oneshort 248

Cậu nhóc luôn quanh quẩn và phá hoại hết những mối tình hay những cuộc hẹn hò mà tôi có. Một cậu nhóc đẹp trai như trong tranh nhưng cũng kì lạ và đáng ghét không chịu nổi. Có thể là vì tôi quá nhạy cảm khi cứ từ lần này đến lần khác cậu nhóc cướp đi tất cả bạn gái của tôi. Cậu nhóc không có lỗi, lỗi là tại cậu ta quá có sức hút với phái nữ mà thôi. Tôi hiểu chứ, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn như một nỗi ám ảnh của đời tôi, mà mỗi lần gặp cậu ta thì tôi đều xui xẻo và thất bại trong tình trường.

Tôi không quen cậu nhóc tên  Tuấn Khải đó. Tôi chỉ biết cậu ta thông qua những thông tin vụn vặt mà tôi cóp nhặt được qua bạn bè hay khi có ai đó nói về cậu ta và vô tình lọt vào tai tôi. Nói gì thì nói, cậu ta là một kẻ nổi tiếng và trong cái thế giới học đường mà bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể nghe được đám con gái xì xào bàn tán về lũ hotboy thì việc cái tên cậu ta thường xuyên lọt vào tai tôi thì cũng là chuyện bình thường.

 Tuấn Khải là hậu bối cùng trường cấp 3 của tôi. Cậu ta học dưới tôi 2 khóa. Nghĩa là khi tôi vào học lớp 12 thì cậu ta cũng vừa vào học lớp 10 ở trường tôi đấy.

Và cho tới trước khi cậu ta bước vào ngưỡng cửa cấp 3 của cuộc đời cậu ta, thì cuộc đời tôi tươi đẹp như không bao giờ tươi đẹp hơn được nữa. Tôi có nhiều bạn gái. À, nói thế nhưng tôi không phải là một kẻ lăng nhăng. Chỉ khi bỏ cô này rồi thì tôi mới cặp kè với cô khác thôi. Và tất nhiên, những cô gái nào lọt vào tầm mắt của tôi thì tôi chưa bao giờ thất bại trong việc chinh phục cô gái ấy.

Rồi khi tôi quen một cô gái. Người đẹp nhất trong tất cả những người xinh đẹp, dễ thương nhất trong tất cả những người dễ thương thì cũng là lúc  Tuấn Khải  bước chân vào cấp 3 – bước chân vào đời tôi và phá hỏng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi có.

Tôi tìm cách tán tỉnh cô nàng xinh đẹp của tôi. Và khi tôi cảm thấy sắp được rồi, thì đùng một cái cô gái tuyên bố là bạn gái của Tuấn Khải .

Và đó là lần đầu tiên thất bại của tôi, và cũng là lần đầu tiên tôi biết được  Tuấn Khải  là đứa nào.

Tôi vốn dĩ không phải là người vì một cô gái mà đau khổ này nọ. Với tôi, tán gái và cua đổ nàng chỉ là một thú vui để khoa mẽ với bạn bè là mình đào hoa và đàn ông mà thôi. Một khía cạnh khác, tôi muốn chứng tỏ cho thế giới thấy, mặc dù tôi có vẻ bề ngoài nữ tính và đáng yêu hơn con gái nhưng dù gì tôi cũng là một thằng con trai, một thằng con trai mà được rất nhiều đứa con gái mê mệt.

Thế nên,

Khi thất bại trong việc chinh phục một cô gái mà mình mới chỉ hơi thích thích, không phải là một việc gì đó quá sốc với tôi. Tôi chỉ buồn tầm 2 ngày và lại tiếp tục công việc đi tăm tia và chọn những cô gái mà tôi cho là vừa mắt, đáng để tán tỉnh.

Rồi, tôi gặp một cô gái cá tính. Tôi ngay lập tức để ý đến nàng. Nàng nhận lời yêu tôi. Cuộc tình vừa mới chớm nở thì 2 tuần sau em đòi chia tay. Truy hỏi ra, cuối cùng em kể rằng em đã phải lòng tên  Tuấn Khải nào đó.

Và đời tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy. Cái tên  Tuấn Khải vẫn cứ tiếp tục len lỏi vào trong những cuộc tình của tôi, không theo cách này thì theo cách khác.

Và, mặc kệ thằng nhóc đó có biết tôi là đứa nào hay không, tôi vẫn cứ ghét cay ghét đắng cậu ta, mỗi lần vô tình đi ngang qua nhau trong sân trường, tôi đều ném cho cậu ta một cái nhìn kì thị.

Có một cô gái, em yêu tôi hơn tất cả những cô gái khác trên đời. Tôi cũng thích em, hơn hẳn những cô gái khác và luôn để ý đến em. Nhưng vì em không xinh đẹp, cũng không cá tính, lại cực kì bình thường trong mọi lĩnh vực, nên chưa bao giờ tôi có ý định đến với em. Một phần xấu hổ vì sợ bạn bè chê cười một hotboy như tôi lại đi cặp kè với một con nhóc quá ư bình thường. Một phần vì tôi muốn bảo vệ em khỏi những lời kì thị. Tôi luôn giấu em ở một góc trái tim. Đợi khi nào tôi hết muốn ăn chơi và trưởng thành hơn, tôi sẽ ngỏ lời yêu em.

Và rồi, cơ hội của tôi cũng đã đến. Không phải theo cái cách mà tôi muốn nhưng dù gì cũng gọi là cơ hội.

Sức nóng của tôi dần dần xẹp xuống từ khi thằng nhóc  Tuấn Khải bước vào trường. Con gái thay lòng đổi dạ, đổi mốt thật là nhanh. Vừa mới mấy hôm trước chết mê trước vẻ đẹp mà bọn họ gọi là unisex của tôi thì ngay hôm sau lại bô bô luôn rằng "em thích vẻ đẹp nam tính" được. Nói đi nói lại thì người như tôi người ta thường gọi là lỗi mốt.

Nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Gì thì gì, bao nhiêu năm gồng mình cố chứng tỏ mình manly cũng nên kết thúc. Tôi cũng đã quá mệt rồi.

Tôi chọn một ngày nắng đẹp để tỏ tình với người con gái yêu tôi nhất trên đời. Và khi tôi vừa đưa tặng bó hoa cho em, thì một người, tên cậu ta là Tuấn Khải  xuất hiện, nhẹ nhàng ôm người con gái của tôi vào lòng, cầm bó hoa trên tay tôi rồi liệng luôn vào sọt rác bên cạnh. Cậu ta đưa em đi trong sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của tôi. Tôi cứ đứng như chôn chân ở đó. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Sức chịu đựng cũng vậy.

Ngày hôm sau, sau khi vò tung đầu để suy nghĩ mà không thông, tôi chạy đến lớp gọi  Tuấn Khải  ra ở vườn trường, cái mà bọn con trai thường gọi đơn giản là "gặp nhau để giải quyết". Và thật bất ngờ, cậu ta ra thật. Kèm theo cái sự kiện bất ngờ này, một đống con gái, con trai lũ lượt kéo nhau đến xếp hàng xung quanh hai đứa bọn tôi. Chuyện này thật sự đáng xem như thế?

Không muốn bị mất mặt, tôi ghé sát mặt vào  Tuấn Khải  thách thức, ý muốn chỉ cần cậu ta động thủ trước thì tôi sẽ ra tay không nương nhẹ. Dù gì tôi cũng là một cao thủ karate. Nhưng tôi luôn thua  Tuấn Khải , dù là bất cứ lúc nào. Cậu ta chẳng hề chớp mắt trước sự hăm dọa của tôi, và vì cậu ta cao hơn tôi nên cậu ta cúi xuống và nhanh chóng kéo thân người tôi vào sát thât người cậu ta rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn và chiếm giữ môi tôi như thế trong sự bàng hoàng suýt xỉu của tôi và biết bao nhiêu người chứng kiến không xỉu thì cũng đông đá.

Tôi không thể nào hiểu và giải thích nổi những gì đang xảy ra.  Tuấn Khải  buông tôi ra và bước đi. Cậu ta đi đâu tôi không biết, tôi chỉ biết là tôi cứ đứng mãi ở đó cho đến khi chân mỏi rã rời, không thể đứng thêm được nữa.

Khoảng thời gian sau đó, một thời gian dài, cuộc sống của tôi như địa ngục. Khi tôi bước đi trong trường, bất cứ ánh mắt nào mà có thể thấy được vạn vật, nghĩa là không mù, không lòa và không cận đến nỗi không phân biệt được ai với ai đều đổ dồn vào tôi. Lúc đầu tôi tránh né, nhưng rồi dần dần tôi học được cách chấp nhận và bỏ cái ý định chuyển trường mà tôi năn nỉ mãi mẹ tôi cũng không cho. Dù sao thì, lẽ thường tình mà., theo thời gian mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.

Tôi không tìm cách gặp mặt để làm rõ trắng đen với  Tuấn Khải . Ầy, không dám ấy chứ. Dù sao thì với tôi, cậu ta cũng là một cao thủ. Có thể hành và dìm tôi đến mức này thì cậu ta đúng là siêu cao thủ ấy chứ, thật lợi hại. Nói chung, tôi chỉ dám âm thầm rủa cho tên đó gặp những gì tệ hại nhất, chứ làm sao đủ can đảm gặp cậu ta. Để bị hạ nhục lần nữa hả, tôi đâu có ngu.

Nhưng, tôi bắt đầu để ý đến  Tuấn Khải  nhiều hơn. Đối với tôi thì nụ hôn với cậu ta dù hơi sốc nhưng cũng không tệ. Đừng vội kết luận tôi là kẻ biến thái nhé. Một khi trong đời bạn đã hôn không biết bao nhiêu cô nàng thì cảm giác được một thằng con trai, người đồng giới với bạn hôn thì tất nhiên cảm giác nó sẽ khác. Nên, cái việc mà tôi thỉnh thoảng lại đưa tay lên sờ môi để mường tượng lại cảm cảm giác khi môi chạm môi với cậu ta hẳn là việc bình thường thôi.

Nói đi nói lại, sau hôm đó tôi bắt đầu có thói quen tìm hiểu  Tuấn Khải một cách bí mật. Tôi không thể coi như không hay biết chuyện cả trường đồn ầm lên là tôi có quan hệ không trong sáng với cậu ta. Mà cái việc có tiếng mà không có miếng không phải là việc ưa thích của tôi.

Rồi, chẳng biết từ lúc nào nữa, ánh mắt tôi luôn dõi theo  Tuấn Khải, tâm trí tôi lúc nào cũng xoay quanh thằng nhóc đó. Nói thế nào nhỉ, cậu ta thuộc kiểu con trai, cái tuýt người mà tôi luôn mơ đến là mình sẽ trở thành mẫu như thế. Lạnh lùng, bất cần, một thiên tài và dĩ nhiên kéo theo sẽ là sự lập dị.

Cũng không hiểu vì sao, từ khi tôi không còn cặp kè tán tỉnh thêm ai nữa thì Tuấn Khải  cũng "tu" luôn. Nói chính xác là cậu ta cũng không có thêm bất cứ quan hệ tình cảm nào nữa. Chết tiệt thật, thế những cô nàng của tôi thì sao? Cướp của người ta rồi bỏ rơi họ như thế à?

Tuy nhiên, mối bận tâm của tôi giờ không phải những thứ đó nữa. Giờ,  Tuấn Khải  là cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu tôi.

Một lần nọ, khi tôi đang đưa mắt nhìn cậu ta, cái nhìn say mê mà đến tôi cũng không hiểu nổi thì cậu ta quay lại, bắt được ánh nhìn của tôi, bất giác cậu ta mỉm cười. Nụ cười nửa miệng khiến người ta phát ghét, phát nổi cáu, nhưng cũng khiến người ta ... say mê.

Và tôi ...

Đã chết thằng nhóc  Tuấn Khải đó như thế.

Thời gian dần trôi, tôi giữ kín tình cảm của và vẫn sống cuộc đời buồn tẻ đến não lòng của mình. Ờ, thì sự thật là tôi yêu một đứa con trai mà, một đứa con trai mà chắc là thậm chí còn chẳng nhớ tôi là ai. Không đau đớn, không dằn vặt, không mệt mỏi thế quái nào được.

Rồi một hôm, trong cái tiết trời se lạnh đầu mùa đông, khi tôi đang nhặt lá đá ống bơ trên đường đi học về thì  Tuấn Khải đứng chắn trước mặt tôi. Không vòng vo, không lưỡng lự, nhẹ nhàng em cất tiếng: "Em yêu hyung, từ lâu lắm rồi". Tôi tròn xoe mắt nhìn em, chớp chớp đôi hàng mi mà tôi luôn tự cho là tuyệt đẹp của mình. Rồi cũng không lúng túng, không bối rối, tôi gục đầu vào vai em, thu mình lại trong cái ôm ấm áp và nụ hôn mãnh liệt của em.

Chúng tôi ... đã yêu nhau như thế.

Và, trong vô vàn kiểu yêu mà tôi đã được chiêm nghiệm,  Tuấn Khải  đã dạy thêm cho tôi biết : Một – cách – yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top