KTTH - LTPH [lyric]

Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị

[...]Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến

Hốt văn hải thượng hữu tiên sơn

Sơn tại hư vô phiếu diểu gian[...]

Tương tư dẫn

Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm

Trần gian đi lại bấy nhiêu lần?

Phong thái, cốt cách hào hoa

Thêm một năm chờ đợi, xuân hóa thành thu bích

Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình

Hoài niệm lại tình xưa

Mắt người tựa tinh quang

Trông về phía cơn mưa lất phất

Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất

Làm sao biết được nơi người quay lại

Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối

Chờ đợi tình yêu đâm hoa kết quả

Chỉ nguyện cùng chàng suốt đời không phai

Không thay lòng

Nụ cười chất chứa nỗi lòng

Ly ca

Ban đầu ta chỉ tin vĩ đại nhất chính là ái tình

Nào đâu biết tàn khốc nhất là định mệnh

Người vẫn lựa chọn ra đi

Người đã làm tan nát tim ta, nhưng ta không hề tỉnh mộng

Người nói yêu vốn đã là mộng cảnh

Hạnh phúc đã vay , ta chỉ có thể hoàn trả

Cô đơn nhất chính là không thể giữ lại ái tình

Lời dịu dàng chưa nói hết , chỉ còn lại khúc Ly Ca

Ôm ấp nỗi trầm mặc trước khi con tim tan vỡ

Ta dùng tâm tặng người khúc Ly Ca cay đắng

Thì ra yêu là một thứ không thể suy nghĩ quá nhiều

Yêu chẳng cần thông minh , chỉ cần nguyện ý hay không

Không nhìn thấy vĩnh cửu , chỉ nghe thấy khúc Ly Ca

Khuynh tẫn khúc

Đao kích vang dội, đàn sáo cũng lặng câm,

Ai đưa người ra xem ngoại thành tư sát?

Bảy tầng sa y máu tươi tràn lụa trắng,

Binh tướng nguy nan, lục quân không cứu.

Ai ngờ gặp lại trong cảnh sinh tử vô thoại,

Đương thời từng buộc tơ hồng trăm mối,

Một bước sa chân đã cùng ai kết tình!

Vết sẹo kia đến từ vết thương cũ nào đây?

Sao còn có thể ung dung thưởng trà?

Mà đạp đổ trận đồ thịnh thế yên hoa...

...

Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn,

Sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán người?

Đánh đổ cả thiên hạ này cũng được,

Thủy chung chẳng qua khỏi một kiếp phồn hoa.

Máu đào nhuộm thắm cánh đào hoa,

Thầm nghĩ ngày gặp lại người lệ đổ như mưa,

Nghe chừng đao kiếm lịm tiếng,

Lầu cao hấp hối ngả nghiêng,

Nói cả đời này mệnh phạm đào hoa

Ai đã tính cho người quẻ ấy?

Đệ nhất vô khuyết, phong lưu không thể giả.

Họa ảnh Tây lầu bên chiếc tỳ bà,

Gió ấm xuy xuy ai sớm lòng thay đổi,

Sắc trao hồn cùng điên đảo dung hoa,

Vẫn chưa thể cùng đối chuyện dưới đèn,

Nói chuyện thương hoa không thương thanh mai trúc mã.

Kết quả một quẻ kia đã phán,

Cuối cùng vì người mà khuynh đảo thiên hạ.

...

Trăng sáng chiếu rọi ánh thiên nhai,

Sau cùng ai chiếm được kiêm gia?

Giang sơn hí vang trời chiến mã,

Ôm ấp tiếng binh hùng trong tĩnh lặng,

Gió thổi ngày sau lại xơ xác tiêu điều,

Dung hoa tạ từ sau khi quân lâm thiên hạ,

Bước lên chín tầng bảo tháp,

Thưởng một đêm lưu tinh hạ trần...

...

Trở về một thưở xưa kia,

Năm tháng im lìm cũng làm người sợ hãi.

Những đoạn mây khô dài ra mấy nhánh,

Nguyên lai thời gian đã chóng vánh qua đi,

Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy,

Đứng trước người mi mục không đổi thay,

Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo,

Sóng vai nhìn trời đất bao la...

...

...

Trở về một thưở xưa kia,

Năm tháng im lìm cũng làm người sợ hãi.

Những đoạn mây khô dài ra mấy nhánh,

Nguyên lai thời gian đã chóng vánh qua đi,

Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy,

Đứng trước người mi mục không đổi thay,

Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo,

Sóng vai nhìn trời đất bao la...

...

...

Giữa mộng vàng dưới trăng cao lầu ấy,

Đứng trước người mi mục không đổi thay,

Phủi đi hoa tuyết rơi trên áo,

Sóng vai nhìn trời đất bao la...

Loạn thế phồn hoa

Rượu một chén, quên mất người vĩnh viễn môi cười

Bích đào tô điểm loạn thế tình duyên

Còn nhớ thuở sơ loạn, hàng mi ai khẽ chau

Chu sa điểm vết, đỉnh càn khôn

Mưa rơi lất phất làn thu, hồng nhan tấu khúc ngọc tiêu

Giục ngựa phi nhanh vượt qua loạn thế đoạn tình

Tháo khăn đỏ thay tơ hồng, dưới nhành đào ước hẹn

Thượng cùng Bích lạc, hạ Hoàng tuyền

"Ta nguyện cùng ngươi nắm tay nhau liều chết."

"Tình thế nguy cấp, ta theo huynh."

"Phương Quân Càn nào có tài cán gì, chỉ sợ uổng công ngươi đã đến đây."

"Dù có tan xương nát thịt, Tiếu Khuynh Vũ ta nhất định phải bảo vệ ngươi đến cùng."

"Nhân duyên kết định, ta và ngươi từng tơ hồng dẫn ước. Nay ta muốn dùng dây đỏ kết tóc, ngươi có bằng lòng không?"

"Ta nguyện cùng ngươi, ngắm nhìn mỹ cảnh thế gian."

"Dưới cành đào đính ước, có trời xanh làm chứng -- Tình này, thượng cùng Bích lạc, hạ Hoàng tuyền!"

"Phương Quân Càn, ta đã hứa còn gì."

Tuyết tan băng chảy, róc rách lưu thủy tỏa khói mờ

Áo trắng tung bay, tà áo đỏ phai màu

Năm tháng trôi đi, vẫn chưa hết một đời cùng ai ngắm nhìn xuân sắc

Thanh phong đoạn hồn, lệ này đoạn tiếng

Thúc ngựa như bay, chiến bào đẫm máu, là vì ai

Giữa đỉnh loạn thế cuồng phong, cười thay thiên hạ

Về thuở phồn hoa, cùng ai tay trong tay, sánh vai lặng lẽ

Loạn đảo thương thiên, khuynh đổi thời gian

Lưu hương

'Bạch mai huơng yếu ớt

Nỗi đau tựa phi tuyết đang tan

Ngày ấy gặp nhau

Nửa phần là tương tư

Nửa phần là lạnh giá

Trước giường minh nguyệt tràn

Ngọc địch nhà ai phiền muộn

Đài ngân trong vườn tan vỡ

Hướng về nơi nào?

Nói một đời từng trải

Với ai cùng luyến cùng đau

Chỉ đành hai bên cùng quên hẳn

Vô pháp thối lui

Cười mây bay qua đông

Lưu lời sai đúng nhân gian

Lúc chia tay địch âm thê sảng

Mấy phần đắn đo

Mỗi người một phuơng

Thế nào thối lui nữa

Ai phủ y ngồi thẳng giữa triều đình

Mặc phong vân biến chuyển

Giang sơn nhiễm sương

Người cũng đâu ngại gì

Tương tư nguội lạnh

Tuơng ái vô vọng

Mượn thanh tửu ta say cuồng

Nghĩ âm duơng cách biệt

Tâm sự lưu lạc

Hồng trần này

Không có người

Thật quá hoang liêu

Lời nói ai thêm dài

Tìm chốn bích lạc mênh mông

Một mình say sưa niệm tưởng

Sự quật cường của người

Lúc ngồi yên hàm tiếu

Máu nhuộm bách lý sa trường

Xóa đi lời thề ngày trước

Đã thành lời dối gian

Ai lật lại cố sự

Đêm say gió thổi qua thềm

Thanh tĩnh vô ngữ bàng hoàng

Ngỡ người về với điệu cung thương

Ngoài đình niêm hoa tiếu

Hồng cân ánh tàn duơng

Có nhớ chăng

Trà mới

Căn phòng năm ấy

Cả căn phòng lưu hương

Tương tư nguội lạnh

Tuơng ái vô vọng

Mượn thanh tửu ta say cuồng

Nghĩ âm duơng cách biệt

Tâm sự lưu lạc

Hồng trần này

Không có người

Thật quá hoang liêu

*******************************************************

Thiên hạ

Thiên hạ_Trương Kiệt

Giữa khói lửa ,vọng tình như bờ cát

Gặp được người như xuân thủy ánh lê hoa

Vung kiếm đoạn thiên nhai, tâm tư nhẹ buông xuống

Chẳng màng xưng vương hầu quý tộc

Chẳng quản chi vạn thế xuân thu

Chẳng muốn ái tình này tan biến

Để muôn trượng hồng trần phân ly mãi không thôi

Phải yêu cho đến thiên trường địa cửu

Phải thiết yếu như dòng nước ôn nhu

Cần gì biết xuân thu ai làm chủ

Đời này hữu tình hà tất sợ gì gió táp phong ba

Bi thương đến bạc đầu chẳng giữ được phương hoa

Vứt bỏ cả giang sơn như họa

Đổi lấy nụ cười đẹp như hoa

Đổi được rồi cả đời này chẳng còn vướng bận

Tâm không oán yêu hận tùy tâm

Thiên địa rộng lớn đường tình vô bờ bến

Chỉ vì người mà chẳng màng thiên hạ....

*******************************************************

Anh Hùng

英 雄

一路苦战豪情潇洒,雨幕寒霜笑傲天下,

心在江山任凭风吹雨打,驰骋万里雄心无挂。

过关涉险群雄争霸,乘风破浪英姿勃发,

沧海桑田擦亮长矛盔甲,长空舞剑千古神话。

Dọc đường khổ chiến hào hùng phóng khoáng

mưa dầm sương lạnh tiếu ngạo thiên hạ

Tâm tại giang sơn mặc cho gió táp mưa sa

rong ruổi ngàn dặm hùng tâm không vướng bận

Vượt qua mưu hiểm xưng hùng tranh bá

đạp bằng sóng gió tư thế oai hùng hiên ngang

Biển cạn dù hóa thành nương dâu, vẫn đánh bóng trường mâu khôi giáp

múa kiếm giữa trời đất bao la tựa như thiên cổ thần thoại

堂堂七尺男儿雄鹰展翅怒吼天地悠悠,

不怕雪盖冰封骄阳似火谁说壮志难酬,

人世青山绿水爱恨情仇化作一坛浊酒,

笑看兴亡红尘海阔天空纵然斩断思愁。

Đường đường bảy thước nam nhi

hùng ưng giương cánh gầm thét vang xa giữa trời đất

Không sợ tuyết lấp băng phong lẫn dương quang rực lửa

thì kẻ nào dám nói tráng chí kia khó thành

Thanh sơn lục thủy yêu hận tình thù chốn nhân gian

bỗng chốc hóa thành một vò rượu đục

Cười thay hưng vong hồng trần

dẫu trời cao biển rộng có trảm đoạn tư sầu

霸气身前荡然身后铮铮男儿无忧,

宏图天下青山不改绿水长流。

刀光剑影无畏天长地久,

就让血雨腥风昏天暗地变得温柔。

Khí phách tràn trề phá tan tiếng giáp khí trên thân nam nhi vô ưu

Hoành đồ thiên hạ non xanh còn đó nước biếc chảy dài

Đao quang kiếm ảnh bất chấp thiên trường địa cửu

Khiến cho huyết vũ tinh phong thiên hôn địa ám cũng trở thành ôn nhu

宿命不被鬼神左右长江毕竟东流,

山水天地只在脚下逗留。

矗立在北风凛冽中挥袖,

远处旗风猎猎雄兵百万何等风流。

Mạng này không do quỷ thần thao túng,

dẫu nước xiết Trường Giang có luôn chảy về hướng Đông

Sơn thủy thiên địa lưu lại dấu chân đơn độc

Đứng sừng sững trước gió Bắc mà lẫm liệt vung cao tay áo

Xa xa cờ súy phần phật, hùng binh trăm vạn ngời ngời phong lưu

-TheEnd-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top