oneshort 239
Thiên Tỉ hôm nay lấy hết can đảm đem hồ sơ đi xin việc làm.
Đứng trước người mà mình thầm thích từ khi còn học chung đại học, cậu không thể ngăn mặt mình không đỏ lên. Xấu hổ cúi đầu, im lặng nghe tiếng loạt xoạt của giấy, cuối cùng là "phạch" một tiếng, hồ sơ bị đem vứt lên bàn.
"Tiền... tiền bối..." – Thiên Tỉ ngơ ngơ ngác ngác.
"Vì sao cậu lại muốn vào công ty của tôi?" – Người nào đó cố làm vẻ mặt lạnh như băng, hai tay đan vào nhau nhìn cậu thanh niên đang run rẩy trước mặt.
"Em... em muốn vào công ty của anh vì... vì... ờ..." – Thiên Tỉ lúng ta lúng túng nắm chặt quai cặp.
"Vì gì?" – Nhướn mày.
"Em nói ra... anh... anh sẽ không giận em chứ?" – Cắn cắn môi, cậu ấp úng.
"Cứ nói!" – Người nào đó thầm cười.
"Em... em muốn ngày nào cũng được thấy anh..." – Nói rồi, rốt cuộc cũng nói rồi.
Cúi đầu càng lúc càng thấp, Thiên Tỉ mặt đỏ đến nỗi cà chua cũng không sánh kịp. Đột nhiên nghe người kia hai tay đập bàn nghe "rầm" một tiếng, cậu sợ đến rúm người, hốc mắt cũng đỏ lên.
Tiếng bước chân chầm chậm tiến đến gần, Thiên Tỉ còn đang sợ hãi thì cằm bị nâng lên, ánh mắt đối diện nhìn cậu làm cậu thấy khó hiểu.
"Vậy thì đừng đến đây!" – Người nào đó kiên quyết nói.
"Anh Tuấn Khải...?" – Nhịn không được khẽ kêu tên người ta rồi, Thiên Tỉ mặt đỏ thêm một chút, nước mắt cũng dâng lên...
"Ngốc, sao lại khóc rồi?" – Tuấn Khải bật cười xoa xoa nước mắt trên mặt cậu.
"Tôi... tôi xin lỗi đã làm phiền anh..." – Thiên Tỉ gạt tay anh ra, cầm lấy hồ sơ xoay người.
Đi chưa được hai bước đã bị Tuấn Khải ôm chầm lấy từ phía sau, cậu hoảng đến độ ngây người ra, đầu óc trống rỗng, miệng khô lưỡi cứng, bỗng dưng người phía sau sà tới, thổi vào tai cậu một câu làm tim Thiên Tỉ suýt thì nhảy khỏi lồng ngực.
"Đến nhà anh thì được rồi, đồ ngốc!"
Thiên Tỉ ngây ngây ngốc ngốc còn chưa hiểu chuyện đã bị người nào đó kéo vào hôn lên môi.
Vài tuần sau, trong nhà Tổng giám đốc Vương nào đó xuất hiện thêm một người, nghe nói là "Phu nhân Tổng giám đốc", mặt mũi cùng danh tính đều bị giấu nhẹm nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top