oneshort 246


Trái tim của tuyết

 Dịch Dương Thiên Tỉ– Cậu là một người khá đơn giản.Không lo không nghĩ gì về cái cuộc đời đầy cạm bẫy này.Cậu tự thừa nhận cuộc sống của mình là "Nụ cười". Nụ cười sẽ làm cậu trông đáng yêu hơn, trong cậu có vẻ sẽ trẻ con hơn 1 chút và cũng làm mọi người xung quanh cảm nhận được trong con người ấy luôn có sức sống màu nhiệm.

Cuộc sống cậu cứ thể mà trải qua, chưa bao giờ gặp bước ngoặt nào cả cho đến khi cậu để ý đến 1 người bạn khác lớp. Tính cậu rất thẳng thắn, thích 1 ai đó thì sẽ thổ lộ ngay nhưng kết quả cậu nhận lại chính là "câu từ chối" . Biết mình đã bị từ chối nhưng con tim mong manh ấy vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Cậu vẫn hay nhắn tin cho người ấy, nhưng hồi đáp vẫn là "ừ, thế à". Nản lắm đúng không ? Biết làm sao được. Cậu đã dành nhiều tình cảm cho người mình yêu thương nhưng kết quả cậu nhận được vẫn là con số 0. Chính tình yêu đã làm con người mù quáng mà và cậu cũng không ngoại lệ, cậu cũng là 1 người mù quáng vì tình yêu.

Nhưng chính sự mù quáng tim cậu một nhát dao khiến con tim cậu dường như bị một vết thương lòng không có gì chữa lành được . "Đau..rất đau" . Câu nói của cô bạn mà cậu tin tưởng kể ra suy nghĩ của mình lại làm cậu tổn thương và như xát thêm muối vào con tim đang rỉ máu của cậu .Cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời "Thế à". Nhưng đến lúc nhắn tin cho người ấy, cậu toàn mất bình tĩnh, nội dung thì quá ngu ngốc. Để rồi... khi đọc lại cảm thấy mình như đứa con nít mất đi đồ chơi đang cố giành lại nhưng bất lực.

Rồi như thế, cậu vẫn lặng lẽ 1 mình .Trước mặt đứa bạn thân thì cười nói và nói về cả người ấy nhưng đến lúc không có ai lại cảm thấy trống vắng, vậy mà đặc biệt là cậu không rơi 1 giọt nước mắt nào cả. Cậu lạnh lùng vậy đấy. Vì cậu đã từng suy nghĩ "Nhưng người xứng đáng với nước mắt của cậu sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương và nó thực sự đã đóng băng từ ngày cậu khóc khi ông cậu ra đi mãi mãi" Đã có 1 thời gian, cậu tự đặt cho mình cái quyền trốn tránh, tự cô lập bản thân và nhốt mình trong cái vỏ bọc của chính mình .Cậu không online lên  weibo hay  webchat để không phải thấy người ấy online và nói vui vẻ với một đứa con gái khác. Và dần dần, chai lì rồi, mờ nhạt rồi. Ba tháng hè trôi qua, trái tim cậu đã ổn định lại, thời gian đã giúp cậu xoa lành vết thương lòng , nó đã bắt đầu khép lại để bảo vệ chính mình.Nó không muốn bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa.

Nhưng hình như ông trời không muốn nó được nghỉ ngơi. Một lần nữa, nó lại chịu hình phạt " Cảm nắng" của một người nữa. Người đó là anh – Vương Tuấn Khải. Có thể gọi là gì? Định mệnh chăng? Hay lại là trò đùa của số phận. Lại cùng tham gia chung 1 diễn đàn, rồi thỉnh thoảng lại nói chuyện được vài câu nhưng cậu không ưa cái cách thể hiện của anh.

Anh là đứa con của băng giá.Cái cách anh nói cũng như hành động, trong ý nghĩ của cậu. Nó như một câu chuyện thần tượng mà cậu thường xem trên Tv. Anh là nhân vật chính trong bộ phim dài tập ấy. Một thiếu gia của 1 gia đình tài phiệt. 17 tuổi đã có thể quản lí công việc gia đình. Xử lí hồ sơ, quản lí nhân viên, kí hợp đồng...Mang trên người gương mặt khá bảnh trai, playboy chính hiệu. Như thế thì có ai mà không thích anh kia chứ và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân vật định mệnh trong bộ phim tình cảm này.Có hay chăng đó chỉ mới bắt đầu ?

Cuộc sống của cậu và anh quá khác nhau.Nó có thể so sánh như trời và đất. Cũng có thể là gió và cỏ dại. Người nãy lướt qua người kia mà không vướng bận 1 chút gì cả .Sẽ chẳng bao giờ có điểm chung và không cùng chung một mục đích tồn tại.Anh tồn tại là vì điều gì thì cậu không biết nhưng chính bản thân cậu biết mình tổn tại để thích anh và yêu anh.Cô bé bạn của anh đã từng nói "Nếu anh chủ động nói với 1 người thì có nghĩa anh coi trọng người ấy". Và đương nhiên, cậu đã được nhận cái vinh dự ấy.

Kể từ ngày bắt đầu nói chuyện, anh cởi mở với cậu hơn, cười với cậu nhiều hơn và đương nhiên cũng có lúc chọc cậu đến tức đỏ mặt lên. Anh hay kể về gia đình anh. Cái gia đình mang sự rạn nứt làm con tim anh từ nhỏ đã làm anh đau khổ và biến anh thành 1 con người băng giá. Và rồi, cậu đã xuất hiện để đưa anh ra khỏi cuộc sống mà tôi xin được phép gọi nó là "Tuyết và Băng". Anh cũng có 1 đứa em song sinh, nhưng vì điều đó mà nó cũng lạnh lùng và thờ ơ với đời hơn cả anh. Cuộc đời này cay nghiệt ! Nó giống như trò đùa của số phận, sao lại làm tổn thương họ cơ chứ ! Họ cũng là 1 mảnh giấy trang trong chưa phai nhòe nét chữ mà.

Anh có sức khỏe không được tốt như cậu.Anh hay ốm và phải uống rất nhiều loại thuốc đắng. Lại hay nhập viên vì kiệt sức. Trong người có bệnh mà chả bao giờ biết tự lo cho bản thân. Cậu cứ như ngồi trên đống lửa nếu mỗi lần nghe anh ốm. Anh kì lắm, cứ làm cậu lo suốt ngày. Lúc thất bại ở mối tình đơn phương thì chính anh đã xuất hiện và chữa lành vết thương đó, lúc đó con tim cậu dường như đã và... Chỉ cần được nói với anh vài câu giản đơn cậu cũng cảm thấy hôm đó trái tim mình như được nhận thêm 1 niềm vui sướng khó tả .

Nhưng rồi một ngày cậu nhận ra, tình yêu của cậu quá khờ khạo, anh ở cách cậu quá xa. Cậu muốn biết anh sinh hoạt hằng ngày ra sao, muốn biết hôm nay anh sẽ làm gì, anh đã ăn gì chưa hay sẽ mặc gì cho hôm nay.Hoàn toàn, tất cả đều là dấu chấm hỏi to tướng. Cậu chỉ có thể biết nó qua những lời anh nói qua tin nhắn. Cậu luôn tự hỏi, cậu có nên tiếp tục cái tình yêu mờ ảo này không.

Hôm ấy, cậu quyết định sẽ biến mất.. Dù cậu biết đó sẽ là cực hình đối với cậu. Cậu tắt máy điện thoại, tắt hẳn nick trên diễn đàn mà cậu hay dùng.Và chắc chắn 1 điều, cậu phải làm thật nhiều việc để thế chỗ cho khoảng thời gian xa anh. Cậu đã quen cái cách anh nhắn tin gọi cậu dậy mỗi buổi sáng nhưng hôm nay thì cậu sẽ phải tự mình thức dậy... Anh đã để lại tin nhắn trên wall của cậu, dù rất muốn trả lời nhưng có 1 điều gì đó ngăn cản lại hành động ấy. Nhưng rồi thì sao, cậu quyết định bật máy để hỏi anh những ý nghĩa mà cậu suy nghĩ trong hôm đó

–  Khải này, cậu có biết sự chờ đợi nó như thế nào không ?

– "  Thiên à, Tôi không biết nhưng cậu là người đầu tiên cho tôi biết sự chờ đợi nó như thế nào"

– Thật không....Tôi có thể tin Cậu được không ?

– Nếu tim Cậu có tôi thì hãy tin tôi là người đầu tiên cũng là người cuối cùng Cậu cho là người quan trọng nhất

– Vậy  Khải này, cậu có biết tôi rất nhớ cậu hay không ?

– Tôi không biết vì tôi không cảm nhận được sự quan tâm là gì

– Vậy bây giờ Cậu cảm nhận được chứ ?

– Tôi không biết nhưng tôi biết rằng tôi rất nhớ Cậu –  Dịch Dương Thiên Tỉ

Những câu nói đó như in hằn trong trái tim của cậu. Nó thắp lên cho cậu 1 hi vọng " Có phải anh thật sự đã chấp nhận cậu hay không? nhưng cậu là 1 thằng con trai cơ mà, sao có thể yêu anh được cơ chứ?".Câu nói đó cứ quay vòng trong đầu cậu nhưng tôi biết chắc chắn rằng cậu đang rất hạnh phúc.Cái nụ cười ngốc nghếch nó cứ thế thể hiện rõ trên gương mặt.

– Tôi có thể thích cậu được chứ ?

– Tất nhiên là được nhưng bây giờ tôi phải đi ngủ.Gặp cậu sau nhé

Câu trả lời ấy mang ý nghĩa gì. Được hay không được hay chính anh tưởng rằng đấy là tình cảm anh em. Cậu cứ thế mà thức cũng không được mà ngủ cũng không xong. Hết nằm xuống là cầm cái điện thoại ra xem có tin nhắn trả lời của anh không. Cứ thế mà nằm ngủ đi lúc nào không hay nhưng điều thất vọng đã xảy ra, anh không nhớ điều gì đã hứa với cậu tối hôm qua hay anh cố ý không muốn nhớ. Cậu đã lấy hết cảm đảm của mình cơ mà. Cậu đã bắt đầu nhìn lại bản thân mình. Cậu chả tài giỏi, cũng không bằng người ta " Thấp thấp tròn tròn" èo, sao mình giống hột mít vậy chứ. Chính điều ấy đã bắt đầu tạo áp lực và mặt cảm cho chính bản thân cậu "Hằng trăm cô gái đẹp vậy chả lẽ anh sẽ chọn cậu" Cậu có nên dừng lại không – Dịch Dương Thiên Tỉ

...Dừng lại có nghĩa là cậu từ bỏ...

...Dừng lại là cậu sẽ mất anh...

...Dừng lại là cậu sẽ bớt tổn thương hơn...

Và.... dừng lại để thời gian sẽ làm nhòe nước mắt...

Cậu đã tâm sự với cô bạn nhỏ của cậu để lòng đỡ nặng nề hơn và cô bé đã nhận ra " Anh ấy đang bật đèn xanh cho cậu đấy. Cậu có ngốc hay là ngốc 1 cách khó bảo vậy" Đèn xanh sao, đèn xanh mà chả nhớ gì cả. Có thể xem là 1 tia hi vọng không. Cậu đã chọn cách dừng lại....Và quyết định nên suy nghĩ về tình cảm của chính mình và cả cho anh nữa.

Anh sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm trong trái tim cậu?

Nhưng cậu đã gần bật khóc khi nhận được tin nhắn của anh dù cố phớt lờ anh sợ mất cậu ....Anh thật sự đã nói lên điều đó. Có thể tin vào mắt mình được hay không. Và cậu quyết định sẽ nói ra hết...Và thiên thần tình yêu đã làm tan chảy trái tim đóng băng của anh bấy lâu nay.. Anh đã chấp nhận cậu. Một con người ngốc nghếch nhiều lúc đã tự mình đánh mất hạnh phúc nằm gọn trong bàn tay.Anh đã cho cậu 1 cái hẹn vào mùa hè năm sau...Cậu sẽ đợi anh...Đợi anh suốt đời nếu còn 1 tia hi vọng.

Và rồi....anh và cậu....họ sẽ hạnh phúc chứ...họ sẽ sống cạnh nhau suốt đời chứ....Khoảng cách và thời gian có phải là là sư ngăn cánh của trái tim. Và sự mặc cảm về ngoại hình có làm cậu từ bỏ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top