oneshort 237(KTs)

Cậu, xinh trai, ngọt ngào, khéo léo. Tóm lại, cậu có tất cả mọi thứ để được yêu.

Hắn, thô kệch, lạnh lùng đến gần như lỗ mãng. Tóm lại, hắn chẳng có gì đáng để yêu.

Nhưng hắn và cậu lại yêu nhau. Một đôi đũa lệch. Đó không phải là một lời nhận xét phiến diện, mà bất kì ai nhìn vào đều nói vậy. Người ta cứ nghĩ một kẻ như hắn có được người yêu như cậu thì phải giữ như giữ vàng, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.

Đi dự tiệc nhưng hắn để cậu ngồi đó và chúi mũi vào điện thoại chơi game. Hắn bỏ quên cậu đứng đợi hàng giờ trong khi hắn lang thang tìm mua một chai rượu mà hắn thích. Hắn rất ít khi hỏi han đến cậu, hắn cũng chẳng tỏ ra vui vẻ khi có cậu ở bên. Không ai hiểu nổi thứ tình cảm hắn dành cho cậu là gì. Hời hợt trong mọi sự yêu đương, hắn là mẫu người yêu đáng vứt vào sọt rác nhất trên đời chưa từng có.

Thứ tình yêu nhàm chán đó kéo dài được rất nhiều năm. Hắn cứ lững thững theo đuổi cậu như vậy từ ngày cấp 3, lên đại học, rồi cả khi tốt nghiệp và đi làm. Hắn không nói hẳn ra rằng hắn yêu cậu, cái thứ tình cảm không thể định nghĩa đó cứ thế kéo dài, và cứ thế làm chướng mắt những người xung quanh.

–  Thiên Tỉ này, khi nào cưới thế? – Có người bạn hỏi. Cậu cười.

– Phải đợi đến khi nào sự nghiệp ổn định đã.

Cậu biết mình nói dối. Sự nghiệp của cả hai đều ổn định rồi.

– Này  Tuấn Khải, ông định khi nào cưới  Thiên Tỉ thế?

– À...chẳng biết.

Hắn nói thật, vì hắn chẳng có dự định gì cho tương lai. Hắn cứ yêu như vậy thôi, nếu cái mối quan hệ đó có thể coi là tình yêu được.

Ai cũng nói hắn là tên đáng chán nhất trong số những kẻ theo đuổi cậu. Tình cảm cậu dành cho hắn có lẽ không phải tình yêu mà là lòng thương hại, cũng giống như sự bố thí của người giàu dành cho người nghèo. Cậu đến với hắn chỉ bởi cậu cần phải yêu hắn, vì hắn chẳng được ai yêu.

–  Khải à, chiều nay anh có bận gì không?

– Có việc gì thế?

Cậu ngọt ngào, còn hắn cộc lốc. Hắn cũng chẳng trả lời là có bận hay không.

– Nếu không bận thì qua đón em rồi mình đi uống cái gì đó được không? Em muốn ngồi với anh một lát.

– Em thích thế thì cứ làm thế đi – Hắn hờ hững. Trước khi hắn kịp gác máy, cậu vội vàng đón lời:

– À mà thôi, em còn bản hợp đồng chưa soạn. Anh về trước, tối nay em làm cơm mang cơm sang cho nhé.

– Muốn gì thì em cứ thế mà làm thôi.

Hắn trả lời như cái máy. Hết giờ, hắn xách cặp, lên xe phóng đến chỗ cậu làm. Hắn đến đón cậu. Cả hai cùng về nhà, ăn bữa tối do cậu tự chuẩn bị và nói vài câu chuyện bâng quơ.

– Hôm nay có món gì thế?

– Bí đỏ hấp và thịt thôi anh.

– Ừ, thế cũng đủ chất rồi.

– Tuần sau em đi công tác nước ngoài, anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

– Ừ. Việc của em thì em cứ làm đi, không phải lo cho anh – Hắn nói và ăn. Cậu cứ nói, hắn cứ ăn. Câu chuyện nhạt nhẽo rơi tõm vào im lặng. Trong căn phòng trống huơ chỉ còn tiếng lạch cạch của bát đũa chạm vào nhau. Cậu cầm cốc rượu lên cố uống cho trôi miếng cơm nghẹn ứ nơi cổ họng.

– À!

Hắn bỗng lên tiếng khiến cậu giật mình.

– Thế cái hợp đồng của em hôm nay đến đâu rồi? – Hắn đột ngột hỏi, như thể cố kiếm ra một câu nào đó để hỏi cho có vẻ quan tâm.

– Cái đó...- Cậu ấp úng – Cũng tàm tạm rồi ạ.

– Ừ, vậy cứ thế tiếp tục thôi.

Thật ra đâu có cái hợp đồng nào như lời cậu nói. Hồi chiều nghe giọng nói chán chường của hắn, cậu đoán hắn không muốn đi chơi, vậy nên cậu bịa ra một lí do để tự thoái thác lời đề nghị của chính mình. Có người trêu chọc cậu, rằng yêu nhau mấy năm ròng rã mà số lần cùng đi uống nước chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu tủi thân cười cười, đổ lỗi cho công việc bận rộn.

Nhưng rồi cái gì cũng có giới hạn của nó. Những câu "cứ làm thế đi", "cứ tiếp tục thôi" của hắn dần trở thành biểu tượng của sự vô tâm quá mức đến vô tình. Bảy năm trời cậu lẽo đẽo theo hắn gom góp những yêu thương, bước chân độc hành rồi cũng đến hồi mệt mỏi. Trái tim từ lâu vốn chỉ dành cho hắn một thứ tình cảm không rõ nghĩa, nó mỗi lúc một phai nhạt, bỏ lại những khoảng trống được lấp đầy dần bởi sự quan tâm của một người.

Là những ngày mưa, cậu đứng chờ hắn đến khi ướt sũng, rồi một chiếc ô màu hồng nhạt mang hơi ấm che lên mái tóc cậu ướt mềm. Để 30 phút sau, hắn gọi lại, nói rằng mình bận việc nên quên.

Là những ngày nắng, cậu ngơ ngác trước tiệm cà phê đã hẹn, rồi một cốc trà sữa ngọt mát đặt vào tay. Để có thể là ngày hôm sau hắn mới xuất hiện với lí do "quên" muôn thuở.

Là ngày sinh nhật, cậu thổi nến một mình, rồi một món quà không tên gửi đến mà cậu biết không phải là của hắn. Còn món quà của hắn, có thể hôm sau mới đến, hoặc đã lỡ đến nhầm từ ngày hôm qua. Hắn không quên, nhưng chưa bao giờ nhớ.

Cuối cùng cậu là gì trong hắn ngoài những lần hắn đã "quên"? Đó có phải là tình yêu khi mỗi sáng thức dậy cậu lại thấy trước mắt một ngày dài, lẫn lộn nhập nhằng giữa cố quên và cố giữ. Thứ tình cảm lưng chừng đến từ một phía vốn không đáng để gọi là "yêu". Con người không hẳn là thích yêu, mà là thích cảm giác tình cảm cho đi và nhận lại. Nhưng cậu đã mệt mỏi vì cứ cho đi mãi.

– Chúng ta...nên dừng ở đây thôi...

Cậu ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn nhìn chiếc vòng mới xuất hiện trên cổ tay cậu, lầm lì đưa mắt xuống dòng sông. Cây cầu heo hút cao, nước dưới chân cuồn cuộn chảy. Hắn cứ đứng dán mắt vào dòng nước. Cậu không biết liệu điều cậu vừa nói có đủ để làm hắn xao động hay không, gương mặt hắn vẫn vô cảm như ngày cũ. Hắn vẫn dễ quên. Rồi hắn sẽ quên rằng giữa hắn và cậu đã từng có một thứ gọi là tình yêu như thế.

– Em xin lỗi...nhưng em...đã...

– Thôi – Hắn giơ tay lên, cắt ngang câu nói của cậu. Ngực cậu thót lại, một cảm giác dồn ép khó chịu đến mức cậu không thở nổi nữa. Cậu hi vọng hắn sẽ giữ lấy tay, hắn sẽ ôm cậu, hắn sẽ van xin cậu quay về với hắn. Tình cảm dành cho hắn, với cậu không hẳn là cảm xúc, nó giống như một thói quen lâu năm mà cậu không nỡ thẳng tay gạt bỏ. Cặp mắt mệt mỏi ngước lên nhìn hắn chờ mong.

– Anh không thể khiến em hạnh phúc, phải thế không?

Cậu im lặng. Mắt rối bời.

– Nếu như em nghĩ rằng anh không mang lại hạnh phúc cho em...- Hắn ngừng lại sau một câu nói quá dài so với thói quen, rồi lại lấy hơn nói tiếp trong tiếng gió tạt – Vì anh không mang lại hạnh phúc cho em, và vì em đã quyết định như vậy, thì cứ làm thế đi.

Hắn lại quay mặt xuống dòng nước xiết dưới chân cầu. Cậu sững người, cặp mắt mở to nhìn hắn tối tăm trống hoác. Tiếng bước chân rời rạc trên cầu. Cậu quay lưng, bỏ chạy.

Trái tim chới với giữa yêu thương. Những thứ để yêu đã trở thành quá khứ. Người vẫn ở đây mà tình đã cũ. Rỗng tuếch và cô đơn, cậu chênh vênh trong những xúc cảm trơn tuột đi nước mắt.

Mối tình bảy năm thế là chấm dứt. Cậu sẽ nhớ đến hắn như nhớ đến một mối hận, một quãng tuổi trẻ đã bỏ phí để theo đuổi điều gì quá sức viển vông. Lục tìm trong máy tính những tấm ảnh ít ỏi đã chụp chung, cậu thẳng tay bấm nút xoá. Nước tràn qua khoé mắt, ướt sũng trên bàn phím đen.

Rời xa hắn, cậu sống những ngày như trong mơ. Cậu có một người để yêu và được yêu, cậu có một người để quan tâm và được chăm sóc. Trong máy tính lại ngập đầy những bức ảnh tình tứ, những món quà trao đi gửi lại tới tấp, những status đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Ngập trong yêu thương, cậu tự hào về tình yêu mới đến mức đem cả tên người yêu lồng vào chữ kí. Cậu ngầm so sánh hiện tại với những ngày bên hắn, tình yêu cô độc ấy cậu có quên mất cũng chẳng chút xót xa.

Và cái gì cần xảy ra sẽ phải xảy ra, màn tỏ tình lãng mạn diễn ra ngay trên cây cầu cậu đã nói lời chia tay hắn. Nụ cười mãn nguyện của cậu như lời thách thức. Hắn biết, vẫn chẳng nói gì. Vả lại, nếu có nói, cậu biết đó cũng sẽ là "cứ làm thế đi".

Như một sự trả thù tàn nhẫn nhất có thể nghĩ ra, cậu mời hắn đến dự đám cưới. Cũng tại nơi đó, trên cây cầu đó. Từng là người yêu cũ và nay đã chẳng còn là gì.

– Em sắp kết hôn. Anh nhớ đến nhé. Ngày 13 tháng sau.

Ngày 13 cách đây gần một năm, ngày cậu nhận lời yêu người kia, cũng là ngày cậu chấm dứt mối tình mệt mỏi với hắn. Mọi thứ diễn ra mới chóng vánh làm sao.

– Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

– Em nghĩ kĩ rồi – Cậu trả lời, thản nhiên và đắc thắng.

– Chỉ mấy tháng nữa em sẽ đi nghĩa vụ. Không ai uổng phí hai năm để đợi em quay về đâu.

Hắn nói như cảnh cáo, nhưng cậu đâu cần biết tương lai. Cậu chỉ chờ một lời níu giữ.

– Không sao cả, chuyện hai năm tới em không quan tâm. Miễn là hiện giờ người ấy yêu em...

Cậu định nói "nhiều hơn anh", nhưng kịp thời ngừng lại. Hắn không nói gì thêm, xỏ hai tay vào túi nhìn dòng nước lạnh lùng trôi đi mãi. Chút vấn vương cũ cũng mòn mỏi trôi xuôi.

– Tuỳ em thôi, đời vẫn vô lí thế mà. Em thích thế thì cứ làm thế đi.

Cũng là nơi này. Cũng là câu nói ấy. Đã một năm rồi nhưng tim cậu vẫn còn đau. Giờ vết thương cũ nơi tim lại nhói lên lần nữa. Cậu cố tình dùng lời nói để làm hắn tổn thương, nhưng cậu thật sự không biết mình có đau ít hơn hắn.

– Vâng, em đã đặt tiệc rồi. Thứ 7, ngày 13 tháng sau, anh nhớ tới.

Cũng như lần trước, cậu quay bước bỏ về. Nhưng lần này, cậu không khóc, cũng không bỏ chạy nữa. Cậu mỉm cười, đôi mắt nhìn ráo hoảnh. Đêm về, cậu nằm vùi mặt vào chăn, tự nhủ mình chỉ khóc lần này là lần cuối. Kỉ niệm rơi ướt át. Mùa gió hoang hoải đi ngang.

Ngày cưới trắng tinh khôi. Hắn đến, như tượng sáp. Vẫn như ngày trước, hắn nhấp môi li rượu, rồi cắm mặt vào điện thoại chơi game. Xung quanh chúc tụng lu bù. Cặp tân hôn rạng rỡ đi ngang qua trước mặt. Có một đôi mắt đã nhìn hắn, nhưng có lẽ hắn chẳng để tâm.

– Em hạnh phúc không? – Hắn chặn cậu nơi góc lễ đường. Hành động bất ngờ, cậu bỗng nhiên buột miệng:

– Em...không biết...

Hắn nhìn cậu một giây bằng đôi mắt sâu hun hút, rồi quay lưng đi. Gót giày đen dẫm nát những cánh hoa hồng trắng. Sắc trắng vỡ vụn trong mắt cậu.

Cậu hưởng tuần trăng mật ở một quốc đảo xa xôi, nơi có nắng vàng và sóng xanh mướt mát. Mỗi ngày cậu dành rất nhiều thời gian để chỉnh sửa cho những bức ảnh thật đẹp, đăng tràn lan lên trang cá nhân. Điện thoại liên tục rung lên vì những lời chúc phúc của bạn bè, cậu dành cả buổi tối để kiểm tra, nhưng trong số đó tuyệt nhiên không có hắn. Hắn lại quên như bao lần hắn chưa từng nhớ, hay là hắn để mặc cho cậu "cứ làm thế đi". Chính là hắn không giữ, hắn buông tay cho cậu đi tìm bến đỗ của mình. Cậu mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má người đang ngủ gục ngay bên cạnh. Nếu hắn đã để cậu đi, thì cậu sẽ đi, và sẽ hạnh phúc như hắn muốn.

Cậu lại trở về, sống cuộc đời như trong mơ của cậu. Hắn cũng để mặc, chỉ bận rộn với cuộc sống hắn vốn đã thuộc về. Có những lúc vô tình đi lướt qua nhau, có những khi tình cờ gặp nhau ở một nơi cả hai đã từng ngồi cùng những ngày xưa cũ, hắn chỉ hỏi qua quýt.

– Cảm giác kết hôn thế nào?

– Cảm giác an toàn, vì em biết tình yêu đó hoàn toàn thuộc về em.

– Em có hạnh phúc không?

– Tất nhiên rồi – Cậu trả lời cứng cỏi. Hắn gật đầu, trả tiền li nước uống vội rồi đi. Nắng ngả mùa phủ lên tóc hắn một màu hiu hắt. Gió dợn dợn buồn.

Kiêu hãnh nhìn theo bóng hắn khuất dần sau những rặng cây, cậu tự nhủ mình vẫn đang hạnh phúc. Cậu vẫn yêu và được yêu, nhưng mỗi ngày qua lại thấy lòng mình càng thêm trống trải. Vẫn có cảm giác như là thiếu thốn một thứ đó không thể gọi tên, cậu tự hỏi có phải là do mình tham lam quá. Tình cảm như li rượu vang mới đầy lưng lửng, cậu không dám uống hết vì sợ li cạn, tiệc tàn. Hắn chẳng vồ vập hơn xưa, vẫn lầm lì trong những mối quan tâm riêng cậu không bao giờ hiểu được. Không gì có thể tác động đến hắn, còn cậu quay quắt trong những suy nghĩ triền miên.

Thời gian vô tình trôi. Hắn vẫn là hắn, chỉ có cậu không còn là cậu. Nhung nhớ như người khách lạ tạt ngang, đôi khi vô ý làm tim đau ân ẩn.

Ngày cậu nhập ngũ, có một bàn tay đeo nhẫn cưới cầm lấy tay cậu. Hắn không đến. Cậu cũng không cần. Bầu trời cuối xuân có nắng xanh, mắt cậu loè nhoè nước xám. Bàn tay đeo nhẫn cưới lau lên má cậu, an ủi cậu. Lòng lại chênh chao. Tự mình đã tìm được một tình yêu, cậu từ trước tới giờ vốn không cần đến hắn. Nước mắt này rơi là vì hạnh phúc. Cậu đâu còn khờ dại để rơi nước mắt vì một ai đó chẳng thuộc về mình.

Cậu mang thứ cảm xúc lưng chừng đó vào bộ áo lính. Không được tự do dùng điện thoại, cậu vẫn gọi điện nhiều hết mức có thể cho người cậu đã gửi gắm cả cuộc đời. Đôi khi cậu nghĩ viển vông rằng, nếu cậu không giữ, cậu sẽ mất người ấy như hắn đã từng mất cậu. Xa cách sẽ làm tình cảm nhạt phai. Tình yêu giống như một con vật vô ơn, nếu không cho nó ăn mỗi ngày nó sẽ bỏ cậu mà đi mất.

Nhưng dần dần, những cuộc gọi nhạt đi, thưa đi. Có những khi cậu bấm số chỉ để nghe âm báo bận dồn dập trong điện thoại. Rồi những cuộc gọi không hồi đáp càng ngày càng nhiều. Cậu bỗng nhiên lo sợ. Ngực chợt đau ân ẩn, có gì đó dội lại như kí ức của sự chia li. Trong nỗi hoang mang, cậu chợt nhớ đến hắn.

Cậu suy nghĩ rất nhiều, rồi ngày hôm đó, thay vì bấm đi bấm lại số điện thoại đã thuộc lòng, cậu quyết định gọi điện cho hắn. Cậu biết hắn sẽ trả lời, và chỉ có hắn là chắc chắn sẽ trả lời cậu. Có những lúc trái tim mệt mỏi đến mức cậu tha thiết mong được nói chuyện với ai đó, dù cho đó có phải là "cứ làm thế đi".

Cậu không nhớ mình đã nói những gì, nhưng cậu chắc chắn câu trả lời của hắn không như cậu tưởng tượng.

– Em có hạnh phúc không? – Hắn hỏi ngay khi nghe máy. Cậu không trả lời. Đầu dây bên kia, hắn khẽ hắng giọng. Cậu tưởng tượng ra gương mặt lầm lì không ra vui cũng chẳng ra buồn của hắn.

– Em sợ...em rất sợ. Em chỉ sợ điều đó xảy ra...

– Đã là của mình thì không cần giữ, còn không phải của mình thì cố giữ cũng không được. Nên cứ để người ta làm những gì người ta muốn.

Hắn chỉ nói có vậy rồi ngắt máy. Cậu nghe những tiếng "tút...tút" kéo dài trong điện thoại, hai tai chợt ù đi. Cặp mắt trống rỗng đưa theo cái bóng phải chiếu trên tường, một vệt đen dài hiu hắt.

Cậu gầy rộc đi. Có cái gì đó không ổn cứ đầy mãi lên trong tâm trí. Cậu giằng xé mình trong những cảm xúc vô danh.

– Em có hạnh phúc không?

Lại là câu hỏi một nghìn lần hắn đã hỏi. Cậu chỉ cắm cúi nhìn vào li vang đỏ gắt sóng sánh trên tay.

Cậu tìm đến hắn đầu tiên trong kì nghỉ phép. Hắn lững thững đến chỗ hẹn, muộn gần nửa giờ. Suốt nửa giờ, cậu chờ, và uống liền mấy li vang. Vị nho chát đắng. Cậu lại nhớ những li vang của ngày cũ, không biết liệu có đắng thế này.

– Em có hạnh phúc không? – Hắn khô khan lặp lại. Cậu ngước cặp mắt mệt mỏi nhìn lên. Rượu hoen trên môi như máu.

– Em không biết...Nhưng đi với em một lát.

Hắn liếc nhìn đồng hồ.

– Lát nữa anh bận.

Cậu biết hắn né tránh mình. Gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

– Chỉ đi với em một chút thôi – Cậu gần như nài nỉ. Hắn ngần ngừ một lát, rồi đứng lên.

– Vài phút thì được.

Cậu đưa hắn đến cây cầu năm trước, nơi cậu nói lời chia tay. Vẫn là nơi đây, vẫn cây cầu cao, vẫn cơn gió lộng, vẫn dòng nước xiết, chỉ có vị thế của cậu và hắn là thay đổi. Đúng hơn, chỉ có cậu thay đổi. Hắn vẫn khô khan và lầm lì như vậy, nhưng cậu đâu còn niềm kiêu hãnh ngày xưa. Gió từng hồi ngằn ngặt thốc qua, rít lên trong từng khe tóc. Mùi gió xốc vào trong óc, lạnh đến gai người.

– Đến đây làm gì? – Hắn hỏi cộc lốc. Nước hun hút dưới chân. Đèn đường loè nhoè trong mắt cậu.

– Đến để tạm biệt em thôi – Cậu nói khẽ như thì thầm. Hắn không quay nhìn cậu, ánh mắt nặng trịch ném xuống dòng nước đen.

– Em lại muốn đi đâu?

Cậu không trả lời, rút chiếc nhẫn trên ngón áp út ném qua lan can. Cậu chờ nghe tiếng vọng lại từ mặt nước xa bên dưới nhưng không thấy. Gió thổi tạt đi. Tóc cậu xoà xuống mặt, trộn lẫn với nước mắt bết rối từng mảng với nhau.

– Anh nói đúng. Hai năm, không ai chờ em cả. Người ấy bỏ em đi rồi.

– Đi đâu? – Hắn máy móc hỏi lại. Cậu lắc đầu, bước lại gần thành cầu bằng thép.

– Đi...như em đã từng đi vậy...Đó cũng là...nhân quả thôi...

Hắn nhắm mắt lặng thinh, để mặc cho gió đêm tát vào mặt.

– Em đã đi, em cứ đi mãi không biết nơi nào để dừng lại...Em không dừng lại được nữa...- Cậu bỗng nấc lên nức nở – Nhưng giờ thì em biết nơi mình nên đến rồi. Một nơi cho kẻ tồi tệ như em...

Nước ròng ròng chảy trên gò má. Cặp mắt sâu hốc hác nhìn hắn ướt sũng đớn đau. Cậu trèo lên lan can. Hắn vẫn đứng như bức tượng. Gió lồng lộng thổi qua, làm nhoè từng con chữ ướt mềm trên môi cậu.

– Tạm biệt anh. Em đi nhé.

Hắn ngẩng lên, môi hắn hình như như mấp máy. Cậu tưởng như vừa nghe hắn nói "Cứ làm thế đi". Đến phút cuối hắn vẫn vô tâm như vậy. Hắn làm như lời hắn từng nói với cậu, không níu giữ thứ chẳng thuộc về mình. Có lẽ hắn đúng, hắn và cậu vốn chưa từng thuộc về nhau. Một cảm giác đau đớn như có mũi tên nhọn hoắt xuyên thẳng qua lồng ngực. Cậu từ từ khép mắt, cặp môi nhợt nhạt mỉm cười. Thân thể nhẹ bẫng đi. Cậu buông tay. Cậu không sợ cái chết. Thân xác rồi sẽ chìm nghỉm trong dòng nước lạnh, nhưng không lạnh bằng ánh nhìn vô cảm của hắn.

Đã là của mình thì không cần giữ, còn không phải của mình thì cố giữ cũng không được. Nên cứ để người ta làm những gì người ta muốn.

Hắn đã nói như vậy. Hắn đã vô tình như vậy.

Đột ngột, cổ tay cậu đau nhói. Hắn nhoài người qua thành cầu, ghì chặt lấy tay cậu. Những cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Hắn không khóc cũng chẳng cười. Chứng kiến từ đầu đến cuối nỗi đau của cậu, mặt hắn vẫn không mảy may biến sắc.

– Chết đi rồi thì có hạnh phúc hơn không?

Gió làm nước mắt khô đi. Cổ tay cậu bị xiết lại đau ê ẩm.

– Em không biết...Nhưng chết rồi thì đau khổ sẽ hết...

Hắn vẫn nhìn cậu qua thành cầu. Thân mình treo lơ lửng. Cậu nghe tiếng dòng nước xiết gào thét dưới chân. Thanh chắn thép lạnh ngắt của lan can đè lên ngực cậu, hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nhọc. Cậu bỗng nhiên sợ hãi. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ phải đối mặt với hắn trong phút phán xét cuối cùng này.

– Buông tay em đi...Anh đã để em đi một lần rồi, thì một lần nữa cũng có sao...

Hắn lắc đầu. Ngọn đèn vàng trên cầu và bóng tối từ mặt sông hắt lên gương mặt hắn những mảng âm u sáng tối. Lấy trong túi ngực ra một chiếc nhẫn cầu hôn cũ kĩ, hắn đưa về phía cậu.

– Buông tay hay không là do em lựa chọn.

Một giọt nước từ mắt hắn rơi lên môi cậu. Nóng bỏng như nụ hôn đầu.

*

* *

Có người đem câu chuyện của hắn đến kể cho một nhà văn. Ông ta trầm ngâm lắng nghe từng chữ.

– Rồi cuối cùng lựa chọn của cậu ta là gì? Câu chuyện kết thúc ra sao?

– Tôi không biết, tôi không nghe kể nữa. Dù sao tôi hi vọng cậu ta sẽ chọn chiếc nhẫn, và cả hai cuối cùng sẽ được hạnh phúc như anh ta mong muốn.

– Mong được hạnh phúc, nhưng có ai trong hai người đó định nghĩa được khái niệm "hạnh phúc" hay không?

Nhà văn chỉ nói có vậy, rồi lẳng lặng tiễn khách ra về.

Thật lạ lùng, có những người suốt đời mải mê theo đuổi một điều mà chính mình cũng không định nghĩa được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top