oneshort 238
"Ưm... hah... chậm một chút..."
Trong căn phòng nhỏ, tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm da thịt ái muội vang lên thật lớn giữa không gian yên tĩnh. Nam nhân như mãnh thú xốc người thanh niên dưới thân lên, để hai chân cậu lên vai hắn, hông liên tục di chuyển, đem bộ vị to lớn của hắn vùi sâu vào người thanh niên kia.
Cậu bị xốc đến choáng váng, chỉ có thể bấu chặt vào bắp tay rắn chắc của nam nhân, ngửa đầu khẽ rên rỉ. Nam nhân hung hăng ra vào một lúc, sau đó gầm lên một tiếng, bắn ra. Thanh niên kia nức nở một tiếng, cũng bắn ra trong tay nam nhân.
Nam nhân rút tính khí của mình ra khỏi người thanh niên, nghiêng người nằm xuống cạnh cậu. Hai người nằm trên giường không nói gì, mùi hoa hồng thoang thoảng trong không khí hoà lẫn cùng mùi vị sau hoan ái tạo nên một bầu không khí thật kì dị.
– Tự tắm – Nam nhân đột nhiên lên tiếng.
– Anh lại đi? – Thanh niên không dám tiến đến, chỉ ôm chăn, trong bóng tối nhìn sắc mặt nam nhân kia.
– Không muốn? – Nam nhân quay sang nhìn cậu.
– Em không thể ngăn cản anh – Thanh niên cụp mắt.
Nhìn vẻ uỷ khuất như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, tâm can nam nhân hơi co rút, đầu mày cũng không tự chủ nhíu lại. Xoay người đi xuống giường, nam nhân đi đến nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, thanh niên rụt người vào chăn, khoé mắt ẩm ướt.
Lát sau, nam nhân trở ra, thực thuần thục từ tủ nhỏ lấy ra một bộ đồ khác thay vào. Thay xong, đi đến giường, hung hăng hôn lên trán thanh niên một cái, cầm theo chìa khoá đứng thẳng người.
– Ngủ ngon – Nam nhân vẫn như cũ mặt không biểu cảm nói.
– Anh cũng vậy – Thanh niên khẽ gật.
Nam nhân nhíu chặt mày, hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Nghe tiếng đóng cửa thực mạnh, thanh niên co người, nước mắt kìm không nổi rơi xuống.
– Tuấn Khải...
Tiếng gọi nho nhỏ hoà vào tiếng khóc, lặng lẽ chìm vào bóng đêm.
Nam nhân lái xe với tốc độ chậm rãi, trong đầu là hình ảnh của người nọ uỷ uỷ khuất khuất. Hắn khẽ thở dài, đạp chân gas lao đi. Về đến căn biệt thự lộng lẫy nhưng lạnh lẽo, Tuấn Khải giao xe lại cho người làm, bản thân đi vào nhà chính.
– Khải, anh đã về – Nữ nhân phấn son vẫn chưa lau chùi, từ trên cầu thang đi xuống.
Tuấn Khải khẽ gật đầu, không để ý nữ nhân đang sán lại gần, đi đến ghế ngồi xuống. Người làm nhanh nhẹn đem ra một tách trà, Tuấn Khải khoát tay bảo bọn họ đi nghỉ, bản thân dựa vào ghế, chậm rãi uống trà. Nữ nhân kia ngồi xuống cạnh hắn, không dấu hiệu tựa vào người hắn khẽ cọ.
– Khó chịu – Nam nhân nhíu mày.
– Khải, anh đừng như vậy, chúng ta dù sao... dù sao cũng sắp là vợ chồng – Nữ nhân hơi cúi đầu, giọng buồn bã.
– Không phải tự nguyện – Tuấn Khải hất tay cô ta ra.
– Anh... – Nữ nhân sửng sốt.
Tuấn Khải hung ác trừng mắt nhìn nữ nhân, đặt mạnh ly trà xuống bàn làm chất lỏng vàng xanh rơi vãi ra mặt kính, hắn xoay người lên lầu. Nữ nhân ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo.
Lấy điện thoại gọi cho một ai đó không rõ, nữ nhân trưng lên một nụ cười quái dị.
– Xử lý nó!
Đầu bên kia đáp một tiếng liền tắt máy.
– Dịch Dương Thiên Tỉ, mày phải chết!
Trong đêm, nụ cười của nữ nhân càng thêm quỷ dị.
Mấy ngày sau, Tuấn Khảiđang ngồi họp thì nhận được một tin tức khiến hắn chấn động. Mặc kệ cuộc họp đang diễn ra có quan trọng đến đâu hắn cũng thấy không còn ý nghĩa gì nữa. Tông cửa chạy ra ngoài, hắn không hề biết sắc mặt mình lúc này có bao nhiêu doạ người. Xuống tầng hầm lấy xe, hắn chạy thẳng đến nhà người kia.
Đến nơi, hắn chỉ thấy toàn người là người, xe cảnh sát đang đậu đó, xung quanh căn nhà đều là dây vàng ngăn cản mọi người bước tới. Tuấn Khải có chút run rẩy, lảo đảo lảo đảo đi tới, lúc cảnh sát ngăn cản hắn cũng mặc kệ, cuối cùng cũng xông được vào trong.
Nhìn Thiên Tỉ nằm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, Tuấn Khải phịch một tiếng, quỳ xuống cạnh cậu. Nam nhân hai tay run run động đến người cậu, lập tức bị sự lạnh lẽo từ làn da kia doạ sợ. Mấy người cảnh sát kia định vào ngăn cản, lại bị cảnh sát trưởng ngăn lại, lắc đầu rồi kéo mọi người ra ngoài.
Tuấn Khải nhìn những vũng máu đã khô cứng, đôi mắt hắn cũng trở nên đỏ ngầu. Là ai? Là ai đã làm nên chuyện này? Là ai đã hãm hại Thiên Tỉ? Hắn nhất định không thể để cậu chết một cách oan uổng như vậy!
Nhìn người nào đó nằm dưới sàn không còn động đậy, Tuấn Khải gục đầu, lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt vì người khác.
Ba ngày sau, Tuấn Khải một mình làm lễ tang cho Thiên Tỉ. Hắn đã tìm ra hung thủ, cũng đã xử lý an ổn, hắn nghĩ, hẳn là Thiên Tỉ có thể yên nghỉ rồi. Quỳ trước mộ cậu , Tuấn Khải cũng không để ý trời mưa, mặc kệ mình ướt như chuột lột, kiên trì quỳ ở đó.
Lại vài ngày sau đó, báo chí đưa tin, tổng giám đốc của tập đoàn họ Vương, Vương Tuấn Khải đã mất, nguyên nhân không được tiết lộ.
Nếu đã không có em, anh sống cũng không còn ý nghĩa. Vậy cùng nhau chết, có phải sẽ lại tìm thấy nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top