oneshort 244

Bốn mùa .. Tớ thích cậu

Mùa xuân , cậu giống như một làn sương đêm , lành lạnh , nhẹ nhàng .. thấm vào trái tim tớ.

Mùa xuân , tớ thích cậu ! Thích được cùng cậu dạo phố ngắm hoa xuân , thích cậu cười , khoác vai , nhéo má tớ nói :

"  Thiên Tỉ ngốc , những bông hoa xuân giống màu rực rỡ khi cậu cười vậy !

Hãy cười thật nhiều nhé , Thiên Tỉ  của tớ "

Và tớ còn thích được cùng cậu ngắm pháo bông đêm Giao thừa bên sông Hàn nữa ! Được cùng cậu đón 1 năm mới với tình yêu mới trong tớ,được cậu thơm lên trán tớ , được nghe cậu hát "Chúc mừng năm mới , ngốc yêu" , được nhắm mắt lại tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy .

Mùa hạ , cậu như một cơn mưa rào ... bất ngờ tưới mát trái tim tớ ...

Mùa hạ , tớ thích cậu ! Thích cùng cậu dạo bước trên biển chiều hoàng hôn thơ mộng , cùng cậu chơi trò té nước , cùng cậu ngắm những con sóng lăn tăn chạy xô bờ , cùng cậu nghe câu chuyện tình buồn của sóng và biển , để cậu hiểu :"Tớ là biển ,mãi mãi chung thủy .. chờ đợi con sóng kia."

Mùa hạ , tớ thích cùng cùng cậu – tên ngốc  Vương Tuấn Khải đếm sao trời trên tầng thượng cao nhất . Thế giới như chỉ có tớ và cậu , cùng với bầu trời đầy sao rộng lớn bao la. Cậu bảo tớ dựa lên vai cậu , tớ đầu tiên ngạc nhiên , nhanh chóng tớ chối đẩy .

"Tớ không phải con gái , trên phim chỉ con gái mới tựa đầu vào vai con trai thôi .

Tớ là con trai , con trai chính cống đó !!"

 Tuấn Khải cậu cười xòa khi tớ phụng phịu , liền kéo tớ xuống ngồi trong lòng cậu , vòng tay ôm tớ , tớ mỉm cười , tựa vào người cậu ,được ngửi mùi hương bạc hà quen thuộc , giây phút đó thật bình yên và mọi phiền muộn trong tớ đều tan biến ... Và nếu như khoảnh khắc tuyệt vời đó có một vì sao băng vụt qua , cậu biết tớ sẽ ước gì không ? Tớ sẽ ước :"Giây phút này sẽ là mãi mãi.." , tớ sẽ ước :"Cậu yêu tớ thật lòng , không bao giờ đổi thay ,,, Vì tớ cũng vậy .."

Mùa thu , cậu như cơn gió , nhè nhẹ .. thổi mát ... làm se lại trái timThiên Tỉ  này ..

Mùa thu , tớ thích cậu ! Thích được "ngồi" sau xe cậu , nhè nhẹ "dựa" lưng cậu , được "ôm" cậu từ phía sau , mặc kệ những ánh mắt nhìn tớ và cậu như "sinh vật lạ".Cùng cậu "đi" ngắm lá thu rơi , cảnh tượng buồn nhất của mùa thu phải không? Cậu cười nói :

" Thiên Thiên của tớ là cây ,  Tuấn Khải tớ là lá ,

lá luôn bao quanh ôm lấy cây , như tớ và cậu vậy,,"..

Tớ vui lắm . Nếu tớ là cây , tớ sẽ chẳng bao giờ để lá phải rời xa cây ... để cậu hiểu : Giữa tớ và cậu sẽ chẳng bao giờ phải nói 2 từ "nuối tiếc".

Mùa đông , cậu biết điều gì tuyệt nhất ở mùa đông không ?

Cậu giống như bông tuyết trắng bất ngờ rơi và cũng bất ngờ tan biến ...

Mùa đông , tớ thích cậu !Thích được cậu ủ ấm đôi tay lạnh buốt của tớ , được cậu mua cho chiếc mũ len ngộ nghĩnh và dắt tớ đi qa đêm đông buồn tẻ ..

Mùa đông , cậu từng hứa :

"Thiên Tỉ , tớ sẽ tặng cậu 2128 bông hồng nếu cậu giữ được những bông tuyết trắng kia trong lòng bàn tay ,,"

Cậu nhớ không ? Tớ biết đó chỉ là một câu nói đùa , tớ biết đó chỉ là trò chơi trẻ con và tớ còn hiểu điều đó là không thể ! Tớ đã rất vui và cố gắng thử như đứa ngốc vậy!Mong ước có 1 điều kì diệu sẽ xảy ra như điều kì diệu mà Thượng đế đã ban tặng đồ ngốc  Tuấn Khải cho tớ vậy! Cậu biết không ? Hàng ngàn bông tuyết đã tan chảy trong lòng bàn tay buốt đỏ lạnh cóng của tớ ...

Và cứ thế ! Cả 1 mùa đông tớ chơi trò giữ tuyết . Chơi trò cảm nhận sự lạnh cóng của mùa đông trong lòng bàn tay nhỏ bé của mình ...

Đông qua rồi ! Tuyết cũng dần tan biến theo đông!

" Thiên Tỉ của tớ , ngốc à , nếu không có tớ thì cậu phải sống hạnh phúc nhé!"

"Cậu đùa sao Khải ngốc , tớ lúc nào cũng hạnh phúc , với người yêu tên  Tuấn Khải của tớ"

"Ôi  Thiên Tỉ ngốc!"

Cậu hôn tớ . Nụ hôn nhẹ nhàng . Một nụ hôn môi đầu tiên của tớ và cậu.

Rồi Cái ngày cậu nói chia tay tớ , tớ nghĩ cậu giỡn thôi vì cậu thường như vậy mà , tớ cười nắm lấy cổ tay cậu , mong cậu quay lại và nói "Đùa thôi ngốc." nhưng cậu nhìn tớ bằng ánh mắt lạnh lùng , giằng ra khỏi tay tớ .

"Tạm biệt"

Tớ đau , đau lắm .. Chuyện gì đang diễn ra vậy ..

Tớ nhìn theo cậu , bờ vai run run , bóng lưng sao cô đơn đến thế .

Tớ đã khóc , khóc rất nhiều . Khóc đến nỗi mắt sưng húp lên.Sau 2 ngày chỉ khóc và khóc , tớ gượng dậy , lau khô nước mắt và chạy đến nhà cậu.

Bác quản gia nói tớ không được vào , tớ mặc kệ . Xông vào nhà cậu như 1 con thiêu thân .

Tớ lao lên phòng cậu , khi mở cửa ra , tớ đã bị sốc...

Trên chiếc giường kia , cậu –  Tuấn Khải ngốc của tớ đang nằm , hơi thở nặng nhọc , bên tay là những dây truyền nước , thuốc đầy rẫy trên mặt bàn .

Tớ thấy cậu , đang ngủ .. Nhưng không yên bình chút nào ...

Tớ lại khóc . Cầm lấy bàn tay cậu , tớ đã khóc và tự trách mình , trách cả cậu.

"Tại sao lại ngốc như vậy ?"

Tớ xem hồ sơ bệnh án của cậu , họ nói cậu bị ung thư giai đoạn cuối .. Chắc sống không còn được bao lâu nữa ..

Tớ không tin ..  Tuấn Khải của tớ khỏe mạnh như vậy , còn vừa mới cười đùa , tại sao lại bị căn bệnh khủng khiếp kia cơ chứ ?

Tớ run rẩy , đan ngón tay và tay cậu .Đồ ngốc !

Cậu đã tỉnh , cậu nhìn thấy tớ , chỉ mỉm cười như không có việc gì vậy.

"Sao cậu lại không nói cho tớ biết ? Yah Vương Tuấn Khải , cậu là đồ ngốc , đồ ngốc .."

"Tớ xin lỗi .Đừng khóc ngốc à , cậu khóc xấu lắm đấy.."

"Gì chứ ! Tớ ghét cậu , tớ yêu cậu .."

"Tớ cũng yêu cậu Thiên Tỉ  ! Thiên Tỉ  yêu  Tuấn Khải ,  Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ  ...

Anh yêu em ! "

Cậu cứ nói đi nói lại câu đó , tớ vừa khóc vừa nhắc lại.

"Tớ yêu cậu ..Thiên Tỉ yêu  Tuấn Khải ,  Tuấn Khải yêu Thiên Tỉ ..

Em yêu anh!"

Dưới hoàng hôn , tớ và cậu cười nói , như quên hết tất cả .. Tớ cố cho mình không khóc , tớ mạnh mẽ , phải mạnh mẽ... 2 bàn tay đan vào nhau , một nụ hôn kéo dài ...

Tớ chỉ mong muốn một phép màu , để cậu đừng đi , đừng xa tớ..

Nhưng ..

.

Trên đời này thật sự ko có phép màu.

Ngày cuối đông , ngày tuyết đã tan hết.Cậu đi.Cậu rời xa tớ.Như bông tuyếtkia .

Tan biến .

Tớ đứng bên ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ.Cầm chiếc ô trắng trong tay , trên cổ đeo chiếc nhẫn đôi của tớ và cậu , tớ đặt bó hoa đẹp nhất .  2128 bông hồng ..

"Tớ đã không khóc . Nhưng trái tim tớ đã khóc mất rồi"

Tớ đừng trước bãi biển hôm nào . Bãi biển tớ và cậu đã có khoảng thời gian vui vẻ , nô đùa bên nhau . Hoàng hôn , tớ đi theo mặt trời , lặn xuống biển sâu ...

" Tuấn Khải à ! Chờ tớ ! Tớ đến với cậu đây ."

Đêm đó , người ta nhìn thấy 2 ngôi sao , chúng đừng bên cạnh nhau , tỏa sáng trong bầu trời đêm .

"Nhìn kìa , 2 ngôi sao chắc chắn là một đôi .   Chí Hoành ,Anh xem , chúng thật hạnh phúc."

"Đúng vậy ,  Vương Nguyên của anh"

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top