Chap 4 - Sự Thật

Kim Namjoon là đại ca đội trưởng của một nhóm nhạc Hiphop gồm 7 thành viên. Dưới anh có 4 thằng em, trên anh là 2 ông anh lớn. Và Leader Namjoon có cảm tình đặc biệt với một trong hai ông anh đó.

Mấy hôm nay hyung bảo bối ấy của anh có vài phần kì lạ. Thứ nhất phải kể tới là hyung bị nhiệt, hiểu sơ sơ là cơ thể bạn bị nóng trong và nó thể hiện ra kiểu hình bằng những hạt mụn nước nhỏ, sưng và đau. Trong trường hợp của hyung bảo bối, thì hạt mụn đó đã đóng chiếm khóe miệng anh và gây một vết thương đáng ghét ở đó. Nó đáng ghét không phải vì khiến hyung bảo bối ăn uống khổ sở, mà là vì, bố tổ, đã cố không nhìn rồi mà cứ đập vào mắt...

Chính thế, cái vết sưng sưng đỏ đỏ ấy không ngừng gây chú ý với Namjoon đại ca, thu hút ánh nhìn của anh. Để rồi khi đang nhìn vào vết xước chết tiệt đó, anh sẽ đưa mắt nhìn luôn hai làn môi hồng cứ bặm lại với nhau, và điều đó làm anh phát điên lên được!

Anh muốn..!!! muốn....! muốn...~~

(Gi: Oppa muốn giề 😒😒)

Và điều thứ nhất ấy dẫn tới điều thứ hai, đó là hyung bảo bối trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cứ mỗi khi nghe thấy ai gọi "Yoongi hyung!" là hyung ấy giật bắn người, nhìn nhìn như thăm dò xem nơi phát ra tiếng gọi ấy có an toàn không rồi mới e thẹn mà lại gần. NamJoon không hiểu nhiệt và nhạy cảm có liên quan gì với nhau, nhưng rõ ràng từ lúc dính cái vết kia thì hyung của anh nhạy cảm hơn hẳn. Và thần thánh ơi những lúc như thế hyung dễ thương không tả nổi.

Vậy nên có lẽ bạn sẽ thấy Namjoon là một thằng cơ hội, nhưng anh không quan tâm. Anh, vốn luôn ở cạnh Suga, giờ nhân dịp kè kè bên Suga mọi nơi mọi lúc. Anh muốn đem lại cảm giác an toàn che chở cho Suga, vì trông có vẻ như hiện giờ Suga đang rất cần điều đó, và hyung ấy chính xác cũng cần Namjoon thường xuyên.

– Namjoon ah, đi vệ sinh cùng anh được không?

– Namjoon ah, em... đứng ngoài cửa phòng tắm đợi anh tắm được không?

– Namjoon ah...

– NamJoon ah...

(Triệu hồi Joon huyng)

Và chỉ chờ đến khi thánh duyên Hoseok lên tiếng :

– Hai anh càng ngày càng giống một đôi đấy nha!!

Ngoài gương mặt đỏ bừng vì ngượng của Suga và nụ cười thích thú của Namjoon, những thành viên còn lại tuyệt nhiên không một ai thể hiện phản ứng. Im lặng bao trùm. Nói lên thứ phản ứng duy nhất lúc này của cả bọn : khó chịu.

– Yoongi hyung, nếu anh cần gì cứ gọi em nữa, em cũng muốn giúp anh mà – maknae phụng phịu.

– Đúng đó, hai người dính lấy nhau suốt như vậy, là có ý không cần bọn này nữa đấy hả? – Anh cả Jin khoanh tay đứng trước ngưỡng cửa.

– "Yoongi hyung" – một giọng nói khiến Suga điếng người – "làm vậy là trêu ngươi nhau đó, anh biết mà?" - V nhếch mép nhìn Suga rất đểu.

Chứ tại thằng cuồng d*m nào mà giờ tôi mới phải khổ sở vậy hả?!!

– "Khặc khặc" – Hoseok bò lăn ra cười – "Yoongi hyung cứ như con gái tới tháng ấy, khặc khặc."

Im lặng lại bao trùm. Người ta gọi Hoseok là thánh duyên là có nguyên do của nó.

– Ưm... "tới tháng" là cái gì thế ạ? – Sau một hồi im lặng, bé Cúc rụt rè lên tiếng.

(Cúc nhà em ngây thơ lém)

Thời gian nghỉ giải lao giữa buổi tập, J-Hope và V cùng nhau đi mua kem cho mọi người. Mới chớm hè mà thời tiết đã nắng nóng không chịu được, dự báo cho một mùa hè vất vả điên người của BTS, khi mà lịch trình của họ cũng căng không thể thở như cái oi nóng ngoài trời. Luyện tập, quay phim, ghi hình cho các đài, ra mắt album mới, thu vài chương trình phát thanh,.. nhiêu đó việc cũng đủ khiến cả đám trai tuổi ăn tuổi lớn cảm thấy như đã đánh mất tuổi thanh xuân khi không được chơi bời phá phách như bạn bè trang lứa.

– Bậy nào – Suga dùng chiếc khăn anh đang lau mồ hôi đánh vào đầu Jimin – Chẳng phải em vào đây vì âm nhạc là niềm đam mê của em sao? Vậy thì hy sinh một chút để được sống cùng nó thì cũng đáng mà.

– Em biết, nhưng mààà~~~ - Jimin kéo dài giọng – hyung biết không, tối qua em trai em nhắn tin khoe là nó mới làm quen được với một bạn nữ trong lớp học hè đấy.

Suga bật cười. Ra đây mới là ý của em đó hả.

– Thì, công ty bọn mình cũng có nhiều cô đẹp mà. Hoặc hẹn hò trong nhóm mình ấy? – Anh đùa.

– Hê hê, thế anh hẹn hò với em nhớ? – Jimin nhéo nhéo tay Suga.

– H..hả? Gì cơ? – Suga suýt sặc, anh đang ngửa cổ uống nước.

– KHÔNG ĐƯỢC!!

– Hả?

V không biết từ nơi thần thánh nào bay đến, đáp ngay xuống chen giữa Suga và Jimin.

– Không được! Nhất quyết không được! Chúng ta đang trong giai đoạn thử thách, đây không phải lúc để hẹn hò yêu đương!

Cúcki mò tới lấy túi kem trên tay V :

– Hôm nay cái tên tán gái trăng hoa như hyung lại phản đối hẹn hò cơ đấy?

– "Vì trăng hoa quá nên giờ mới cô đơn, quay ra ghét thấy người khác hẹn hò là phải" – Hoseok xà xuống cùng một túi kem nữa trên tay – "Vị dâu đây nè.."

– "Mới cả"– anh Vai Đẹp vừa mút kem vừa nói – "nhóm mình có 7 người, chia ra được 3 cặp, còn lại 1 đứa độc thân, đứa ấy chắc chắn là V."

– À, nên em mới không thích hả nhóc?? – Jimin cười khanh khách.

Ngồi giữa đám đó là một Suga đang đỏ mặt tía tai, anh đi lạc vào cái ổ nào thế này? Mấy người này có bình thường không thế? Nhắc tới chuyện hẹn hò với con trai mà tỉnh như không thế??

Hẳn rồi, hẳn là tất cả mất trí hết rồi.

– Nếu vậy em với anh là một cặp nhé, Yoongi hyung? – Trưởng nhóm cười cười.

– Giề?? – Tới lúc này Suga hoàn toàn khẳng định được BTS là một nhóm mất trí.

– "Làm gì có chuyện đấy!" - Bé út lên tiếng – "Em chấm Yoongi hyung rồi! Kiểu gì hyung cũng về làm dâu nhà em!"

– Cứ dậy thì xong đã rồi mới nói chuyện với các anh nhé! – Jin đẩy Kookie ra.

– Khặc, Yoongi hyung đào hoa thế?

– Mấy người dẹp hết, lúc nãy em tỏ tình với Yoongi hyung rồi, em đến trước, anh ấy thuộc về em!

Jimin, không biết là đùa hay thật, lao tới ôm lấy Suga như để khẳng định, cậu bé lè lưỡi trêu chọc các thành viên khác trong khi tay càng ngày càng ôm chặt.

Hành động vô tình ấy của Jimin khiến Suga luống cuống, rồi không biết phải làm thế nào, anh vùng dậy thật mạnh, hất văng đống bừa bộn xung quanh, chạy ra khỏi phòng sau khi hét lên tức tối :

– Anh không phải là con gáiii!!!

Rồi cánh cửa đóng cái sầm. Để lại 6 con người ngơ ngác nhìn nhau rồi ngay lập tức cuống cuồng đứng dậy lao về phía cánh cửa.

– "Chết thật! Không nên trêu anh ấy dai thế!" - Hoseok lo lắng – "Người già dễ chạnh lòng lắm!"

– Già này! – Động chạm tới vấn đề tuổi tác, anh cả Jin tức khí cốc đầu thằng em một phát.

– Mà anh ấy chạy đi đâu nhanh thế, đang "tới tháng" mà..

Thêm một cú cốc đầu mạnh mẽ nữa dành cho Hoseok từ trưởng nhóm Namjoon, anh chạy tới từ phía sau đúng lúc nghe thấy tên thánh sống này đang phán.

– Hức.. – Hoseok ôm đầu ngồi thụp xuống, trưng ra đôi mắt long lanh và vẻ mặt tủi thân tội nghiệp.

– "Em tìm bên đó rồi" – Namjoon nói – "không thấy đâu cả, anh với tên này tìm ở đâu rồi?"

– Trong phòng giám đốc, phòng anh quản lí, không có. Anh cũng tìm trong phòng thu với nhà kho rồi cũng chẳng thấy. Nhà kho khóa cửa.

Anh Cả biết chọn nơi để tìm thật ấy. Mấy nơi đó trong giờ làm việc có ai được tự do ra vào chứ??

Đúng lúc ấy Kookie và Jimin chạy tới chỗ họ đang đứng.

– Tụi em về ký túc xá tìm rồi, không có đâu ạ. Với cả cũng càn quét hết từ tầng 7 trở xuống, không một dấu vết anh ạ.

– "Ừ" - trưởng nhóm thở dài – "anh cũng tìm các tầng trên rồi, không thấy anh ấy đâu. Chắc anh ấy ra ngoài rồi cũng nên."

Jungkook cụp mắt xuống, giọng buồn buồn :

– Nếu anh ấy giận quá không chơi với em nữa thì sao?

– "Sẽ không thế đâu Cúc-ki, Yoongi hyung thích em lắm mà, đừng lo. Thôi..." - Namjoon lùa cả bọn – "....quay về tập đi thôi, đến giờ ăn chắc anh ấy về ấy mà."

Nói thế nhưng lòng đâu chịu yên, nhưng anh là trưởng nhóm, nên anh phải trấn an các thành viên còn lại. Nghe theo Namjoon, mọi người quay đầu về phòng, từng bước từng bước ỉu xìu.

_________________\

– "Vê đâu nhỉ?" - Hoseok ngó quanh – "chưa về sao?"

– "Chắc vẫn đi kiếm Yoongi hyung" – Jimin tiến tới chiếc bàn cuối phòng – "điện thoại vứt lại đây nè, không gọi được cho cậu ta rồi."

– Được rồi, lúc nữa cũng về thôi. Anh quản lý mà hỏi thì chúng ta nói là 2 người đó đi mua thuốc cho Yoongi-hyung nhé? – Trưởng nhóm căn dặn.

– Vâng ạ, tụi em biết rồi.

Dạy các em nói dối là không tốt, nhưng anh không muốn hyung bảo bối bị phạt chút nào.

Rồi, anh thừa nhận, anh đang lạm quyền. Nhưng nếu đó là Yoongi-hyung, anh sẵn sàng làm mọi thứ. Bởi vậy, hyung ngốc mau về đi, bọn trẻ lo đấy, em cũng lo cho anh lắm đấy.

_____________

Từng cơn gió nhẹ lướt qua thổi khô những giọt mồ hôi lăn lăn trên cổ. Cái nóng đang hoành hành dưới kia, thiêu đốt mặt đường nhựa, nhưng lại không có ảnh hưởng gì ở tầng thứ 15 này. Tầng 15 rưỡi, hay 16? Vì nơi anh đang đứng đây là tầng thượng của tòa nhà công ty. Không biết tụi trẻ nghĩ sao đây. Hành động bỏ chạy của anh chẳng phải hơi giống với phản ứng của mấy nhân vật nữ nhan nhản trên các bộ phim truyền hình đấy sao? Tại tên ngốc đó cả, đồ con lợn, thường ngày chỉ quấn lấy Kookie, vậy mà hôm nay ôm anh không thương tiếc.

Đồ con lợn, đồ con lợn! Con lợn ngốc!

– Này!

Một tiếng gọi giật ngược anh ra khỏi tràng chửi bới đáng xấu hổ trong đầu, và ngay lập tức một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh.

– Sao... sao cậu tìm được chỗ này

Anh há mỏ, mắt mở to, tay chỉ thẳng mặt V. (to tức là đủ nhìn rõ hai con ngươi của anh là hình tròn, vì lúc này mắt anh vẫn chẳng bằng mắt V lúc thường >.<)

– Em hỏi anh câu đó mới đúng, sao anh biết chỗ này?

– Huh?

– Hồi training em lên đây chơi suốt, mát, mà được ở một mình. Rồi có lần lúc em lên đây đã thấy hyung ngồi đó, hôm sau lại thấy, hôm sau nữa cũng thấy, thế là em nhường chỗ này cho hyung đấy.

– Thế à...

– Cũng tài nhỉ, em tưởng mỗi em khám phá được cái lối trèo gần ống nước đó chứ.

– Tôi là con người tinh tế mà. – Suga không nhận ra anh đang nói chuyện hết sức bình thường với V và không cảm thấy nguy hiểm gì khi ở gần V như anh đã nghĩ.

– Thế con người tinh tế này có thể cho em biết vì sao anh lại chạy đi thế không? Mọi người cũng đâu trêu gì quá đáng.

Thằng nhãi, biết rồi còn hỏi..

Trông thấy vệt hồng lại xuất hiện trên má Suga mà không phải do nắng, V phì cười.

– Đám ngố tàu đó thấy mặt anh đỏ lại tưởng anh giận tới xì khói đấy.

– Giận vì mấy lời đó, tôi đâu nhỏ nhen như vậy.

– Lẽ ra em sẽ khen anh là dễ thương, nhưng vì anh đỏ mặt vì tên ngốc đó chứ không phải vì em, nên em thật muốn hấp diêm anh quá.

– Cái gì?!! – Suga đề phòng, ai bảo không có gì nguy hiểm chứ?? Anh nghĩ sai rồi! – Có liên quan gì hả?! Ai cần cậu khen! Đi xuống ngay!

– Coi kìa – V cười – Em không ăn thịt đâu mà lo, hờ hờ.

Hấp diêm mà không phải là ăn thịt, thì còn là cái khỉ gì được?!

– Dù sao cũng ở đây rồi, anh không tránh em được nữa, vậy – V tiến tới vài bước – Cho em biết được không? Vì sao mà anh ghét em tới thế?

– Cậu vẫn chưa thôi đi hả?

– Em nghĩ là em có quyền được biết.

Thấy Suga vẫn đứng im và quay mặt đi nơi khác, V túm lấy tay anh kéo vào lòng :

– Nói đi, hoặc là em lột trần anh ra đấy. – Tay cậu xiết mạnh – Đã có khi nào anh không ghét em không?

Suga thở dài, không đẩy V ra, mà ngạc nhiên hơn là đưa tay vòng qua lưng V.

– Được rồi, nghe cẩn thận này, tôi chỉ nói một lần thôi. Và trong lúc tôi đang nói – anh giữ chặt lấy lưng V – đừng buông tôi ra, đừng nhìn tôi, cứ đứng nguyên như thế. Tôi không muốn đối diện với cậu.

V thấy lạ, nhưng gật đầu đồng ý và đợi chờ người kia. Suga hít một hơi thật sâu, đầu cúi xuống, mắt nhắm lại, anh nói :

– Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, không phải như những gì tôi trả lời phỏng vấn. Lần đầu gặp cậu, chết tiệt, tôi thích cậu!

Bất ngờ, V chỉ sững ra đó, rồi cậu đưa tay lên vai anh, nhưng Suga ngay lập tức xiết vòng tay qua lưng cậu chặt hơn.

– Tôi nói rồi, đừng nhìn tôi lúc này, đừng nói gì cả, chỉ nghe thôi. – Đôi tay V có chút do dự, nhưng rồi cậu lại đưa tay xuống eo Suga, không cố đẩy anh ra để nhìn vào mắt cậu nữa. Cảm thấy an toàn, Suga tiếp tục – Cậu đẹp trai, cậu vui tính, cậu sôi nổi và năng động. Không giống với tôi, tôi chỉ là một tên già đầu cứ tách biệt với mọi người. Và có lẽ tôi bị cậu thu hút là vì thế. Tôi thích cậu, đã từng thích cậu. Nhưng rồi chính cậu đã phá hỏng hình ảnh lung linh của cậu trong mắt tôi. Một tên trăng gió, cậu thân mật với tất cả, cậu ôm ấp và đùa nghịch với tất cả. "Ông hoàng Skinship" ấy hả, chẳng phải vì do tính cách cậu phong lưu mà gặp ai cũng đụng chạm sao? Tôi thật ghét cậu, cậu khiến tất cả yêu cậu, nhưng cậu lại chẳng quan tâm tới ai. Cậu gieo rắc tình cảm trong người khác rồi lại đứng ngoài cười như thể cậu chẳng liên quan. Đồ tồi! Cậu nghĩ cậu tuyệt vời tới mức nào mà có quyền làm thế! – Kết thúc một tràng dài khó khăn mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ nói ra, Suga nấc lên, nắm chặt vạt áo V trong tay.

– Cậu làm tôi khổ sở! Tôi cứ đợi tới lúc cậu trưởng thành hơn để tự nhận ra cậu khốn nạn như nào, nhưng tôi nhầm rồi, tên khốn như cậu chẳng bao giờ trưởng thành! Cậu còn không biết mình là một tên khốn đê tiện nữa! Bởi vậy tôi ghét cậu, ghét cậu thì dễ hơn nhiều, tôi không đau như lúc thích cậu nữa.

V cảm thấy áo mình hơi ướt. Rồi tiếng thút thít của Suga lớn dần. Hai nắm tay anh vẫn níu chặt vạt áo cậu. V dụi cằm vào tóc Suga :

– Vậy anh không thể cho thằng khốn này cơ hội để trưởng thành hay sao?

– Tôi không quan tâm, tôi không còn thích cậu nữa.

– Đừng nói dối em.

– Không, tôi không dối, tôi không thích cậu nữa rồi.

– Vậy sao anh lại khóc?

– Vì cảm xúc trong quá khứ là thật và tôi khóc vì cảm xúc khi ấy.

– Có cách nào để hiện tại cũng có cảm xúc vậy không?

– Dành cho người khác rồi.

V thở khẽ, tim cậu hơi đau.

– Tức là chuyện với Jimin là thật?

– Là thật. Tôi thích cậu ấy. Không phải thích để không nghĩ tới cậu nữa. Mà tôi thực sự có cảm giác với Jimin.

– Ra vậy...

V nhắm mắt, hít hà mùi thơm trên tóc Suga, trong lúc anh cũng ôm lại cậu thế này, cậu cũng nên tranh thủ tận hưởng.

Dường như nhớ ra, Suga buông vạt áo trong tay mình ra.

– Đừng mà, ôm em thêm lúc nữa đi.

– Để làm gì, không giúp ích gì đâu.

– Có giúp đấy, ôm em đi, nếu không muốn thú tính em trỗi dậy.

Thằng nhóc này không biết cầu xin, chỉ biết dọa nạt. Suga khẽ cười trong vô thức rồi đưa tay lên ôm chặt tấm lưng V. Một cái ôm cũng không chết ai, nhất là khi anh vừa mới làm tổn thương cậu bé. Không biết tên nhóc này có thích anh thật không, nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ để phải nhận lấy những lời anh vừa nói.

Vòng tay của V cũng mạnh hơn, V nhắm mắt tận hưởng. Rồi không biết sau bao lâu, cậu mới dần dần nới lỏng tay mình. Nhìn xuống Suga, cậu nói :

– Anh biết không, em rất thích ôm anh, thích hôn anh, thích làm chuyện ấy với anh nữa – nhếch mép cười – thế nên, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ cưa anh đấy! Cứ đợi em nhé!

Nói rồi, khẽ hôn lên má Suga (lúc này đang trơ ra một đống), V quay lưng bước đi để lại Suga với khoảng trời riêng của mình.

Ai nói nó chỉ là một đứa trẻ chứ?? Một đứa trẻ d*m dê và dai như đỉa!!!

Suga ôm đầu ngước lên nhìn trời.

Kim Taehyung!!!!!!
------------------
3517 từ, mọi người ủng hộ cho Gi có động lực ikk 😸😸😸😸😸😸😸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top