oneshort 236(H)(KTs): Phần 1


Những con phố của  Bắc Kinh này dường như lúc nào cũng tràn đầy sức sống và rực rỡ hơn khi màn đêm buôn xuống dần. Những chiếc đèn lồng đỏ treo lên với ánh sáng vàng cam rọi sáng cả một con đường, chúng phản chiếu qua tấm kính trong suốt của chiếc xế hộp đen đang lướt thật tự do trên xa lộ của tình yêu. Vẫn cứ như một đứa trẻ được đi chơi mỗi tối, nụ cười ngây ngô cùng đôi mắt đầy tò mò vẫn hiện hữu như một nguồn sức sống vô hạn trên gương mặt của chàng trai,  Thiên Tỉ  như muốn với tay nắm lấy tất cả những chiếc đèn bên ngoài cửa... Bên cạnh,  Tuấn Khải chỉ nhìn rồi cười khẽ, còn chưa đến một tháng nữa thôi, anh tự hỏi làm sao mình có thể sống thiếu chàng trai tràn đầy năng lượng này chứ? Thế rồi tim anh lại chợt lỗi nhịp khi nghĩ về những ngày tháng đó, những ngày mà anh phải sống như chỉ đang tồn tại mà thôi... Chẳng hiểu sao tay anh lại gấp gáp tìm bàn tay kia trong vô thức,  Tuấn Khải không phải là một người yếu đuối, nhưng anh không phải là kẻ mạnh mẽ, chính  Thiên Tỉ mới là người làm anh muốn trở nên mạnh hơn, cố gắng trở thành một chỗ dựa vững chắc hơn cho người mình yêu...

" Khải..." – cậu bất ngờ nhìn bàn tay anh cố gắng đan vào tay cậu. Hình như những cảnh vật ngoài kia giờ đã mờ đi cả rồi bởi vì đôi mắt cậu chỉ còn mỗi  Tuấn Khải mà thôi.

"Cho anh nắm tay em một lúc nhé..." – Anh chỉ khẽ cười rồi đôi mắt lại hướng ra con đường phía trước 'Anh sẽ nhớ em lắm...  Thiên...'

"Uhm..." – dù hiểu được nỗi lo lắng kia nhưng Thiên Tỉ không muốn nói ra bất cứ điều gì cả bời vì... 'Em hiểu, em cũng sẽ nhớ anh lắm, Khải à...'

Mọi thứ chợt im lặng đến bất thường dù những âm thanh ngoài kia vẫn ồn ã và nô nức, nhưng cả  Tuấn Khải và  Thiên Tỉ chẳng nói được lời nào nữa cả, chỉ còn mỗi âm thanh từ chiếc điều hoà mà thôi...

Chiếc xế hộp tiếp tục lăn bánh trong tĩnh lặng khoảng hai mươi phút và rẽ vào một ngôi nhà dọc bên đường, giờ cũng đã khuya và ánh trăng cũng đã treo lơ lửng trên nền trời cao vút kia... Đây là nhà riêng của  Tuấn Khải, kể ra thì ngoài mẹ, anh trai và các thành viên thì  Thiên Tỉ  là người lui đến nơi này nhiều nhất...

"Đến nhà rồi cậu nhóc của anh..." – anh dừng xe, tháo dây an toàn của mình rồi nhoài người để tháo nốt phần dây bên  Thiên Tỉ , nhưng hình như cả hai chẳng có ý định xuống xe gì cả... Anh chạm tay lên tóc cậu rồi khẽ vân vê hai bờ má phún phính đánh yêu kia.

"Uhm, anh không định vào nhà sao?" – cậu khẽ cười rồi cũng choàng tay qua cổ anh.

"Không... Ở đây có vẻ ấm hơn..." – anh tiến đến gần cậu hơn, đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào bờ môi kia, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa thôi...

"Nhưng không phải bên trong sẽ thuận tiện hơn sao?" – cậu cũng đùa cùng anh

"Ừ, nhưng chuyện ngoài này vẫn chưa xong mà cậu bé?..." – Nói rồi anh cũng chạm môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi ma quái kia cuối cùng cũng chiếm thế chủ động khi anh chiếm trọn lấy vòm miệng đó.

"Ưhmm...  Khải..."

Những tiếng chạm môi, tiếng mút lưỡi vang trong chiếc xế hộp, đôi mắt nhắm hờ của Thiên Tỉ  và đôi môi đầy quyến rũ kia cứ như đang thách thức con người bên trong  Tuấn Khải vậy. Anh ôm chặt eo cậu rồi kéo chiếc áo len kia lên khi cơ thể nõn nà kia lộ ra, làn da kia vẫn mềm mại và chẳng thể nào làm anh bình tĩnh hơn được... Đúng là chỉ còn Thiên Tỉ mới có thể làm  Tuấn Khải trở thành một con thú hung dữ như thế mà thôi, anh mút, cắn, rồi lại đẩy sâu hơn vào vòm miệng kia, dù trụ vững cơ thể bao nhiêu thì cả người  Tuấn Khải cứ như đổ ập sang  Thiên Tỉ  vậy, anh hoàn toàn chiếm thế thượng phong cả rồi...

"Ưhmmm... khoan đã nào..." – cậu đẩy tay anh khi con người hư hỏng kia chẳng mấy chốc đã kéo chiếc áo len dày kia của  Thiên Tỉ  lên sát ngực.

"Sao vậy? Chẳng phải trong đây ấm hơn sao?..." – anh dứt khỏi nụ hôn, tay đỡ hờ người yêu mình từ phía sau, và ánh mắt kia vẫn cứ nhìn chăm chăm vào bờ môi đó mà thôi. 'Anh muốn phạm tội giam giữ và hành hung người trái phép lắm rồi đó  Thiên Tỉ  à.'

"Em muốn vào nhà,  Khải à... Chiều em một lần đi mà..." – cậu nũng nịu, ngả người đến mà ôm chầm lấy anh, đôi mắt thì nhắm chặt nhưng còn chiếc cằm nhỏ thì cứ tựa lên vai ai kia.

'Thôi thì phạm tôi trong nhà cũng đỡ gay go hơn ngoài này...' Tuấn Khải cười khẩy.

"Uhm, được rồi, vào nhà thôi nào!"

Vừa dứt lời thì con người kia đã nhảy cẩng lên vui sướng.

"Thật sao?"

"Ừ..."

"Em yêu anh,  Tuấn Khải~~"

 Tuấn Khải chưa kịp nói tròn câu thì đã bị bờ môi kia dụ dỗ một lần nữa rồi, thật là... Nếu có một từ để diễn tả  Thiên Tỉ  thì anh phải dùng từ "hồ ly"... Xem đấy, dù trên sân khấu là một playboy thứ thiệt, phóng khoáng đến mức  Tuấn Khải phải ghen hết lần này đến lần khác, có lần anh xém chửi thề trong sân khấu nữa... Nhưng thấy vậy thôi chứ cậu nhóc này lại rất nai tơ khi ở bên cạnh mọi người, dù hơi bị chi li nhưng cái tính trẻ con của Thiên Tỉ  vẫn không thể nào thay đổi. Ấy thế mà chưa phải là điều đáng nói, tuy rất giỏi quyến rũ người ta, đặc biệt là làm cho con thú dữ trong người  Tuấn Khải nổi điên bất chợt, nhưng cứ hễ bị động mạnh thì lại bĩu môi nhõng nhẽo, bị người ta hành hạ thì sáng sớm sẽ làm đủ trò để được cưng chiều. Và thêm vào một chút,  Tuấn Khải là người cực kỳ tình cảm, và con người tình cảm này dù mạnh bạo với  Thiên Tỉ  tới đâu thì đến lúc có ai đó khóc hay giận dỗi thì luôn là người đầu tiên đến xin lỗi, có khi còn tự lao mình vào mấy trò nước mắt cá sấu của  Thiên Tỉ  nữa.

"Đồ hồ ly tinh... em muốn bầm dập hôm nay lắm rồi phải không?" – anh nhếch mép rồi khẽ liếm phần nước bọt còn đọng lại trên bờ môi đối diện kia.

"Đồ ngốc, em yêu anh nhiều lắm..." – chỉ bao nhiêu đó thôi thì chắc Tuấn Khải cũng hiểu được ý cậu nhóc của mình rồi... 'Chỉ cần được bên anh thì đau đến mấy em cũng chấp nhận...'

"Vậy thì vào nhà em phải thoát y ngay cho anh đó!" – anh lại nhếch mép, một nụ cười khó hiểu.

"Đồ háo sắc! Anh lúc nào cũng vậy! Bắt em thoát y rồi trói em lại, hành hạ em..." – cậu bĩu môi nhưng vẫn theo anh xuống xe, để anh ôm chặt quanh eo mình và cả sờ soạng khắp nơi nữa...

"Là vì anh yêu em đó, cậu bé ạ..." – miệng thì nói, một tay anh tra chìa khoá vào mở cửa, tay kia đã kéo xong khoá quần của Thiên Tỉ  rồi. – "Vào thôi..."

Dìu cậu vào trong nhà. Bên trong có vẻ rất ấm cúng, máy sưởi cũng được  Tuấn Khải mở sẵn từ lúc nào, có lẽ một người chịu lạnh tệ như anh luôn biết tính trước mọi chuyện...

"Nóng quá nhỉ?" – lại nhếch mép, anh kéo tuột chiếc quần jean của Thiên Tỉ  xuống, cho đi tong luôn cả chiếc boxer màu đỏ của cậu, rồi anh cũng nhanh chóng mà kéo phăng luôn phần trên của  Thiên Tỉ  trong vòng một hai nốt nhạc... Hình như trình độ của  Tuấn Khải đã lên đến mức thượng thừa rồi.

"Đồ háo sắc, anh không chờ vào phòng được sao?" – cậu đánh khẽ lên vai anh nhưng cơ thể trắng nõn hơi gầy đó đã được anh ôm chặt từ lúc nào.

"Có lạnh lắm không? Nếu em đói anh có thể nấu chút gì đó cho em..." – là thế đấy, cái tính khí thất thường của  Tuấn Khải lúc nào cũng làm Thiên Tỉ  bỡ ngỡ, có hôm thì vừa xé quần áo cậu xong thì anh đã nhào vào ngấu nghiến, thế mà hôm nay lại chỉ ôn nhu ôm lấy cậu rồi hỏi han...

"Ưhm... em không lạnh... cũng không đói đâu..." – cậu chỉ nhẹ thả người lên vai anh, có lẽ  Tuấn Khải đang nghĩ những gìThiên Tỉ   nghĩ, dù ít hay nhiều thì cơ thể này, cả con người này là một vật phầm vô giá anh trân trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Vào lòng anh nằm nhé? Anh bế em." – vừa dứt câu thì anh đã nâng cậu thật nhẹ bằng hai tay mình...

"Đồ ngốc, em tự đi được mà..." – cậu trách khẽ nhưng đã cười rất hạnh phúc rồi, dù không một mảnh vải che thân nhưng được anh nuông chiều như vậy thì còn đòi hỏi gì thêm được nữa.

"Để anh lo cho em đi, cậu bé ạ..." – anh chỉ cười mà thôi, nhưng tiếng đập bên trong lồng ngực kia đã chợt vội vã hơn và Thiên Tỉ cũng thế.

 ' Khải... Vậy hãy để em yêu anh nhiều hơn được không?...' Đôi mắt kia chợt nhoè đi khi cậu nhìn vào ánh mắt buồn bên trên đó,  Tuấn Khải vẫn như thế, vẫn là một điểm tựa thật vững chắc cho cậu, vẫn là người nhận hết những thứ nặng nề để cậu được thoải mái...

Và vẫn như thế, anh chỉ đặt cậu lên giường rất nhẹ rồi đến chốt cánh cửa phòng lại. Đến gần bên  Thiên Tỉ , anh hôn khẽ lên bờ môi hồng kia trong khi đôi tay đã tự cởi chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài ra, rồi chiếc áo cộc tay mỏng bên trong và cả phần vải bên dưới... Chỉ nhẹ nhàng thế thôi,  Tuấn Khải khẽ trèo lên giường trong im lặng rồi nằm kế bên  Thiên Tỉ , anh đặt cậu vào lòng thật khẽ. Có lẽ anh không muốn cậu thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, một chàng trai dù cứng rắn bao nhiêu thì sự níu kéo luôn khiến anh phải đau khổ...

' Khải...' nằm trong lòng anh, hơi ấm ấy và mùi hương thoang thoảng từ da thịt anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn một chút nam tính và một chút nhẹ nhàng. Vẫn là làn da rám nắng, là bờ ngực vững chắc luôn che chở cho cậu, dù anh có mạnh mẽ hay bạo lực đến đâu thì Thiên Tỉ  vẫn là chiếc bình gốm vô giá mà anh không thể làm sứt mẻ một tí nào cả...

Im lặng một chút, Thiên Tỉ  cười khẽ, cậu hôn lên ngực anh rồi quấn lấy viên keo ngọt trên đầu ngực ấy... Cảm giác nhột nhạc làm Tuấn Khải giật mình, anh nhìn xuống thì thấy cậu đã mân mê cơ thể anh rồi, đôi tay kia đã ôm trọn qua vòng eo anh, đôi môi vẫn lên xuống với phần nước bọt phát ra những tiếng động đầy nhạy cảm... Và như  Thiên Tỉ  nghĩ, con thú bên trong  Tuấn Khải lại đang trỗi dậy rồi đây...

"Hồ ly, em định tự mình hành động sao?" – anh cười khẩy rồi lật người thật nhanh trong khi đó   Thiên Tỉ cũng bị kéo theo anh luôn, và cuối cùng thì cậu nằm hẳn lên người anh, hai tay ôm trượt dài lên cả cơ thể săn chắc đó còn đôi chân thì đã kẹp chặt chân anh rồi.

"Tại anh không chịu chủ động mà, thế thì hôm nay em làm chủ tình hình đó nhe!" – Thiên Tỉ cười, cậu bỏ phần đầu ngực đã bị mút đến sưng tấy đó đi mà trườn lên cổ anh,  Thiên Tỉ  mút mạnh phần hõm cổ với mùi hương nam tính lúc nào cũng còn vương vấn...

"Arrhh... vậy anh không được làm gì sao?" – anh rên trong sung sướng, hai tay ôm chặt eo cậu rồi chỉ cười nhìn cậu bé nghịch ngợm cơ thể của mình.

"Không cho! Anh mau để tay qua đầu đi! Anh bị trói rồi, khi nào em cởi trói mới được chạm vào người em!" – cậu phụng phịu bĩu môi đặt tay anh rồi giữ khư khư tay cậu ở phần cổ tay kia cứ như cậu có thể giữ được con người cơ bắp đó vậy.

"Ừ... anh bị trói rồi, bây giờ cơ thể của anh do em quyết định... muốn hành hạ anh ra sao cũng được." – thường thì  Thiên Tỉ  không được nhiều quyền lợi như vậy đâu, cậu chỉ toàn bị anh đè ra mà thôi, đến lúc mệt lã cậu mới được hành hạ anh một chút trước khi kiệt sức đến ngủ thiếp đi trong lòng anh... Nhưng Tuấn Khải hôm nay thật khác, anh chỉ cười và nằm chờ đợi mà thôi.

' Khải...' tim cậu chẳng hiểu sao lại thôi thúc đến thế, cậu nằm xuống trên người anh, ôm lấy hai hai cánh tay anh, cậu giữ chặt rồi hôn khẽ lên phần nho lên ở cổ Tuấn Khải, khẽ cắn nhẹ rồi mút...

"Arrhh... Thiên Tỉ  ah~" –  Tuấn Khải rên, anh nhìn cậu, cơ thể đó dù làm anh phát điên đến không nhịn nổi, nhưng nếu đã dành cả buổi tối cho  Thiên Tỉ  rồi thì hi sinh bản thân một chút đối với anh chẳng là gì cả.

"Em phạt anh vì tội cơ bắp hơn em! Phạt anh vì lúc nào cũng chỉ biết đi tập luyện mà không nhớ tới em, không nghĩ đến em lo cho anh như thế nào!" – Cậu phụng phịu nhìn anh rồi chợt mút lấy cơ thể anh, cậu ngậm, thấm đẫm phần da thịt của anh bằng nước bọt, mút cho đến khi đỏ tấy rồi cắn khẽ.

"Ưhmm.... Anh hiểu, anh biết lỗi rồi, anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn, sẽ quan tâm đến sức khoẻ nhiều hơn..." – anh không rên,  Tuấn Khải hoàn toàn không rên lên khi  Thiên Tỉ  cắn thật đau lên cơ thể đó, bởi vì tim anh đã đau đến mức không cảm nhận được nỗi đau đó nữa rồi... ' Thiên Tỉ , anh đáng trách lắm, đúng không? Anh không biết lo cho bản thân mình, lúc nào cũng làm em phải lo lắng rồi hờn trách... anh xin lỗi...' – " Thiên Tỉ ... Anh xin lỗi nhé..."

" Khải..." – cậu dừng lại, đôi mắt kia đã ươn ướt rồi... Cậu nhìn lại những đòn tấn công kia trên cơ thể anh, những dấu bầm đỏ tím đã hiện hữu hẳn trên phần da rám nắng đó, cả phần đầu ngực của anh cũng bị cậu mút đến sưng tấy... Nhưng anh đã không rên mà cũng chẳng hờn trách gì cả...

"Thiên Tỉ , anh xin lỗi..." – anh nhìn vào đôi mắt đó, và lời nói ấm áp kia làm tim ai đó xót, xót đến nỗi cậu chỉ biết nằm hển lên anh rồi ôm chầm anh thôi...

"*Hức*... có đau lắm không? Em xin lỗi... lúc nãy em cắn anh, giờ lại còn làm anh đau như vậy..." – rồi cậu khóc từ lúc nào, cậu xoa xoa những vết đỏ kia,  Thiên Tỉ  biết anh đau lắm nhưng vì cậu mà vẫn cố chịu đựng.

"Không, không, anh không sao mà... Em đừng xin lỗi anh, là anh không lo cho em, không nghĩ đến cảm xúc của em, anh đáng bị phạt như thế... Anh xin lỗi,  Thiên Tỉ  của anh..." – anh ôm chặt cậu vào lòng, dù biết những lời đó vẫn chẳng thể ngăn nổi hàng nước mắt kia nhưng anh yêu cậu, thực sự anh không nỡ nhìn thấy cậu khóc, Thiên Tỉ  đau bao nhiêu thì anh đau gấp mấy lần như thế nữa...

"Đồ ngốc, anh là đồ ngốc! Đau mà không biết rên!" – cậu đánh vào vai anh, cả cơ thể kia đã mỏi nhừ vì khóc quá nhiều,  Thiên Tỉ  bây giờ chỉ biết nằm trong lòng anh mà chờ những gì sắp diễn đến mà thôi.

" Thiên Tỉ... Anh xin em đấy, đừng khóc nữa..." – choàng tay cậu qua vai mình, anh hôn lấy bờ môi run run kia, một tay anh chạm khẽ phần mông căng tròn của Thiên Tỉ , tay còn lại giữ bên cổ cậu. – "Nếu em mà khóc, anh sẽ đau gấp mười lần đấy..." – giữ chặt cậu hơn vào lòng, anh luồng bàn tay rắn chắc kia đến phần rãnh nhỏ phía dưới Thiên Tỉ ...

"Em sẽ nhớ anh lắm *Hức.* Đồ ngốc, hành hạ em cho thoả đi! Để em nằm liệt giường đi, mấy tuần đi nữa em cũng cam lòng!" – cậu tựa sát vào anh, phần mông kia đã động đậy tìm những ngón tay nóng ấm gần đó, Thiên Tỉ vùi mặt lên vai anh rồi chỉ im lặng trong những tiếng nấc...

"Em là của anh, mãi mãi là của anh mà, Thiên Tỉ ạ..." – đẩy khẽ một ngón tay của mình vào bên trong cậu, cảm giác khó khăn và khô cứng làm Thiên Tỉ không kềm được tiếng rên...

"Ưhmmm... Arrhhhh... Khải à..." – Thiên Tỉ rên khi đôi tay vẫn ôm chặt qua vai Tuấn Khải, có lẽ cậu chỉ muốn cảm nhận hơi ấm thật gần từ con người kia mà thôi, chỉ cần được ôm anh, tựa đầu vào vai anh, dù có bị hành hạ đến đâu cậu vẫn chịu được.

"Ổn mà, ổn mà Thiên Tỉ ..." – anh tiếp tục đưa cả hai ngón tay còn lại vào thật chậm, dù những tiếng rên ấy vẫn còn vang bên tai anh... nhưng những tiếng nấc kia không còn vang lên liên tục như lúc nãy nữa.

"Arrrrhhhh... Khải... ah~~" – Thiên Tỉ rướn người, cả cơ thể cậu như tê cứng lại khi ba ngón tay kia động đậy bên trong, kéo dãn hết cả chiếc hang nhỏ của cậu.

"Anh vào nhé, Thiên Tỉ ... Nếu đau thì cứ cắn vào vai anh và rên thật to..." – nhấc chiếc mông tròn xinh đó lên, anh rút ba ngón tay ra thật nhẹ rồi đặt cả cơ thể mềm oặt kia vào đúng điểm trên đỉnh đầu cậu nhóc đã cực kỳ hưng phấn của anh.

"Arrhhhh... ARRRHHHH!!! Đau quá, Khải~~ đau lắm~~"- cậu ôm chặt anh hơn, hàng nước mắt lại chợt tuông và những tiếng nấc lại vang lên...

"Cố chịu đựng một chút, Thiên Tỉ của anh..." – anh đỡ cậu thật nhẹ, cố gắng kiềm hãm tốc độ của mình để Thiên Tỉ không phải đau.

"Arrhhh... *Hức*... Tuấn Khải đáng ghét! Đau mà..." – cậu nũng nịu trong lòng anh, đôi môi đã mở ra nhưng cậu mút phần da trên vai anh mà thôi.

"Anh xin lỗi, còn một chút nữa thôi, cố lên nhé Thiên Tỉ..." – anh đẩy thật nhẹ cho đến khi cả phần thân dưới to tướng của mình vào hẳn bên trong người Thiên Tỉ. – "Nếu em đau thì cứ cắn anh đi, anh không sao đâu..." – vuốt khẽ mái đầu kia, anh hôn lên má cậu, môi anh thấm đẫm làn nước mắt mặn mà cậu khóc từ nãy đến giờ.

"Đồ ngốc, em không muốn anh đau mà, mau hành hạ em đi chứ! *Hức* Tuấn Khải ngốc nghếch!!" – cậu ôm chặt anh, cả cơ thể đã thả lỏng để chờ những cú thúc từ con người đối diện.

"Anh ngốc, nhưng chàng ngốc này yêu em nhiều lắm,Thiên Tỉ à..." – anh rung nhẹ phần thân dưới của mình, hai tay đỡ lấy lưng cậu rồi nhoài người tới mà mút mát phần xương quai xanh đầy mê hoặc kia... Làn da trắng tuyết đó, đôi mắt to và mùi hương dâu thơm ngát không lẫn vào đâu được của Thiên Tỉ .

"Arrhhh... Em cũng yêu anh nhiều lắm, Tuấn Khải à... Ưhmm, harrhh... arrhhh... nhanh hơn nữa đi..." – cậu ưỡn người theo từng nhịp thúc tăng dần từ bên dưới, cảm giác đó, dù không đếm xuể đây là lần thứ mấy của lần n Tuấn Khải vàThiên Tỉ làm tình cùng nhau, nhưng mọi thứ vẫn cứ như chỉ mới bắt đầu mà thôi... Cái ngày mà cả hai ngại ngùng hôn nhau, khoảnh khắc Tuấn Khải ngượng ngập trước cơ thể Thiên Tỉ hay khi cậu ôm chặt anh rồi khóc nức nở vì đau... Tất cả những điều đó cậu sẽ không bao giờ quên được, dù là mười hay hai mươi năm nữa...

"Ừ... nhưng anh muốn nghe em cầu xin anh hơn..." – nhếch mép, anh thúc thật mạnh trong cơ thể cậu, cả phần bên trong của Thiên Tỉ dường như đã bắt đầu rát lên và rướm máu...

"*Hức* Thiên Tỉ :cầu xin mà, em không tiếc gì thân thể này đâu, em yêu anh nhiều lắm, arrhhh... dù có bị anh trói lại, có nằm liệt trên giường, harrhhh... ưhmmmm... *Hức* Em vẫn yêu anh, arrhhh... Tuấn Khải, hãy hứa rằng anh sẽ mãi giữ em như vậy, được không?... *Hức*..." – cậu ôm chặt anh hơn, những tiếng rên đã dần to hơn, và khoái cảm kia cũng đã đạt đến tột độ...

"Anh hứa, anh sẽ không bỏ tay mình ra đâu Thiên Tỉ à... Anh sẽ ôm em, mãi mãi, giữ em trong lòng mình... Harrhhh... Thiên Tỉ ah~" – Tuấn Khải rên trầm trong khi đôi tay đã đặt Thiên Tỉ sát vào lòng, anh biết cậu rất cần một điểm tựa nào đó, dù thời gian sẽ chẳng kéo dài mãi mãi.

"Em sắp... Khải à~~ Harrhhh... nhanh nữa đi, em xin anh~" – cậu ôm anh thật chặt, cơ thể đó đã sẵn sàng cho tất cả cảm giác nóng ấm tràn ngập bên trong mình.

"Ưhmm... anh tới đây, Thiên Tỉ của anh~ Harrrhh... Harrrhhh..." – anh đẩy thật mạnh và tất cả những tinh tuý của anh đã theo dòng nước trắng đục kia tràn vào cơ thể cậu, nóng và khoả lấp...

" Khải ah~~ Arrhhh..." – cậu cũng rên dài khi dòng nước đục kia bắn lên người anh, phần dịch nhớp nháp đó như dán chặt cả cơ thể anh vào cậu.

"Anh yêu em nhiều lắm..." – ôm cậu thật chặt trong lòng, anh nhẹ đẩy mình ra khỏi cậu...

"Không, đừng mà~ *Hức*... Em cần anh, em muốn mà Khải... xin anh đó..." – cậu vội đưa mình vào lại rồi gục mặt khóc trên vai anh, thử hỏi nhìn Thiên Tỉ như thế làm sao anh chịu nổi kia chứ.

"Nhưng em mệt rồi..."

"Em ổn mà, xin anh... Em chỉ muốn anh thôi, Khải à..." – cậu nhẹ đẩy mình, và lại vô tình đánh thức con thú chuẩn bị đi ngủ bên trong Tuấn Khải.

"Là em làm thế đó nhé!"

"Ưhmm... arrhhh... harrrhhh... Khải... Khải ah~"

[...]

"Arrhh... Harrhhh... Em chịu không nổi nữa Khải ah~"

"Không được ra! Harrhhh..." *nắm chặt cậu nhóc rồi xuất bên trong Thiên Tỉ*

"*Hức*... đừng mà *Hức*... Anh không thương em nữa sao? Arrhhh... *Hức*" – *ôm chặt rồi nấc*

"Anh muốn em ra trong miệng anh..." *cúi người và mút*

"Đừng mà... đừng mà Khải... *Hức* Arrrhhh... Harrrhhhh..."

"Ra nhiều quá đấy, nhóc con của anh~" *vẹo má*

"Anh là đồ ngốc! Có biết bẩn lắm không hả? *Hức* Mau nhả ra đi, sao anh lại nuốt chứ?" *đánh rồi khóc to hơn*

"Anh không sao mà... em mệt rồi đúng không?" *ôm, xoa đầu*

"Đồ ngốc, em không mệt mà... Em yêu anh nhiều lắm... *Hức*..."

"Đừng khóc mà, anh sẽ ôm em, anh không bỏ em ra đâu... Nhưng em có chịu nổi không? Đã tám lần rồi..." *lo lắng*

"Em không sao mà, Khải ngốc!! *Hức*"

"Uhm... được rồi, nghỉ một lúc trong lòng anh nhé? Vợ yêu..." *ôm chặt hơn*

"Uhm, em yêu anh nhiều lắm, chồng ngốc..." *đặt má lên vai anh, hôn lên những vết cắn bầm tím*

"Nhưng chỉ một hai lần nữa rồi nghỉ nhé, anh không muốn em ngất đi vì kiệt sức đâu."

"Uhm, em nghe lời anh mà... Nhưng hãy ở bên trong em, được không? Em cần anh..."

"Ừ, anh ở bên trong em mà, anh sẽ đắp chăn cho em rồi cho em mút anh..."

" Khải... Em yêu anh nhiều lắm Arrhhhh... *Hức*"

"Sao vậy? Anh làm em đau hả? Rát lắm đúng không?" *xoa mông*

"Không mà... hôn em, hôn em đi... Xin anh đó..."

"Ừ... Thiên Tỉ, em là của anh, cả gương mặt, bờ môi, cơ thể, và tất mọi thứ, là của anh tất!" *hôn*

"Ưhm... Em là của anh, Thiên Tỉ à của anh, Dịch Dương Thiên Tỉ là của Vương Tuấn Khải..."

"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, Thiên Tỉ ạ..."

[...]

Và một đêm cũng qua đi khi tiếng rên khó chịu cuối cùng của Thiên Tỉ vang lên, anh đặt cậu xuống giường, khẽ kéo chăn và ôm thật chặt của quý kia vào lòng thật im lặng. Nhìn cơ thể đó thở hắt vì kiệt sức mà tim anh đau nhói cả lên, chỉ có thể ôm cậu, đặt đầu ngực mình trước đôi môi đó và cố giữ bản thân bên trong chiếc hang nhỏ kia như Thiên Tỉ muốn...

"Ngủ đi Thiên Tỉ của anh... anh sẽ chịu trách nhiệm mà..."

" Khải... em yêu anh nhiều lắm..." – cậu ngước nhìn anh, chỉ một nụ cười ngây ngô thôi cũng đủ làm Tuấn Khải vừa vui lại vừa lo .

"Uhm, anh cũng yêu em nhiều lắm~ Nào, ngậm anh đi, em phải ngủ để lấy sức chứ..." – đặt đầu ngực của mình vào miệng cậu, dù cảm giác đau nhức vẫn còn nhưng vì Thiên Tỉ thì nỗi đau đó chẳng là gì với Tuấn Khải cả.

" Khải..." – cậu cứ như một đứa con nít vậy, ôm chặt anh, mút mát cơ thể kia và ngủ thật ngon lành.

"Ngủ ngon nhé, Thiên Tỉ của anh..." – vuốt mái đầu đã đẫm mồ hôi kia, anh cười rồi cũng vào giấc mơ cùng Thiên Tỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top