twoshort 218(KTs)(H): phần 1


*~*~*~*~*~*~*

Gió tuyết rét lạnh bao trùm cả đại lục. Vạn vật trong rừng rậm đều ẩn mình tránh đi cái rét cắt da cắt thịt này. Tuy nhiên dưới gốc cây tùng già đang gượng mình đứng vững trước từng cơn gió bão, có một bọc chăn lẻ loi nằm đó. Một đứa trẻ, có lẽ vừa mới sinh ra chưa được bao lâu đã bị cha mẹ vứt bỏ vì khát sữa mà kêu khóc khản cả cổ.

Từ bụi rậm gần đó, một con sói cái từ từ tiến lại gần đứa bé sơ sinh kia, theo sau nó là sói con vừa được vài tháng tuổi. Sói mẹ lại gần, dùng mũi cọ cọ vào mặt nó, như thể đang đánh giá vật bé nhỏ trong bọc chăn kia có nguy hại gì không. Tìm thấy hơi ấm của mẹ hiền mình đang cần, đứa nhỏ liền huơ tay, muốn chạm đến bộ lông mềm mịn kia, để nó che chở khỏi cái lạnh và tìm kiếm dòng sữa ngọt lành. Dường như có một cái gì đó thôi thúc sói mẹ, nó liền ngoạm lấy bọc chăn, tha đứa trẻ về tổ mình, theo sau là sói con, với đôi mắt vàng ươm hiếm có.

Tuyết năm ấy rơi dày và mùa đông kéo dài hơn bao giờ hết....

*~*~*~*~*~*~*

_ Chậc, trời gần mưa rồi, không biết   Tuấn Khải anh ấy có về kịp không?

 Thiên Tỉ ngước nhìn lên bầu trời đang kéo mây đen xám xịt, chúng như những con quái thú đang nhai nuốt ánh sáng của ngày hôm nay vào bụng, rồi lại hướng về phía rừng rậm xa xôi kia, không khỏi thở dài. Anh trai cậu sao lại đi săn lâu thế nhỉ? Khẽ lắc đầu, cậu bước lại nơi phơi đồ, tự nhủ rằng phải mau chóng rút quần áo vào, kẻo mưa ướt hết cả.

" Ào....ào....ào..."

Mưa như trút nước tạo nên một màn chắn cách biệt giữa hang động của cậu vào thế giới bên ngoài.  Thiên Tỉ cắn cắn môi, cứ đi đi lại lại trong hang. Anh hai chưa về khiến cậu cứ thấp thỏm không yên, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì.... Ngay lúc cậu định lao ra màn mưa dày đặc ấy, thì một bóng đen thình lình nhảy vào hang, làm cậu không khỏi giật mình.

_ Anh hai!

Cầm lấy khăn đã chuẩn bị sẵn, Thiên Tỉ   chạy như bay về phía con sói trắng đang đứng lắc mình ở giữa hang, miệng không khỏi trách móc:

_ Em đã bảo anh đi gần đây thôi! Mưa ướt hết thế này, lỡ bệnh thì sao?

Vừa nói cậu vừa giúp con sói lau sạch bộ lông bóng mượt của nó. Đến khi  Thiên Tỉ cảm thấy hài lòng với mức độ khô ráo thì cậu mới buông tha cho bộ lông, xoay người tìm quần áo cho anh trai mình.

_ Anh mau thay đi!

Bộ quần áo đen làm từ da hươu được cậu quăng ra trước mặt con sói. Nó nhìn bộ quần áo, rồi lại nhìn cậu, ánh mắt vàng rực như thể muốn yêu cầu điều gì đó. Lườm một tia thật dài cho sói trắng,  Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu thua. Cậu cầm lấy cái khăn bẩn, đi sang ngách khác của hang, nhường nơi này lại cho anh.

Khi xác định rằng cậu đã hoàn toàn rời khỏi, sói trắng liền đứng hai chân trước lên, từ từ biến đổi. Một nam nhân tuấn tú nhưng lại đang lõa thể thay thế cho con sói, cũng chính là người mà Thiên Tỉ  gọi là: ANH TRAI!

*~*~*~*~*~*~*

 Tuấn Khải lần đầu gặp  Thiên Tỉ vào đêm tuyết lớn cách đây 17 năm trước, khi cậu chỉ là một đứa bé mới sinh. Mẹ anh đã tha cậu về tổ, tìm cách cứu lấy hơi thở yếu ớt mong manh còn sót lại của cậu. Vì anh đã đủ cứng cáp, mẹ cũng bảo anh hãy nhường sữa cho em trai đặc biệt này. Đến khi anh hiểu chuyện,  Thiên Tỉ cũng đã lớn và anh bắt đầu nhận ra những thay đổi giữa hai người.

_ Này! Đừng có nằm đó trong bộ dạng sói vậy chứ, anh hai!!!!!!!!!!!

Cậu cắn môi, bất lực nhìn anh đang thong thả ve vẩy đuôi mà nằm phơi nằng trước cửa hang, trong khi cậu phải nhặt những mảnh vải còn sót lại của bộ quần áo đêm qua. Đây đã là bộ thứ 13 mà anh xé rách trong vòng hai tuần khi biến thành bộ dạng thực sự của mình.

 Tuấn Khải là một loài vật cực quý hiếm còn sót lại ở đại lục này: Sói trắng. Và dĩ nhiên, anh có một năng lực thần kì là có thể biến hình bất cứ lúc nào anh muốn cũng như vết thương chẳng bao giờ lưu lại sẹo trên người anh. Tuy người anh trai này cực kỳ yêu thương cậu nhưng cũng hành hạ cậu một cách không nương tình. Bao nhiêu quần áo cậu may cho, chỉ cần có thể là anh sẽ xé rách nó, hại cậu phải may lại bộ mới cho anh.

_ Em đâu cần may đồ anh, anh chỉ là con sói thôi mà! _  Tuấn Khải trở lại hình người

_ Sói khỉ khô ấy! _ Cậu nhe răng, ý đồ muốn dọa anh _ Mau mặc đồ vào cho em!

 Tuấn Khải không những không mặc gì mà cứ thế tiến lại gần nơi Thiên Tỉ   ngồi, trên môi còn có một nụ cười giảo hoạt. Cậu thấy anh ngày càng lấn tới thì không khỏi đỏ mặt. Dù sao thì anh ấy cũng là đàn ông đã trưởng thành mà.

_ Hay là...Em cũng cởi ra hết đi, như anh ấy, thoải mái hơn nhiều!

_ A- Anh là đồ vô sĩ!

Nhìn bộ dạng cậu quẫn bách chạy trốn khỏi ma trảo của mình, anh không khỏi cười lớn. Đến khi cười xong,  Tuấn Khải tựa người vào vách động, thở dài. Có lẽ, anh không nên giữ cậu bên mình, sẽ có nhiều nguy hiểm rình rập cậu ở nơi này.  Thiên Tỉ và anh là hai giống loài không giống nhau. Anh là người sói còn cậu là nhân loại yếu ớt. Nhưng anh cũng không thể xa cậu. Bao nhiêu năm chung sống với cậu, anh đã đem hai chữ " Anh hai " ngọt ngào tựa mật kia khảm sâu vào tâm trí. Ý niệm chôn giấu bấy lâu nay có lẽ sắp không thể giữ kín được nữa, anh phải quyết định một việc quan trọng. Tốt nhất, nên trả cậu về thế giới con người, càng sớm càng tốt.

*~*~*~*~*~*~*

Tuấn Khải   trong dạng sói phi như bay về phía thôn làng ven núi, còn cõng theo Thiên Tỉ đang nằm rạp xuống lưng anh, dụi mặt vào bộ lông mềm mại. Khi đến nơi, anh thả cậu xuống, trở lại hình người.

_ Đó chính là nơi mà con người sống _ Anh chỉ tay về những ngôi nhà lụp xụp _ Em...cũng là một trong số họ!

_ Thì sao chứ?

_ Em, nên về với đồng loại của mình đi, Thiên!

Cậu sững người, mở to mắt nhìn anh. Run rẩy, Thiên Tỉ xoay người nhìn lại những con người đang sinh hoạt nhộn nhịp dưới kia, anh.... muốn cậu ở với họ sao? Ở với những người cậu chưa bao giờ tiếp xúc suốt 17 năm qua? Tại sao chứ? Anh hai....không còn thương cậu, nên muốn đuổi cậu đi phải không? Từng giọt nước mắt lấp lánh khẽ rơi trên gò má trắng hồng của Thiên Tỉ. Lần này,  Tuấn Khải     bất động, không biết phải ứng phó ra sao. Nhìn nước mắt cậu rơi, anh không khỏi đau lòng. Thật ra, anh muốn ôm lấy cậu, trao cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Nhưng  Tuấn Khải không thể. Ở bên anh càng lâu, bản thân Thiên Tỉ sẽ phải chịu nhiều thương tổn hơn, anh không muốn thế nên phải dằn lòng, quay đầu ngó sang nơi khác.

_ A- Anh hai! _ Cậu ngước mặt nhìn anh, nước mắt giàn giụa _ Anh có thể cho em thời gian được không? Em muốn sắp xếp đồ đạc lại một chút!

_ Được!

Nhận được câu trả lời kia, trong lòng Thiên Tỉ có chút vui vẻ. Cậu muốn dùng khoảng thời gian ít ỏi còn sót lại để ghi nhớ hết những kỷ niệm đáng quý giữa cậu và  Tuấn Khải .

*~*~*~*~*~*~*

Dạo gần đây, khi ngày mà Thiên Tỉ phải trở về để sống một cuộc sống của con người càng đến gần, cậu trở nên thẫn thờ hơn trước rất nhiều. Nấu ăn thì cắt phải tay, vào rừng hái nấm nhưng lúc về trong giỏ chỉ toàn là đá cuội. Tuấn Khải   thấy thế thì không khỏi dằn vặt bản thân. Anh tự chửi mình là kẻ hèn khi làm tổn thương người con trai mong manh ấy.

_ Em... đi đào măng đây! _ Cậu xách giỏ lên

_ Ừhm! Nhớ về sớm!

_ Vâng! _ Thiên Tỉ khẽ cười, một cách dịu dàng

Theo lối mòn sẵn có, cậu loạng choạng tiến về phía rừng sâu, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy đau thương của anh.  Tuấn Khải , là sói hoang, bản thân mày nên yêu một nhân loại chăng? Tình đầy cấm kị đó, sẽ như thế nào đây?

*~*~*~*~*~*~*

Mưa..... Mưa thật to kèm theo tiếng sấm làm vang dội cả khu rừng. Các sinh vật đều tìm nơi trú ngụ cho riêng mình, chỉ duy nhất một người. Thiên Tỉ như kẻ vô hồn mà bước đi giữa cơn mưa tầm tã. Cả người cậu không nơi nào là không có vết thương, bàn chân trắng hồng giờ đây đã nhuộm đầy máu tươi. Thiên Tỉ cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi kiệt sức, cậu khuỵu người, té xuống mặt đất. Chẳng buồn ngồi dậy, cậu cứ nằm đó, để mặc cho mưa trút xuống người mình. Nước mắt lăn dài trên má.

" Hahaha....haha....hahaha "

Thiên Tỉ cười chua xót. Thì ra cậu đã yêu. Yêu người luôn kề cận sớm hôm bên cậu suốt bao năm qua. Nhưng.... giờ đây, tình yêu đó đã vô vọng. Người cậu yêu muốn cậu đi nơi khác để có thể chung sống với người mà anh đã lựa chọn. Thì ra.... Cậu cũng đã hiểu vì sao những năm nay anh lại lạnh nhạt với cậu, không cho cậu đến gần rồi. Anh sợ người ấy sẽ ghen chăng? Tự cười giễu cợt bản thân mình, Thiên Tỉ từ từ nhắm mắt. Giá như, cậu biết tình cảm của mình dành cho anh, có lẽ cậu sẽ không để vuột mất anh, phải không,Tuấn Khải ?

*~*~*~*~*~*~*

 Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu đang nằm bẹp trên giường. Ngày hôm đó, Thiên Tỉ đã thấy anh đang cùng một cô sói cái lân cận thân mật với nhau. Chiếc giỏ chứa đầy măng tươi mà chiều nay cậu định nấu những món anh thích rơi trước cửa hang. Đến khi anh nhận ra thì mưa đã xóa tan dấu vết của cậu. Lo lắng, anh tìm khắp nơi không thấy, đến khi trở lại gốc cây tùng trước khi thì thấy cậu đang nằm gục dưới đất, hơi thở yếu ớt như sợi chỉ. Gấp rút chở cậu về hang, thay đồ, giúp cậu tắm nước nóng thì người đã bớt lạnh. Nhưng đến sáng hôm nay lại sốt cao không ngừng, dù cho Tuấn Khải   có làm cách nào cũng không thể giảm nhiệt độ. Dường như trong cơn mê sảng, Thiên Tỉ đã thấy điều gì đó làm cậu đau lòng, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả gối nằm.

_  K-Khải....làm...làm ơn đừng...đừng bỏ em! Khải!!!!!! _ Cậu bất chợt thét lên

_ Không đâu! Anh không bỏ em đâu!  Thiên, tỉnh lại đi em, anh xin em đấy! Mau tỉnh lại đi!  Thiên !!!

Anh nắm chặt tay cậu, liên tục dùng lời thiết tha gọi cậu, mong cậu có thể tỉnh lại.  Tuấn Khải khóc, lần đầu tiên trong đời, anh khóc. Khóc vì sự ngu ngốc của bản thân đã để người mình yêu phải đau lòng. Kẻ khốn nạn là anh, nên người phải bị trừng phạt phải là Tuấn Khải   này, chứ không phải Thiên Tỉ đáng yêu của anh. Nắm chặt bàn tay của cậu, anh khẽ hôn lên đó:

_  Thiên, anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm! Vì thế, đừng bỏ anh đi, được không?

*~*~*~*~*~*~*

Thiên Tỉ tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy là khuôn mặt hốc hác của anh. Tuấn Khải   đã gầy đi rồi, là do anh đau lòng vì cậu sao? Thở dài, cậu cười cay đắng. Đối với anh ấy có lẽ bản thân cậu chỉ là đứa em trai mà thôi, người anh ấy yêu là người khác mà... Thiên Tỉ ơi là Thiên Tỉ, mày đừng có hoang tưởng được không? Anh ấy đã có đôi và bản thân mày phải mau chóng rời khỏi đây thôi. Nghĩ vậy, Thiên Tỉ liền khẽ khàng rút tay cậu khỏi tay anh, bước xuống giường.

Tiếng lục đục làm Tuấn Khải   thoát khỏi cơn mệt mỏi suốt những ngày qua. Ngước mặt lên, khi anh thấy chiếc giường trống trải thì trong lòng không khỏi hốt hoảng. Nhìn quanh hang động, anh tìm kiếm bóng hình cậu, đến khi thấy cậu từ ngách nhỏ đi ra, mới thở phào nhẹ nhõm.

_  Thiên, sao em...

Chưa kịp nói hết câu, anh chợt đứng ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi đồ trên vai cậu. Cậu....muốn đi đâu?

_ Ưhm.... Việc có hơi đột ngột nên em chưa kịp nói với anh! Em muốn dọn đến nơi ở của con người!

_ T- Tại sao....em...

 Tuấn Khải không thể nói thêm một lời nào cả. Anh cứ như một con búp bê gỗ không có người điều khiển. Nơi ngực trái dường như có một con dao đâm vào.... Đau nhói....

_ Em nghĩ rằng em nên đi thôi anh ạ! Chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao? _ Thiên Tỉ cười nhưng lòng lại như kim châm _ Em đi rồi, anh có thể dẫn cô ấy về đây chung sống, rồi sau đó sẽ có một đàn con đáng yêu, phải không?

_ Còn em... _ Cậu hơi ngập ngừng _ Em sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống của con người và có thể em sẽ yêu ai đó...

" Như em đã từng yêu anh. Tạm biệt, anh trai! "

Câu sau cậu không nói ra, mà chỉ cúi đầu, bước ra cửa. Nhưng Thiên Tỉ bước đi được vài bước đã bị Tuấn Khải   kéo vai, ôm chặt vào lòng. Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ nghĩ là anh muốn chào tạm biệt, nên khẽ vỗ tay anh:

_ Thôi nào, buông ra đi! Em phải đi....Ưm....

Nói chưa hết câu, môi cậu đã bị anh hung hăng khóa trụ, những lời chưa nói ra đã bị anh cuốn vào đầu lưỡi. Thiên Tỉ vùng vẫy, tìm cách đẩy anh ra nhưng càng cố sức, anh càng ôm cậu chặt hơn. Nụ hôn đầy mãnh liệt cũng đầy sự tức giận, pha lẫn vào đó là sự yêu thương cũng như hối hận. Mút mát đôi môi chưa đủ, anh còn tìm cách luồn vào khoang miệng ẩm ướt của  Thiên Tỉ, công thành đoạt đất. Đến khi buồng phổi hai người hết dưỡng khí, Tuấn Khải  mới buông đôi môi bị anh dày vò đến rướm máu. Đôi mắt luôn ôn hòa giờ đây lóe lên ánh vàng của dã thú, chỉ chờ cậu phản đối là lao vào cắn xé.

_ T-Tại sao? Anh...

_  Thiên! Đừng rời xa anh, anh xin em! Đừng rời xa anh mà  Thiên! Nếu em rời khỏi anh, anh không biết bản thân mình sẽ như nào nữa! Xin em, đừng rời bỏ anh!

Từng câu từng chữ như thể sét đánh ngang tai cậu. Chẳng pahỉ anh muốn cậu phải đi sao? Tại sao lúc này lại cầu xin cậu ở lại? Tại sao?

_ Anh...anh yêu em từ lâu...Nhưng anh không thể....Anh sợ tổn thương em!  Thiên, tha thứ cho anh! Tha thứ cho anh! Đừng đi! Anh xin em,  Thiên! Đừng đi khỏi anh, được không em?

Khi nói ra những lời cuối cùng,  Tuấn Khải khuỵu người, quỳ trước mặt cậu, nước mắt của anh cũng rơi xuống lần nữa. Như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, anh vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng   Thiên Tỉ, miệng cứ lặp đi lặp lại câu " Đừng rời bỏ anh, xin em. Đừng rời bỏ anh! "

Cậu che miệng, ngăn tiếng nức nở trong yết hầu mình. Thì ra, anh đã đem tình yêu thầm kín chôn sâu trong lòng, để đến giờ phút này, mới bộc lộ ra. Bỏ túi đồ trên tay xuống đất , Thiên Tỉ nâng mặt Tuấn Khải   lên, cúi người, hôn lên đôi môi anh nhợt nhạt của anh....

Thì ra, cả hai chúng ta đều ngốc khi che giấu và không nhận ra tình cảm của chính bản thân mình, anh trai của em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top