đau tai đến nơi.
Thương con, ai có con cũng hết mực thương con, chị mẹ có con, Donghyun cũng vậy. Thầm nghĩ trong đầu quả này hơi mất mặt, rõ ràng là đứa giặc con nhà mình sai trước, chị mẹ lại đi gọi điện mắng người trước...Ah~ Đột nhiên chị mẹ lại nhớ ra khi nãy, hai đứa nhỏ...thực không có thành khẩn nha, đứa nhỏ làm sai, đứa lớn che giấu, rõ ràng bao che cho nhau, không có kể rõ ngọn nguồn! Hmmm...
- Xí, xí khoan, tui ngắt lời ông một chút, ông nói đúng, có lẽ tui nên phạt hai đứa nhỏ nhà tui, lúc nãy rõ là tui chưa hiểu hết câu chuyện, hồ đồ quá... - Ngưng 3s, chị mẹ phân vân có nên xin lỗi hay không – À, còn có, tui sẽ không xin lỗi gì đâu, ông tự đi mà giáo huấn đứa nhỏ Woo Jin đi, thiệt hết sức đòi hỏi! Mà đánh nhau giỏi thì có gì hay chứ? Đứa nhỏ đó bị trêu xong đánh con tui là hòa rồi, coi như có qua có lại.
- Bà ngang ngược? Có qua có lại gì chứ???
- Mà nè, chuyện của ông với Youngmin, bây giờ chẳng phải cũng rất tốt sao, hai người còn chưa cảm ơn tui lần nào. Hồi-bé-tui-mà-không-chọc-hai-người-thì-hai-người-còn-lâu-mới-tìm-hiểu-nhau!!!!Con trai nhỏ nhà tui, coi bộ rất có mắt nhìn giống chị mẹ của nó! Ông xem quản chuyện con ông với bé Hyungseob trước đi ha! Cẩn thận Woo Jin lại yêu sớm như 2 ba của nó...
Nói xong không chờ bên kia trả lời, chị mẹ cúp máy cái một, xấu hổ soạn một dòng tin nhắn vội "Khi nào có dịp họp lớp, tui mời! Khuyên nhủ Woo Jin hãy thành bạn bè tốt với hai đứa nhỏ nhà tui đi! Tui đi phạt hai đứa nhỏ nhà tui, rồi cũng khuyên răn chút! Cya!"
___
Sau đó? Còn có sau đó sao?
Ừm, đương nhiên còn! Chị mẹ cầm theo một cái chiếu cùng cây thước xanh khi nãy, hùng hổ tiến về phòng hai đứa nhỏ ở cuối hành lang!
Nghe tiếng gõ cửa phòng, hai đứa nhỏ mừng rỡ mở cửa, cứ tưởng được gọi đi ăn tối. Không ngờ là phạt quỳ chiếu! Thảm a~
Này thì không khai thành khẩn...Chị mẹ phạt hai đứa nhỏ quỳ chiếu cùng đội thước kẻ lên đầu! Chiếu từng sợi từng sợi gân nổi, quỳ lên một lát thì không sao, nhưng lâu hơn...quá khó chịu. Thước kẻ xanh nhỏ mảnh, đầu tóc mới gội thì trơn; thước đội lên hai cái đầu, cứ một trong hai đứa đau chân động đậy một chút, lại rơi thước, mà cứ mỗi lần chị mẹ thấy thước rơi xuống, lại canh giờ quỳ thêm 5 phút. Hại hai đứa nhỏ quỳ đến gần 8h tối mới được dùng cơm... Cho chừa!
___
Gần 8h tối, trong lúc chị mẹ đang hâm nóng thức ăn cùng cơm dưới bếp, trên phòng khách có hai nhi đồng đang bận ngồi ôm đầu gối vằn vện vết chiếu...
- Cảm ơn hyung, dẫu cuối cùng chị mẹ cũng biết hết mọi chuyện, còn phạt chúng ta, nhưng rõ ràng lúc nãy, hyung đã không kể chuyện em trêu chọc Chamseob trước! Nếu kể, có lẽ hyung sẽ không bị phạt!
- ...Mình là anh em mà! Nhưng em vẫn còn gọi Chamseob à? Chưa sợ sao?
- Thì là Woo Jin với Seobie, còn có nhờ hyung che chở cho em, lúc chiều bị đánh, là hyung đè em xuống nền đất, nằm phủ phía trên em chịu hết đấm của đồ Chamseob đó! Có đau lắm hông?
- Lại Chamseob???
- ...Quen miệng rồi, rõ ràng hai đứa nó thích nhau!
- ...Cũng cảm ơn em bênh vực hyung! Woo Jin chỉ trêu hyung có một lần, không ngờ em hành động như vậy, lần đầu đánh nhau, hyung rất lo...
- Cảm ơn gì chứ, ai biểu cái đồ Chamseob đó dám đụng tới hyung của em. Mà hyung có thấy kì lạ không?
- Chuyện gì cơ?
- Chúng ta không có kể, tại sao chị mẹ biết hết mọi chuyện? Thầy Minhyun của em, chắc chắn cũng không có kể! Thầy Minhyun rất là tâm lí, sẽ không kể xấu em cùng hyung!
- ...Hyung cũng không hiểu nữa! Chỉ là tự nhiên chị mẹ biết!
- Chắc chắn là có người kể...hại chúng ta bị phạt!!
- Làm sai thì nên bị phạt, chị mẹ dạy như vậy mà! Đứa nhỏ em đừng phàn nàn! Còn chuyện có người kể? Hyung nghĩ, chị mẹ là người lớn, có nhiều chuyện có lẽ sẽ tự nhiên bằng cách này hay cách khác biết được, chúng ta không hiểu đâu!
___
Ở một góc bếp nhìn chếch ra phòng khách, chị mẹ cười thầm, tất nhiên hai đứa không hiểu rồi. Mấy đứa nhỏ à, mãi sau này mấy đứa may ra mới có thể hiểu được.
Chuyện phụ huynh của Woo Jin cùng chị mẹ mấy đứa hồi xưa từng là bạn học, tuy bây giờ không hay gặp mặt vì...quan hệ hồi xưa không hoà thuận lắm, như lửa với nước, nhưng cũng vẫn xem là quan hệ bạn bè lâu năm.
Còn có chị mẹ mấy đứa cùng 2 ba của bạn Woo Jin ngày đó cũng từng diễn nhiều trò vui như mấy đứa bây giờ...Tiêu biểu là trò gọi PacaChow của chị mẹ mấy đứa, làm cho năm đó có một bạn học Donghyun tuy giỏi đánh nhau nhưng vì là nam tử hán không đánh được con gái; bạn Donghyun thường mếu máo cùng một bạn học Youngmin trầm tĩnh, vững chãi làm chỗ dựa, hai bạn cuối giờ hay tìm chị mẹ...nói chuyện đòi công đạo, cấm chị mẹ gọi PacaChow khắp nơi.
Suốt nhiều năm liền chị mẹ hại hai bạn học đó ngượng ngùng tránh nhau mãi, sau thành chị mẹ một phần cùng bạn bè xung quanh góp công lao bồi đắp cho hai người họ nương tựa vào nhau mà thành...được như bây giờ. Mấy đứa mười năm nữa may ra hiểu được loại tình cảnh này...
Mà có lẽ lúc đó, chắc Woo Jin cùng Hyungseob bạn của mấy đứa, cũng thành đôi rồi! Người ta sẽ không cần tìm mấy đứa, ngăn cản mấy đứa phao tin Chamseob real nữa đâu!
________
Được viết bởi Chị mẹ 816267852, tháng 9, năm 2017.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top