oneshort 241


 Vương Tuấn Khải  quăng chiếc balo màu sậm cuả mình lên bàn, cất tiếng nói trầm ấm:

– Chép bài tập dùm tôi.

Người con trai ngồi đối diện ngước lên nhìn, chớp hàng mi cong, ngón tay dài trắng nõn lặng lẽ rút những cuốn sách từ balo ra và chép một cách từ tốn.

.

.

.

.

.

.

'Cạch'

Cửa phòng ngủ mở ra, bây giờ đã là nửa đêm, Vương Tuấn Khải bước vào, hắn lay cục bông nằm trên giường.

– Tôi đói.

Người con trai nằm trong chăn khẽ mở đôi mắt long lanh to tròn, ngồi bật dậy, lọ mọ vào bếp nấu ăn.

.

.

.

.

.

.

Giữa sân trường rộng rãi đầy gió, Vương Tuấn Khải ngượng ngùng đưa bức thư màu hồng cho chàng trai ngồi dưới đất.

– Tôi muốn tỏ tình, viết ...

'Roẹt'

Chưa đợi hắn nói xong, người con trai kia đã cầm bức thư lên không lưu tình xé toạc đi.

– Tôi nói anh tên khốn  Vương Tuấn Khải, có Dịch Dương Thiên Tỉ  tôi rồi còn muốn xuất tường? _ Đôi mắt phượng híp lại, gương mặt thanh tú đỏ ửng, đôi môi hồng đào mím lại giận dữ.

– Oa, anh nói này bà xã, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi. Một tuần nay em giận anh, anh thật nhớ giọng nói trong trẻo cuả em , Thiên nhi. _ Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Thiên Tỉ, mỉm cười khi gian kế thực hiện thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top