Where am I?!

[Yoo Seonho]
Tôi có cảm giác mình bị cuốn đi trong giấc ngủ, một cách thầm lặng nhưng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Cho đến tận khi mở tôi mở mắt...

Lạc lõng

Xa lạ

Cô độc

Đây là đâu, tôi là ai?

Tôi sửng sốt khi thấy bản thân đang đứng giữa một con đường, trải dài từng hàng đào, những cánh hoa đu đưa trên không trung theo chiều gió. Ngắm nhìn lại toàn thân phản chiếu qua tấm biển quảng cáo ven đường, tôi vẫn là Yoo Seonho - một anh chàng 16 tuổi với niềm đam mê âm nhạc. Tuy nhiên, bên cạnh cảm giác quen thuộc vốn có, tôi vẫn nhận thấy một sự lạ lẫm khác thường, như thể tôi không hề thuộc về thế giới này. Vậy vì sao tôi lại có mặt ở đây, hay thậm chí đây là đâu, tôi hoàn toàn không biết, và thứ gì đã mang tôi đến với cuộc sống mới lạ này? Trong phút chốc, ý nghĩ của tôi chỉ còn là khoảng không, mênh mang, vô định, tôi không hiểu, thật sự thì, chuyện gì đang xảy ra vậy...?

Thật kỳ lạ...

Bao trùm tôi lúc này là khoảng không tĩnh lặng, bí ẩn đến đáng sợ. Từng ngọn gió vi vu thoảng qua, chơi đùa với từng lọn tóc tôi, cộng thêm tiết trời se lạnh về khuya làm tôi khẽ rùng mình.
"Lạnh thật", tôi tự nhủ rồi rụt cổ vào chiếc khăn choàng, hai tay đút gọn vào túi quần và bắt đầu rảo bước.

Con đường ban đêm thật thinh lặng, không một bóng người. "Tất nhiên là thế, bây giờ đã quá 10 giờ đêm rồi còn gì! " tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng có những cảm giác kì lạ. Rõ ràng nơi này rất quen thuộc...nhưng tâm trí tôi vẫn mãi lởn vởn những suy đoán vô định. Nếu như đây vẫn là một Seoul nơi tôi từng sinh sống thì có lẽ tôi đang mơ chăng. Vừa suy nghĩ, tôi tự nhéo má mình. Rất đau, rõ ràng đây không phải là mơ! Thế thì tại sao tôi lại ở đây, thật là khó hiểu. Mà tôi cũng nể mình thật đấy, chẳng may không phải tôi mà là lũ bạn rơi vào hoàn cảnh bày chắc hoảng loạn lắm chứ thể nào có thể bình tĩnh như tôi bây giờ.
Tự trấn an bản thân xong, tôi bất giác ngước mặt lên trời.
Bầu trời đêm nay sao lại đẹp đến thế: một bản vẽ tuyệt diệu, cứ như tôi đang đứng dưới cả dải ngân hà vậy. Mỗi ngọn gió thoảng qua là lại bắt đầu hành trình tung bay của những cánh hoa đào ven đường, khung cảnh thơ mộng này trải dài đến ngút mắt.

Bỗng...

Lộp bộp...

Mưa rồi?!

Rào rào...

Từng hạt mưa văng tung tóe lên mái hiên, hỗn loạn nhưng nhộn nhịp, như đang tấu lên bài ca của đất trời...

Lách tách

Tí tách

Lộp độp

Những hạt mưa đuổi bắt trên mái hiên, trên mặt đường, nhảy múa trên những tấm biển quảng cáo, khuấy động cả một khoảng trời u tối về đêm...

Vội vàng kéo chiếc nón của áo hoodie lên che đầu, tôi bắt đầu chạy đi tìm chỗ trú.
- Thật là, này giờ mải mê ngắm cảnh, chẳng để ý trời đã chuyển mưa tự lúc nào.

Bịch bịch

Tôi chạy vội trong cơn mưa tầm tã. Mưa ngày một lớn hơn, từng bước chân tôi đạp nước văng tung toé, nhanh chóng lướt dọc theo con đường trải dài hàng anh đào.

Lõm bõm

Chạy một khoảng khá dài, tôi chợt thấy một cửa hàng tiện lợi đằng xa. Trước cửa hàng có treo tấm biển ghi "Tako convenient store", cạnh đó là hình một chú bạch tuộc nhỏ xinh màu violet.

King kong...
Cảm ơn quý khách

Tiếng chuông cửa vang lên, một chàng trai cao ráo với mái tóc hơi xoăn - Jaehwan - bước ra. Seonho cũng nhanh nhảu đứng vào dưới mái hiên trú mưa.
Lướt nhìn cậu, rồi Jaehwan mở lời chào hỏi :
- Chào nhóc, sao đêm hôm không về nhà mà lại đứng đây?  Cơ mà quên mang dù hay sao đến nỗi ướt sũng thế.
Đến đây Seonho mới để ý, lúc này cậu tơi tả như chú chuột bạch dầm mưa ấy, lại còn run cầm cập nữa. Jaehwan lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho Seonho:
- Lau đi cậu nhóc!
Nói xong, chàng trai kia khẽ cười, chẳng biết vì có chuyện gì vui hay đang cười bộ dạng khó coi của Seonho lúc đó nữa!
- Cảm ơn anh.
Seonho nhanh nhảu đáp.
- Mà cậu là Black Angel (BA) hay White Angel (WA) đấy?
- Dạ... Ý anh là...?
- Anh hỏi cậu thuộc tộc Angel nào đấy?
Jaehwan hỏi lại, có vẻ hơi khó hiểu về vẻ mặt nghệch ra của Seonho.

King kong

Lại một người khác bước ra, anh ấy ốm hơn và cũng ra vẻ người lớn hơn.
Minhyun tiến tới béo má Jaehwan, rồi khoác vai cậu:
- Cái tên Jaehwan này, mới gặp mà đã tra hỏi kỹ thế là sao? Định cua cậu ấy luôn sao? Không được nhé! (Còn anh đây mà :))) Trông cậu ấy hoảng hồn chưa kìa.
Jaehwan khẽ gãi đầu
- À ra vậy, anh không để ý, chắc em bất ngờ lắm. Mới gặp mà... Thôi em đừng để tâm nhé!
Anh ấy lại cười. (Người gì cười lắm thế không biết, chắc sung sướng trước hành động âu yếm của Minhyun hyung đây mà)
Trời vẫn cứ đổ mưa dai dẳng, chíp nhỏ Seonho bắt đầu thấy đói.

Ọc ọc...

- Thật là đói quá. Seonho lầm bầm.
Nhìn thoáng qua hai anh chàng kia, Seonho thấy trên tay Minhyun còn đang cầm hoá đơn và tiền thối.
- Thế ra ở đây cũng dùng tiền như ở Seoul. Cậu thầm nghĩ.

King kong

Seonho nhẹ nhàng bước vào cửa hàng ban nãy, cách bày trí cũng tựa như ở Seoul. Cậu rảo bước một vòng quanh cửa hàng, rồi tiến đến ba tủ nước lạnh và thức ăn nhanh làm sẵn.
Thoăn thoắt vớ lấy hai chiếc sandwich, một bọc cơm nắm và chai matcha lớn, cậu tiến về quầy tính tiền.

Cạch cạch

King kong

- Của bạn hết 9500 won.

Lấy tiền ra trả xong, Seonho lại bước ra ngoài, đến chỗ hai chàng trai khi nãy.
Nhìn bao thức ăn trên tay Seonho, Minhyun mở to mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên :
- M... Một mình em ăn hết chỗ này đấy à...?
- Chia cho bọn anh nữa phải không? 
Jaehwan chen vào. Seonho giật mình, nói lắp ba lắp bắp:
- Dạ... Em...mm...
- Thôi đừng lo, cậu ấy nói đùa đấy mà.  Minhyun vuốt nhẹ đầu Jaehwan.
- Anh đã mua đồ ăn cho em rồi còn gì, ngoan nào đừng gây chuyện nữa!
Jaehwan lại cười (lí do chắc tựa như ban nãy)
- Hay mình ra đâu đó ngồi ăn đi, tiện thể làm quen luôn!
Nhìn ra ngoài Seonho mới biết là trời đã tạnh mưa, khung cảnh trời sau mưa còn tuyệt hơn ban nãy. Bầu trời không một gợn mấy nhưng điểm đầy sao, rọi xuống xuyên qua từng tán cây như một vũ trường không gian mở vậy.
- Hay mình ra công viên đi Minhyun hyung, ở đó nhiều chỗ ngồi, lại thoáng mát. Vả lại trời cũng tạnh mưa rồi mà.
- Thôi cũng được. Minhyun đáp gọn.
- Ý nhóc sao?
- Dạ em thì sao cũng được, tùy mấy anh thôi. Seonho cười nhẹ.
Ba người cùng bước ra khỏi mái hiên trước cửa hàng, tiến tới công viên cách đó vài trăm mét.
Những giọt nước còn đọng lại trên cành cây theo ngọn gió lần lượt gieo mình xuống đất rồi lại bật nảy lên, trông mà thích mắt!
- Thật là, chắc trời đêm Seoul cũng đẹp và đầy sức sống thế này. Cơ mà mấy buổi khác giờ này đã lên giường ngủ mất rồi, còn ngắm cảnh gì được nữa. Thôi kệ, cứ coi như là trong cái rủi có cái may đi, mặc dù chẳng biết bản thân đang ở đâu nhưng được làm quen với vài anh bạn mới, vả lại trời đêm còn đẹp thế này, kể ra cũng đáng.
Seonho tự nhủ.
Đến nơi cả ba cũng ngồi trên một băng ghế, đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ đối diện; Minhyun ngồi cạnh Jaehwan rồi đến Seonho.
- Được rồi! Giờ thì nhóc, cậu tên gì vậy? Jaehwan hỏi, mở to mắt rồi cười đểu như ý muốn trêu Seonho.
- Em là Seonho, Yoo Seonho. Còn hai anh?
- Anh tên Jaehwan, họ Kim; còn anh này là Hwang Minhyun. Em có thể gọi ảnh là Hwang Cát Lượng hay Hwang sạch sẽ cũng được ... Haha!
Minhyun nhăn nhó :
- Jaehwan....! Rồi vòng tay qua siết cổ cậu.
- Aaaa, tha cho em hyung à! Jaehwan nài nỉ.
Sau đó lại đưa tay lên vò tóc Jaehwan.
- Hôm nay anh tha cho cậu đấy. Nếu không vì có cậu nhóc này anh đã cho cậu một trận rồi.
- Haha. Seonho bật cười vì nét trẻ con của hai anh.
- Thế năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
- Năm nay em 16.
- Vậy là đàn em rồi. Coi như mình làm quen nhé! Minhyun bắt tay Seonho.
- Vâng, rất vui được gặp hai anh. Seonho cười tít.
Cậu mở bọc thức ăn ra và bắt đầu thưởng thức.
- Nhìn em ăn ngon thật đấy!
- M... Mmmm. Seonho đồng tình trong tình trạng miệng đầy ứ thức ăn khiến cả Jaehwan và Minhyun bật cười.

Bầu trời vẫn tươi đẹp như thể muốn được che chở mãi trong màn đêm, ba chàng trai vẫn cứ trò chuyện giữa khoảng không gian bình lặng ấy đến quên cả thời gian.

Ding dong...

Ding dong...

Ding dong...

Một chiếc đồng hồ gần đó đổ chuông, cả ba khẽ giật minh, lúc đó vừa đúng 12 giờ đêm.
Bầu trời vẫn còn say ngủ trong màn đêm, khoác chiếc áo choàng đầy sao tuyệt đẹp. Không gian vẫn tĩnh lặng, tuy mơ hồ nhưng rất yên bình.
Có điều, cũng trễ rồi, còn Seonho, cậu phải đi đâu đây?

- Bây giờ chắc bọn anh cũng phải về đây! Nhà nhóc ở đâu?
Jaehwan bất chợt lên tiếng khi nhận ra đã hơi muộn.
- Em... Em chẳng có nơi nào để về cả... Nhưng mà...
- Sao vậy? Minhyun có vẻ hơi lo lắng về cậu bạn mới quen.
- Dạ cũng nhiều lí do lắm ạ, có thể em sẽ kể với mấy anh sau, nhưng có thể cho em ở nhờ nhà các anh vài hôm được không, lí do cũng hơi cá nhân ạ... Seonho ấp úng.
- Có vẻ hơi khó... Jaehwan tiếp tục.
- Tại bọn anh thuê chung một căn hộ, đám bạn thân cũng thường ở chung nhà nên sẽ không có chỗ. Anh giải thích.
- Vâng... Seonho đáp với vẻ mặt nhuốm màu lo âu.
- Hmmm... Thế thì phải làm sao đây..?
Minhyun bỗng mở to mắt, nói chen vào:
- À tụi anh có một cậu bạn, cũng trạc tuổi nhóc đấy. Cậu ấy sống một mình mà căn hộ cũng khá rộng nữa. Chẳng biết cậu ta có cho em ở nhờ không, nhưng thôi, cứ dẫn em đến đó trước đã rồi tính, hy vọng cậu ta đồng ý... Mặc dù cậu ấy hơi lạnh lùng và không quen tiếp xúc với người là cho lắm...
- Vâng. Seonho đáp gọn với ánh mắt đầy hy vọng, lẽo đẽo bước theo hai anh như chú cún con theo bước chủ của mình.

Tic... Toc... Tic... Toc...

Chiếc đồng hồ đeo tay của Seonho vẫn tiếp tục hăng hái hoạt động ngay cả lúc nửa đêm.

Sau một quãng đường khá dài, cuối cùng cả ba cũng đến nơi. Đó là một khu căn hộ trông khá khang trang, cao cấp, được bao bọc bởi một hành rào cây xanh nên không khí chung quanh trong lành đến khác lạ.

Thình thịch

Bước vào thang máy, Seonho cảm giác tim cậu đập ngày càng nhanh, như nhảy nhót trong lồng ngực, đến nỗi cậu phải đặt tay lên trấn an kẻo nó chẳng may hoảng hốt nhảy cả ra ngoài. Chẳng biết tại sao cậu lại hồi hộp đến vậy. Không lẽ người cậu sắp gặp lại đáng sợ thế sao?

Không phải, đây là một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu cảm thấy như một điều gì sẽ xảy đến đánh dấu cột mốc của một khoảng thời gian kì lạ trong cuộc đời cậu. Cảm thấy sắp khám phá ra được mục đích mà cậu lạc đến đây-thế giới của những Angel và bâng khuâng về những sự việc sắp xảy đến. Liệu con người cậu sắp gặp sẽ mang đến cho cậu những gì và lấy đi điều gì từ cậu?
Trong lòng Seonho dâng lên bao câu hỏi đầy hiếu kỳ, thật hiếm khi cậu lại có nhiều suy nghĩ như vậy khi là một con người khá ngây thơ và tự tại đối với cuộc sống.
Rồi, cả ba cũng đến nhà của cậu bạn chưa biết danh tính kia. Seonho càng hồi hộp, đôi tay run rẩy chẳng biết vì lạnh hay vì sợ, cho đến khi...

Cốc cốc cốc

Kuanlin ah, Kuanlin...

Lai Kuanlin, cậu đâu rồi?!

Tiếng gọi ấy vừa dứt, Seonho như rơi vào một khoảng không vô định.

Lai Kuanlin?

Cái tên ấy, thật quen thuộc, hết sức quen thuộc. Nhưng tại sao, cậu làm gì quen biết ai ở thế giới này? Rõ ràng, cảm giác này rất thật dù Seonho không hề quen cậu ta. Chỉ là, tên cậu ta hiện lên một vẻ quen thuộc khác thường. Như một tiếng sét ngang tai, cái tên Kuanlin ấy ngay lập tức giam hãm Seonho vào một khoảng không vô định đầy những dấu chấm hỏi chưa lời giải đáp.
Thật sự thì... cậu đang ở đâu?
Điều gì đã khiến cậu đặt chân đến nơi này?
Và với mục đích gì?
Cùng với vô vàn những thắc mắc khác.
Đầu óc cậu lúc này như trống rỗng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã xảy ra và sắp xảy ra. Cảm giác như tâm hồn mình vừa lạc đi lại quay trở lại thật quá xa lạ đối với một cậu nhóc 16 tuổi. Sự bỡ ngỡ, lạ lẫm, mới lạ, khác thường đột ngột ập đến với cậu, không còn cách lí giải nào khác, chỉ có thể được xem như một sự tình cờ.

Một sự tình cờ đã được sắp đặt?

Ngay lúc đó, ngoại trừ việc biết bản thân vẫn là một Yoo Seonho như lúc trước thì cậu chẳng thể nghĩ được gì nữa. Cơ bản đã là một cậu nhóc luôn sống vô tư, yêu đời thì tất cả những việc này, có thể nói, quá bất ngờ với cậu.
Còn về anh chàng lạ mà quen Lai Kuanlin kia, vẫn còn là một bí ẩn mà trong tương lai, chính cậu - Yoo Seonho, phải tự khám phá đưa ra lời giải đáp cho chính mình và có lẽ, chỉ cậu mới có thể tìm ra điều đó.

Đây có đơn giản gọi là một sự tình cờ? 

Lai Kuanlin
Cậu là ai? 
Làm sao cậu có thể cho tôi cảm giác thân thuộc đến vậy?
Tôi và cậu biết nhau sao?
Chúng ta... đã bao giờ gặp nhau chưa?
Giữa chúng ta đang tồn tại điều gì vậy?
Thật sự tôi không hiểu
Những điều vừa xảy ra quá khó hiểu
Và cả sự xuất hiện tình cờ của cậu nữa
Liệu có ai có thể cho tôi một lời giải thích
Lần đầu nghe tên cậu
Tôi lại thấy rất đỗi thân thuộc thay vì vẻ lạ lẫm thường tình
Cả thế giới này cũng vậy
Tôi có thuộc về nơi này hay không
Cả lí do tôi xuất hiện ở đây
Tôi hoàn toàn không biết
Nhưng tôi nhận thấy được một điều
Rằng cậu sẽ giúp tôi hiểu ra những điều đó
Là người đồng hành cùng tôi khám phá điều đó
Hay nói chính xác hơn
Cậu có thể chính là chìa khoá của mọi chuyện
Lai Kuanlin...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin thứ lỗi cho sự nhạt nhẽo của mình  ;;v;; 
Mong mọi người thích và theo dõi truyện :))

[Kamlin]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top