Chap 3 : năm 928!?

- À ! Xin lỗi huynh nha ! Ờm...cho ta hỏi đây là đâu vậy ??
Trời ! Nam nhân này a ! Hảo đáng yêu ,manh manh nha ! Mắt nâu sẫm quyến , dáng người thon mảnh...Còn giọng nói ấm áp kia nữa a ! Y như...con mèo nhỏ vậy ! Thật muốn ôm về làm của riêng 😁
Vương Nguyên ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Chí Hoành, mà Tiểu Hoành nhà ta thì cũng không khỏi một bụng hảo cảm với nam nhân này nha !
- Ờ...Ờm...E hèm !! Không muốn phá đám hai người đâu nhưng quay lại vấn đề chính giùm đê ! Nãy giờ tình chàng ý ta chưa chán à ? :v
*bốp*
-Ái ui ! _ Thiên Tỉ ủy khuất ôm trán
- Mày bậy bạ cái gì ?? Cái gì mà tình chàng ý ta ? Haraaaaaa???
- À hạ hạ ... Hoành đại ca đập chai ! Tha cho iêm ! Iêm lỡ miệng *mắt nai*
-.... -_-
- Hai người mắc bệnh nan y à ?? _ Nguyên nhìn Thiên và Hoành bằng ánh mắt kì thị
- Ý gì đấy ? >_>
- Ơ... Ta định nói cái gì ý nhể ? À đúng rồi ! Đây là Lăng quốc a ! _ Vương Nguyên giả ngu đánh trống lảng giới thiệu
- Này vị huynh đệ ! Cho ta hỏi tý ! Giờ năm bao nhiêu ?
- Giờ hả ? Năm 928 _ Nguyên thản nhiên đáp
- Mố !? Năm 928 ? Vậy... chớ hong phải là phim trường à ?? Không phải 2016 à ? _ Chí Hoành mặt đần ra
- Ngươi nói gì ta không hiểu ?
- Cậu ấy nói mớ đấy ! Kệ cậu ta
Chí Hoành : ...*đếm kiến-ing*
Vương Nguyên + Thiên Tỉ :,..........-_-
- A ! Đúng rồi ! _ Chí Hoành đột nhiên kêu lớn
- Cái gì ? Cái gì đúng ? _ Thiên Tỉ chưa hiểu gì vẫn hóng hớt theo
- Chuẩn rồi ! Ta quá thông minh ! Ha ha ! Ây Thiên Tỉ ! Mày nói xem ! Có phải tao với mày chết rồi không ???_ Chí Hoành có chút kích động +hy vọng quá đà
-...*mặt đen* Chết cái đầu nhà mày ấy ! Mày nghĩ rơi xuống có cái cống bé tý mà chết được à ? _ Trên trán Thiên Tỉ đã nổi rõ ba đường hắc tuyến đen sì
- Vậy chắc các ngươi là quân bắt cóc đúng không ? Ngươi cho ta uống bùa mê thuốc lú gì rồi ???_ Chí Hoành vẫn chày cối quay sang hỏi Vương Nguyên
- Hoành đệ ! Đệ bình tĩnh đi , cái gì mà bắt cóc cơ ???_ Vương Nguyên đáp lại
- Vậy chắc chắn các ngươi là người dân tị nạn quê mùa hả ? Đúng không ? Văn hóa kém như vậy ! Vẫn còn diện thể loại quần áo từ xa xưa, ở đây đến cả sóng điện thoại cũng không có ! Thực quá nghèo nàn rồi _ Chí Hoành ra vẻ tiếc nuối
- Không có !
- Vậy ta đang mơ ! Hì hì _ Chí Hoành cười như điên
-*nhéo* Mày không mơ nha con ! Tỉnh !_ Thiên Tỉ nhéo Chí Hoành một cái làm chứng
- Vậy...bla....blo...bla
- Không có !!!!!_ Vương Nguyên nhịn không nổi liền gào lớn một câu cho Chí Hoành nghe rõ
- Chí Hoành!! Ngươi điên xong chưa ?_Thiên Tỉ mặt khinh bỉ hỏi nó
-...*tự kỉ-ing*
______________________________
Làm ơn vote giùm choa au đuy * mắt puppy *
Đọc thấy có chỗ nào không tốt nhớ bảo au ! Để au sửa🐧❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: