oneshort 245(h): phần 1
Mùa mưa rả rích ẩm ướt bắt đầu trên toàn thành phố cũng là thời gian mà học sinh tất bật chuyện thi cử. Nói là vậy, nhưng đối với Tuấn Khải những chuyện đó chẳng đáng để bận tâm, vì cậu đã có một thứ quan trọng hơn.
_ Thưa, thầy cho em nộp bài ạ!
Câu nói như một nhát búa giáng thẳng vào đầu của các thí sinh còn lại trong phòng thi, à không, còn có giám thị nữa chứ! Mới phát đề thi 45 phút mà bài đã làm xong trong khi thời gian làm bài hơn 100 phút, mọi người ngỡ ngàng nhìn cái bóng cao dong dỏng ấy bước ra khỏi phòng. Thiên tài có khác!
_ Tốn thời gian thật, chết tiệt!
Tuấn Khải vừa rủa thầm vừa bước thật nhanh trên hành lang dài. Bài thi thật dễ nhưng cậu phải kiểm tra trên dưới hơn ba lần, không ngờ lại bị thầy giám thị cà kê mãi mới cho ra, bực mình. Người ta muốn được nhanh chóng ôm người yêu hai tuần chưa gặp nên trong lòng nóng hơn lò lửa rồi nên cứ một bước đi là ba bước chạy, chẳng mấy chốc đã đến trước phòng.
_________________________
Thiên Tỉ là bác sĩ cho học viện TK đã hơn ba năm. Dù ít khi xuất hiện trước đám đông nhưng anh vẫn có một sức hút lớn đối với mọi người. Dáng người cân đối, tính tình ôn hòa nhã nhặn lại thêm dung mạo thanh tú nên thường xuyên bị các chị em quấn quýt, thậm chí là đàn ông con trai cũng khó kiền chế bản thân trước anh. Tiếc rằng, Thiên Tỉ không hề có cảm giác với phụ nữ, cũng không đáp lại lời của cánh mày râu. Vì sao? Anh mong muốn có thể tìm người yêu mình thật lòng. Đồng tính làm anh phải thu mình trước xã hội, cho đến khi một chàng trai ra sức theo đuổi anh trong một thời gian dài. Thiên Tỉ đã thẳng thừng từ chối, tuy là thế, những quan tâm nhỏ nhặt kia vẫn làm anh động lòng.
_ Vết thương không nặng lắm nhưng em đừng để dính nước, kẻo nhiễm trùng! _ Anh cười thân thiện
_ Em sẽ chú ý! Cám ơn thầy!
Đứng ngoài cửa, nhìn thấy nụ cười tươi tắn cùng giọng nói hòa ái mà anh dành cho người khác, Tuấn Khải nghiến răng,hận không thể giam anh lại, giữ riêng cho bản thân mình và móc ruột moi tim những kẻ dám tơ tưởng bảo bối xinh đẹp của cậu. Người kia bước ra khỏi phòng, bắt gặp ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu hắn liền thối lui vài bước, cơ thể cứng đơ như tượng gỗ.
_Cút!
Tên xấu số vô tình lọt vào tầm ngắm liền nhanh chóng chạy té khói để cứu lấy mạng sống của mình. Đợi người đó khuất xa tầm mắt,Tuấn Khải liền trở lại trạng thái ban đầu. Không ai muốn bản thân mình phải lộ diện bộ mặt xấu xí trước người yêu, kể cả cậu. Tuấn Khải mở cửa, nhẹ nhàng bước vào trong và khéo léo đóng lại, không gây một tiếng động nhỏ. Khi ngước mắt lên, tấm lưng mềm mại đang cong xuống cho chủ nhân nó thoải mái nằm trên bàn, gơi cảm biết bao. Nuốt nước bọt một cách khó khăn, cậu chỉ muốn đè anh ra thỏa sức chiếm đoạt mọi nơi, mọi lúc. Khóe môi Tuấn Khải khẽ nhếch, một nụ cười gian xảo hiện ra. Cửa đã bị khóa trái, che màn không ai hay biết. Cậu lao người tới, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
_ Ai ? _ Thiên Tỉ quay người lại _ Sao lại là em, hả Tuấn Khải ?
_ Ý anh là anh đang mong người khác ngoài em đến căn phòng này? _ Cậu nheo mắt
_ K- không có...nhưng mà giờ này chẳng phải em nên...nên ở phòng thi sao?
_ Người yêu của anh là một thiên tài, Thiên Tỉ thân yêu! _ Tuấn Khải siết chặt tay
_ Đồ tự cao! _ Anh nhéo mũi cậu, yêu thương
_........
_ Thiên Tỉ!
_ Hả?
Khi Thiên Tỉ vừa quay đầu sang, chưa kịp phản ứng đã bị cậu chiếm lấy đôi môi. Mút mát bờ môi dường như chưa đủ, Tuấn Khải hung hăng xâm chiếm lãnh địa, tấm công vào mọi ngóc ngách trong miệng anh. Nếm náp vị ngọt thanh mát không thỏa lại quay sang đùa bỡn lưỡi xinh của anh, ép anh đáp trả. Đôi tay cũng chẳng chịu an phận, ngao du khám phá, ve vuốt cơ thể mẫn cảm phía trước. Cậu luồn tay vào áo Thiên Tỉ, lần tìm lên hai đậu hồng trước ngực, ra sức xoa nắn. Khoái cảm bỗng cốc ập tới làm anh run nhè nhẹ dưới tay Tuấn Khải . Cậu tách ra, khi hai người đã hết dưỡng khí, một sợi chỉ lấp lánh kết nối anh và cậu lại với nhau.
_ Kh- Khải...đừn-g mà....đ-đang ở tr- trường đó....đừng!
_ Anh không thích sao? _ Tuấn Khải hôn vào gáy anh _ Nhưng nơi này lại chứng tỏ rằng anh thích đó nha!
_ Đừng! Chúng t-ta đang ở trường!
Mặc kệ Thiên Tỉ có từ chối như thế nào, bàn tay Tuấn Khải vẫn cứ tiến vào trong quần anh, nắm lấy phân thân đã sớm ngẩng đầu ra ngoài. Anh khẽ rên khi cậu bắt đầu di chuyển tay, khoái cảm từ bụng dưới truyền lên khiến đầu óc Thiên Tỉ quay cuồng. Cậu ở phía sau, hơi thở ngày trở nên nặng nhọc, đôi môi đậu lên vành tai Thiên Tỉ, nhằn mút mãnh liệt.
_ K-Khải...a-anh muốn....ahhahhaahhh.....ra.....ưm....~~~
_ Vậy thì ra đi, anh yêu!
_ Ưm.....ư.....ahhhahhhhahh.....
Sức mạnh cơ thể dường như biến mất sau khi anh bắn tất cả những gì mình có vào tay Tuấn Khải . Dựa vào lưng ghế, Thiên Tỉ khẽ gọi tên cậu khi cậu đang vùi mặt vào lưng anh. Tuấn Khải sắp không chịu nổi rồi, và anh biết điều đó.
_ Khải~~~ anh muốn....!!! _ Thiên Tỉ nũng nịu
_ Thật không? _ Cậu ngẩng đầu lên, hỏi
_ Thật! _ Anh gật đầu
_ Khải, anh....ưm....ưm....
Lần này lại là một nụ hôn sâu và triền miên. Tuấn Khải đỡ lấy Thiên Tỉ đứng dậy, tựa lưng vào bàn, còn cậu thì một cước đá bay chiếc ghế xoay phiền phức kia đi. Cậu hôn anh khắp, từ mắt, mũi dời đến đôi môi đã sưng mọng. Áo sơ mi bị cởi ra, quăng bừa xuống sàn nhà, đi theo nó là áo blouse trắng khoác ngoài. Cậu hôn lên cổ anh, cố ý để lại một dấu ấn thật đậm, sau đó tiến đến ngậm lấy xương quai xanh, dùng răng cắn khẽ lên đó.
_ Ưm....ahhhhahh...Khải.....Khải.....ưmm~~
Thiên Tỉ giật nảy người khi Tuấn Khải cúi đầu ngậm lấy một bên nhũ hoa của anh. Dùng lưỡi đùa bỡn, kích thích giác quan của anh rồi tiếp tục dùng răng cắn cắn day day. Bàn tay thì đâu có rảnh rỗi. Một tay dùng để an ủi nhũ hoa còn lại, tay kia thì nhanh chóng đưa xuống phía dưới, nắm lấy phân thân cứng rắn của Thiên Tỉ, ma sát lần thứ hai. Ngón tay cái đôi lúc lại chà xát lên đầu đỉnh, sớm đã rỉ ra vài tia nước.
_ Ahhhhahhhaaahhh...dừn-g dừng lại.....ưm.......đừng.....a-anh.....
Thiên Tỉ lần nữa bắn ra tay Tuấn Khải . Cậu cười thỏa mãn. Nhấc một chân của anh lên cao, để lộ ra nơi tư mật mà cậu luôn thèm khát được xuyên thủng nó, ngón tay thon dài bắt đầu hành trình khám phá bí mật sâu bên trong. Nội bích nóng ẩm vì bị dị vật tiến vào mà co rút nhanh chóng. Hơi thở Thiên Tỉ trở nên hỗn loạn, cơ thể vì động tình mà ửng hồng, đầy mê hoặc. Hậu huyệt của anh tiếp tục đón nhận ngón tay thứ hai, thứ ba. Chúng cọ xát thành vách, đâm thẳng đến điểm G ma mị làm Thiên Tỉ phát khóc. Eo nhỏ mềm mại cũng đã lắc lư theo nhịp ra vào cùng ngón tay Tuấn Khải .
_Khải....đ-đừng đùa......a-anh muốn....ahhhahh.... _ Thiên Tỉ khẩn khoản
_ Được thôi, Thiên Thiên ! _ Cậu hôn vào má anh
Ngón tay được rút ra, thay thế nó là cự long to lớn của Tuấn Khải . Nói thật, vì không muốn làm anh bị thương nên cậu phải chuẩn bị, nếu không, cậu đã xuyên suốt anh từ lúc đầu. Cảm giác chặt thít làm Tuấn Khải thoải mái, dù có yêu thương anh bao lần thì nơi đó vẫn bao chặt lấy người anh em của cậu.Tuấn Khải tiến công, thúc từng cú mạnh mẽ vào hậu huyệt Thiên Tỉ. Từng cơn khoái cảm như những ngọn sóng triều, đánh ập thần trí của anh. Thiên Tỉ chủ động, nhướn người, ôm chặt lấy cậu để người yêu có thể tiến sâu đến tận cùng. Giọng nói điềm tĩnh thường ngày giờ đây vì hoan ái mà trở nên phóng đãng, thanh âm rên rỉ trầm bổng khiến cậu nghe nhộn nhạo cả tâm can. Vứt bỏ những gì gọi là thanh cao, Thiên Tỉ từ một thầy giáo biến thành một con hồ ly mê hoặc lòng người. Tuấn Khải nghiến răng, càng thô bạo tấn công, như muốn hòa nhập xác thịt của anh vào cơ thể mình.
_ Ahhhaahhha.....ưm.....haahhhha....ư..... ư.... ư... ưmm
Anh cong người, muốn giải phóng thêm lần nữa. Nhưng Tuấn Khải ma quái đâu để yên, liền lấy tay nắm phân thân Thiên Tỉ, ngăn anh bắn ra . Khoái cảm không được phóng thích, anh khó chịu đến phát khóc, nỉ non cậu xin cậu thả tay. Tuấn Khải chỉ cười khẩy, lật úp cơ thể Thiên Tỉ, để anh chống tay lên mặt bàn. Cự long vùi sâu bên trong liền xoáy tròn vào hồng tâm mẫn cảm, làm anh rên rỉ không thôi.
_ T-từ bỏ.....ahhhhaahh.....c-cho a-anh mà......t-ha tha mạng....ưmmm.....ahhhhaa.....k-không chịu...n-nỗi.....ahhhaahhha
_ Ngoan, một chút nữa sẽ cho anh mà!
_Ahhhhaahhhhh.....ahhhhaaaa...
Sau vài ( chục ) lần đâm mạnh, Tuấn Khải cũng đạt tới khoái cảm cần có. Cậu gầm lên,đôi tay vững chắc ôm ghì lấy anh, bắn toàn bộ tinh hoa vào hậu huyệt Thiên Tỉ. Chậm rãi rút ra, một dòng dịch trắng từ nơi bí mật của anh chảy ra, dâm mĩ vô cùng.
Cả người Thiên Tỉ mềm nhũn, hai chân đứng không vững đành để mặc Tuấn Khải mặc quần áo, chỉnh trang lại cho mình. Sửa soạng lại đâu đó xong xuôi, cậu ôm anh ngồi lên chiếc ghế xoay, cả hai im lặng ngắm nhìn sân trường đầy người qua lại.
_ Thiên Thiên ! Anh yêu em không?
_ Không! _ Thiên Tỉ dứt khoát trả lời
_ Không yêu hả? _ Cậu cười sáng láng
_ Không yêu thương gì hết! Ghét!
_ À ừ.....không yêu thì......
Chưa dứt lời, Tuấn Khải đã luồn tay vào áo anh, vân vê các kiểu. Sau cơn hoan ái, cơ thể Thiên Tỉ nhạy cảm khác thường nên chẳng mấy chốc, làn da đỏ ửng lên, hơi thở cũng dồn dập theo không dứt.
_ Khải.....d-dừng tay....c-chịu không nổi!
_ Nói! Yêu em không hả? _ Tuấn Khải bá đạo cường quyền _ Yêu không?
_ Y-yêu...yêu nhiều lắm...d-dừng lại đi! _ Anh mím môi _ Người ta yêuTuấn Khải nhiều mà....
_ Ừhm! Biết rồi!
Cậu sảng khoái mỉm cười, đôi tay ôm chặt lấy anh. Không gian giữa hai người chợt im lặng. Thiên Tỉ ngắm nhìn khuôn mặt sớm hiện lên vẻ trưởng thành của Tuấn Khải , đưa tay ôm lấy tấm lưng dài, mặt khẽ cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc, ấm áp:
_ Vậy em thì sao? Có yêu....
_ Yêu anh nhiều lắm! Yêu anh rất nhiều! _ Tuấn Khải hôn lên trán Thiên Tỉ
Phải, cậu yêu anh rất nhiều, yêu đến cuồng dại si mê, yêu đến mức muốn tự tay hủy hoại anh, biến anh thành một con rồi chỉ biết đến một mình Tuấn Khải ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top