Oneshort 238(KTs)
Đã được sinh ra, sống và lớn lên trên cuộc đời này, con người ta ai cũng dính tới chữ "Nợ". Có lẽ bạn đã nghe tới từ nợ tiền, nợ tình,... rất nhiều rồi. Nhưng đối với anh ấy thì khác. Anh ấy – Vương Tuấn Khải, nợ ai đó một câu ba từ. Chỉ vỏn vẹn, ngắn gọn thế thôi... Nhưng, chính cái nợ ấy đã khiến anh, một người đàn ông 34 tuổi thành đạt, giám đốc của một công ty lớn hàng đầu Trung Quốc, một người có gia đình, có vợ hiền con thảo lại phải sống mà chưa thực sự cảm thấy cái gọi là Hạnh phúc.
.....
Sau khi giải quyết xong đống hợp đồng cần phê duyệt, Tuấn Khải bỏ chiếc kính dày cộp xuống. Anh đứng lên, lấy chiếc áo vest vắt lên vai và quyết định ra ngoài thay đổi không khí. Công việc dạo này quá là bận rộn, bận tới nỗi đã hơn ba ngày nay anh phải ở tại phòng làm việc của mình, ăn – làm – ngủ nghỉ tại đó. Tuấn Khải cảm thấy rất áp lực và ngột ngạt, nhưng vì công ty, vì gia đình, anh buộc bản thân phải cố gắng, nỗ lực, kí được càng nhiều hợp đồng "béo bở" càng tốt.
Vừa bước ra khỏi cổng chính của công ty, Tuấn Khải đã vội vã rảo bước sang phía bên kia đường.
"Cạch!" Như thường lệ, anh mở cửa và bước vào quán cafe KonaBeans. Quán cafe này trước kia vốn là của anh, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cùng đứng ra mở cửa và quản lý. Khi ấy, anh là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng TFBOYS. Và, chính tại ngôi nhà ấy, anh đã có một tình yêu thực sự – Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh biết tình cảm mà mình dành cho Thiên Tỉ là không đúng, là thứ bị xã hội coi thường, khinh bỉ nhưng đã là tình cảm thì đâu có thể điều khiển được ? Có ai một khi đã yêu mà lại có thể ngừng yêu khi mà người mình yêu cũng yêu mình không ? Dĩ nhiên là không ! Nhưng tránh né thì có thể !
Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt anh vẫn luôn là một người trong sáng, đáng yêu, luôn quan tâm tới người khác nhưng rất dễ bị tổn thương. Những năm tháng sống cùng Thiên Tỉ, Tuấn Khải hiểu Thiên Tỉ hơn ai hết. Mỗi khi Thiên Tỉ muốn thứ gì, chỉ cần dùng ánh mắt, anh sẽ đáp ứng ngay lập tức. Mỗi khi Thiên Tỉ buồn hay vui, anh có cách của riêng mình để chia sẻ, an ủi.
.....
Đã hơn một tuần rồi không tới nơi này, trông nó vẫn như dạo trước. Bao trùm khắp quán cafe là một màu nâu ấm áp, trên tường dán rất nhiều bảng menu, hình ảnh lưu giữ của những khách đã từng ghé thăm và ở trong góc tường khuất nhất... Anh vẫn nhớ, anh và "người ấy" cũng gắn một bức hình của cả hai lên đó. Bỗng dưng, anh thấy hơi nhói ở con tim. Có lẽ anh không nên trở lại nơi này... nhưng rồi anh lại tự nhủ với chính mình "Chocolate cafe ở đây là ngon nhất. Mình tới đây để uống cafe mà.."
Tuấn Khải lặng lẽ chọn một chỗ ngồi ở gần cửa sổ gần với quầy phục vụ. Anh lôi chiếc Ipad đem theo ra, bật một trò chơi lên theo thói quen giải trí của mình.
" Dĩnh à, sang đó là phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức, tiệc tùng cũng vừa phải thôi nha. Quan trọng là phải gọi điện thường xuyên về đó!"
Chợt Tuấn Khải nghe thấy một giọng nói rất quen ở bàn đối diện. Một giọng nói rất trong, rất ấm áp, đầy sự quan tâm, yêu thương. Đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng nói ấy nhỉ?..... Là... Thiên Tỉ ư ?...
Anh lén đưa mắt lên nhìn phía đối diện với mình. Người con trai mặc chiếc áo phông trắng, quần kaki đen, đội mũ lưỡi chai LA màu đen. Nước da trắng mịn dù chẳng thể chạm tới, đôi môi hồng hình trái tim hơi vểnh lên, đôi mắt đen tròn liên tục chớp chớp.... Không sai rồi!!.. Là Thiên Tỉ... Không thể nhầm được...
Tuấn Khải đờ đẫn, nhìn không thôi về phía bàn đối diện. Dường như hai người-ở-bàn-bên-đó đang nói chuyện gì đó sôi nổi lắm. Dù cách 3m nhưng anh vẫn cảm nhận được hai người đó có rất nhiều chuyện cần nói và đang nói. Cô gái đang nói chuyện cùng Thiên Tỉ là ai đó nhỉ ?.. Là người yêu của hyung ấy chăng? Nhưng... anh quan tâm làm cái gì ? Đó là chuyện của Thiên Tỉ, không phải là chuyện của Tuấn Khải hay chuyện của vợ anh ! Cái vẻ thân thiết, cái việc hai người đó nói không ngưng nghỉ khiến anh khó chịu ư ? Vậy xin hỏi anh có là gì của "người ấy" không? .. Không !! Hoàn toàn không !! Anh là anh, Thiên Tỉ là Thiên Tỉ!! Cả hai chẳng có mối quan hệ gì hết !!.. Nếu là chuyện " từng là thành viên của TFBOYS" ? Thế thì anh nhầm rồi. Từ lúc anh nói rằng " Tình cảm thời gian qua của em đối với hyung chỉ là cảm xúc nhất thời, chỉ là muốn trải nghiệm" với Thiên Tỉ.. cũng là lúc anh không thể coi Thiên Tỉ là người-mình-yêu cũng như là hyung-của-mình nữa. Vậy nên, Tuấn Khải à, anh nên kiềm chế lại xúc cảm của mình bây giờ đi.. Trông anh nực cười lắm !!
...
Tuấn Khải tự lắc lắc đầu mình rồi lấy tay day day hai thái dương. Có lẽ mấy ngày qua làm việc nhiều quá nên suy nghĩ, đầu óc cũng không được tỉnh táo cho hay. Mở to hai mắt ra, Tuấn Khải lại liếc sang bàn đối diện.. Bàn đó trống trơn rồi ! Chỉ còn lại hai cốc cafe còn hơi nóng bốc lên. Anh thấy hụt hẫng như mất thứ gì đó quan trọng. Là sự thỏa chí tò mò ? Là câu chuyện của hai người đó ? hay là... Thiên Tỉ ? .. Anh cười nhạt. Anh nghĩ là cái-thứ-ba. Nhưng chỉ là nghĩ mà thôi. Chuyện đó ngoài anh ra thì chẳng ai biết được đâu! ..
Anh khẽ nhấp một ngụm cafe.. Ngọt.. ngọt thật... nhưng vị của nó không được bằng hồi trước ! Lần đầu tiên uống loại cafe này, Tuấn Khải đã phải nhăn mặt mà nói: "Quá ngọt. Không thích!".. Thậm chí ngay sau đấy, cậu sai ngay một nhân viên trong cửa hàng làm cho mình một tách trà đắng. Vậy mà người đó, hyung ấy, Thiên Tỉ chỉ cười thật dịu dàng, cầm lấy muỗng khuấy khuấy cốc cafe rồi thích thú: "Ngon mà, vị chocolate hòa quyện với cafe, nhưng cả hai đều không lấn át mùi nhau. Mà đây là quán cafe chứ đâu phải là quán trà hả Khải?"...
...
– Chào tổng giám đốc Vương !
– .... Chào... hyung...
Đang mải suy nghĩ thì giọng nói ấy lại vang lên.. Thiên Tỉ... Đứng ngay trước mắt anh, khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt cười ánh lên niềm vui khôn xiết. Tuấn Khải rất ngạc nhiên, anh thôi không chạm vào màn hình ipad nữa, cốc cafe cũng được đặt xuống bàn. Sau một khoảng thời gian dài, sau những gì đã qua, anh không nghĩ cả hai sẽ gặp nhau như thế này...
– Hyung ngồi ở đây một lát được chứ ? – Thiên Tỉ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện với anh.
– ...
Anh chỉ khẽ gật đầu. Cái cách Thiên Tỉ ngồi xuống sao tự dưng lại gây áp lực cho anh như thế ? Cái nhói tim ban nãy lại tìm đến. Tim anh bỗng đập nhanh hơn bình thường. Anh vớ bừa lấy cái ipad của mình, giả vờ lướt web, vào xem tình hình chứng khoán.
– Dạo này em vẫn sống tốt chứ ?
– Em vẫn thế. Còn anh ?
– Công việc bận rộn lắm, nhưng chắc không bằng em.
– Ừm....
....
Thiên Tỉ chủ động hỏi chuyện khiến bầu không khí bớt gượng gạo đi nhưng rồi chính anh, Tuấn Khải, một từ "Ừm" lại đưa bầu không khí trở nên nặng nhọc. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm thế. Nhưng thật sự, anh không muốn nói chuyện như thế này. Thiên Tỉ, giờ đã 36 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, công ty của nhà Thiên Tỉ có tầm cỡ to hơn công ty của anh nhiều lần, nhưng số hợp đồng, công việc mà Thiên Tỉ phải làm thì ít hơn của anh bấy nhiêu lần. Thiên Tỉ làm gì, ra sao, anh đều biết hết. Nếu không phải là qua báo chí thì là qua Vương Nguyên, là qua trực giác...
– Hyung...
– Em ...
Cả hai chợt đồng thanh lên tiếng muốn mở lời. Điều này khiến Tuấn Khải không hỏi ngượng ngùng. Ở cái tuổi 34 này rồi, cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi, là tổng giám đốc, trên rất nhiều người nhưng chưa bao giờ anh mở miệng lại thấy ngượng ngùng và khó nói như thế.
– Em nói trước đi ! – Thiên Tỉ mỉm cười, chống tay lên mặt bàn lắng nghe
– Ưm.. – Anh lại ngập ngừng, thở hắt ra, rồi cũng nói – Em đã thấy hyung từ ban nãy.. Cô gái nói chuyện với hyung là...?
– À... Đó là chị họ của hyung.. – Thiên Tỉ nở nụ cười thật tươi, rút điện thoại từ trong áo ra chỉ vào màn hình nền – Vài giờ nữa là chị ấy bay sang Mĩ kí một hợp đồng lớn thay hyung rồi.. Aigoo.. Chắc phải đợi vài năm nữa ổn định thì mới về nước...
– Thì ra là vậy....
Tuấn Khải nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Thiên Tỉ nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Anh biết mà.. Anh lại lo lắng quá rồi.. Làm sao mà Thiên Tỉ có thể đem trái tim mình đi yêu.... Nhưng tại sao lại không thể chứ ? Chẳng phải Thiên Tỉ đã từ rất lâu không phải là của anh nữa hay sao ?
– Hình như, em có rất nhiều điều muốn nói với hyung thì phải ? – Thiên Tỉ đưa tay vuốt vuốt cằm, chăm chú nhìn anh
– À... không... – Anh lại mất tập trung nữa rồi.. – Còn hyung ?
– Ưm....
Thiên Tỉ thôi không mỉm cười nữa. Chợt Thiên Tỉ với tay, cầm lấy tách cafe của anh, đặt lên miệng nhấm nháp. Tuấn Khải lại ngạc nhiên. Anh không lý giải được hành động này của Thiên Tỉ ...
– Hyung vẫn thường uống chocolate cafe ở đây. Dù không được như trước, nhưng hyung thấy rất sảng khoái
Em cũng thấy như vậy
– Thấy em ngồi ở đây một mình, mệt mỏi, hyung muốn dừng lại ít phút để chia sẻ với em
Em cũng muốn như thế
– Dù thời gian trôi qua, mọi chuyện giữa hyung và em mãi chỉ là quá khứ rồi nhưng thật lòng hyung vẫn....
– .....
– Vẫn luôn yêu thương em... Thật sự !!
..
Tới đây, Tuấn Khải dường như lặng đi. Anh thật sự không biết mình nên nói gì. Nhìn ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, nhìn xuyên thấu trái tim chân thành của Thiên Tỉ , anh lại thấy nhói ở tim. Anh muốn ôm lấy Thiên Tỉ , muốn nói rằng "Em vẫn yêu hyung như lúc ban đầu" nhưng rồi bàn tay lại buông xuống. Tuấn Khải, anh biết, anh không thể làm điều đó nữa rồi. Thời gian qua đi, con người cũng thay đổi, địa vị xã hội cũng khác, cuộc sống không còn như lúc trước. Và, Thiên Tỉcũng như thế. Thiên Tỉ giờ cũng chín chắn hơn nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều, có địa thế xã hội hơn trước.
" Đừng quá mải nghĩ về điều đó!" Chợt Thiên Tỉ đặt một bàn tay lên vai anh, đôi mắt đen tròn nhưng đầy mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của anh. "Hyung luôn nghĩ em nợ hyung một thứ gì đó, nhưng tới ngày hôm nay, thấy em vẫn tỏ ra quan tâm hyung như thế là Thiên Tỉ này hiểu rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé, Khải!"
Chưa kịp để Tuấn Khải nói câu nào nữa, Thiên Tỉ đã đứng lên, đi về phía quầy thanh toán, quẹt thẻ rồi nhanh chóng đi ra khỏi quán. Còn mình anh ngồi lại. Anh nhìn vào cốc cafe đã uống hết, rồi lại khẽ nhìn bóng Thiên Tỉ qua cửa kính – đang rảo bước đi xa dần. Thì ra, Thiên Tỉ vẫn luôn yêu anh. Cho tới khi cuối cùng, Thiên Tỉ vẫn chẳng một lời trách móc anh. Chỉ có anh là cố tránh né, chỉ có anh là chọn gạt bỏ thứ tình cảm ấy. Nhưng, cho tới cuối cùng, anh vẫn chẳng thể, chẳng kịp nói với Thiên Tỉ, nói với người ấy một câu ba từ .
"Xin lỗi anh!" Tuấn Khải mấp máy môi như nói cho chính mình nghe. Lời nói ấy thoát ra, rồi bay vào trong gió, trôi về một nơi không xác định.
Xin lỗi không bao giờ là muộn màng. Nhưng không có nghĩa là có thể trì hoãn, giữ nó trong lòng, chờ đợi để nói...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top