oneshort 235(KTs)


Tôi đã yêu cậu bạn ngồi cạnh tôi...từ lâu lắm rồi.

Ngồi thẩn thờ nhớ về ngày xưa ngốc nghếch, Tuấn Khải bật cười. Cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được gương mặt ngây ngô và đôi mắt trong veo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Những bức ảnh cũ kĩ giấu thật sâu nơi đáy tủ giờ lại có dịp được lấy ra, biết bao nhiêu hồi ức lại ùa về.  Thiên Tỉ tại sao lại rời bỏ anh? Chẳng lẽ những thứ cậu ta nhìn thấy đều lớn hơn tình cảm mà anh dành cho cậu sao?

Đứng trước gương khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, Tuấn Khải vụng về thắt lại cà vạt. Chính  Thiên Tỉ đã dạy anh tự thắt cà vạt cho mình. Hôm nay là ngày hội của cựu học sinh niên khóa năm năm về trước. Sự hiểu lầm nguyên nhân từ đâu mà lớn như vậy?  Thiên Tỉ thật sự đã đi suốt năm năm rồi, cậu đi đâu? Không một ai liên lạc được.

Ngôi trường không thay đổi nhiều, màu sơn tường có hơi cũ kĩ một chút nhưng các phòng học đều được tân trang. Cửa gỗ ngày trước đều được thay bằng cửa kính láng cóng, mỗi phòng học đều được trang bị máy lạnh loại mới. Thầy cô cũ vẫn chào đón học sinh rất ân cần, chu đáo nhưng mái tóc đen ngày nào giờ đã điểm hoa râm. Tất cả mọi người lâu rồi mới gặp nhau, bao nhiêu chuyện đều đem ra kể rất hứng thú.

Riêng mình  Tuấn Khải chào hỏi các thầy cô xong liền chạy đi tìm lại phòng học năm xưa. Anh rảo bước đi trên hành lang tầng 3, một dãy hành lang có 7 phòng học và phòng học cũ của anh nằm ở cuối hành lang. Anh vừa đi vừa đếm... đến căn phòng học thứ 6, anh đột ngột bước chậm lại, anh đang mong chờ điều gì? Khẽ liếc vào căn phòng học thứ 7, nó hoàn toàn trống rỗng. Khoảng thời gian đó làm sao có thể tìm lại được đây?  Tuấn Khải bước vào chỗ ngồi thân thuộc, mọi hình ảnh dần quay ngược như một thước phim chậm, trở về điểm bắt đầu.

Đây là lớp học của cậu học trò thông minh đồng thời cũng rất nghịch ngợm. Ngồi cùng bàn với cậu ta là một học sinh chăm học nên hay bị cậu kia nghịch ngợm chọc phá lung tung. Cậu học trò chăm học bị chọc phá đến mức đôi khi phải quay sang thẳng tay đánh bôm bốp vào người cái cậu phá phách nọ. Ai ngồi cùng bàn với cậu bé nghịch ngợm đó vậy? Tuấn Khải đã yêu người đó mất rồi. Anh nhìn lên mặt bàn... ừm, bàn ghế không bị đổi mới, vết rạch dọc ở giữa bàn được rạch bằng compa xiêu vẹo vẫn còn đó khiến anh bật cười, cái trò phân chia ranh giới của lũ học sinh thời bấy giờ, ai lấn qua đều phải nộp phạt. Hay vết mực loang trên bàn... mang bình mực vào lớp rồi vung tay múa chân khiến bình mực đổ ra ngoài, vấy luôn cả vào áo người nọ...

Học lực Tuấn Khải lúc nào cũng thuộc hàng xuất sắc, anh luôn tự hào về IQ có ba chữ số của bản thân nhưng rồi để làm gì khi mà câu hỏi đơn giản như vậy anh cũng không trả lời được: "Anh có yêu tôi không?". Tình yêu tuổi học trò, vừa có lại không, giản dị mà sâu sắc nhưng anh lại không biết cách quí trọng nó để rồi nhìn thanh xuân qua đi, tình yêu cũng theo thời gian mà phai nhạt dần...

 Tuấn Khải chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ, mọi người dưới sân đang nháo nhào dọn dẹp vào hội trường, mưa rất to, những giọt mưa lạnh ngắt. Hít một hơi thật sâu, đã có dũng khí để yêu vậy tại sao không có dũng khí chấp nhận tình cảm của bản thân mình mà chọn cách chạy trốn? Anh không đi tìm Thiên Tỉ  , khoảnh khắc đó, chỉ có một mình Thiên Tỉ  lẻ loi cùng với những hạt mưa tháng sáu. Sự kiêu ngạo trong anh quá lớn nên anh một mực khẳng định rằng không có Thiên Tỉ anh vẫn sống tốt nhưng anh đã lầm, nỗi nhớ nhung cứ thế gặm nhấm tâm hồn anh suốt ngần ấy năm.

Có lẽ thế giới của anh, đều là Thiên Tỉ  ...

Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa lớp học bật mở, có người bước vào.

_A... Tôi cứ nghĩ tôi là người duy nhất lên đây...

Anh không đáp trả, vẫn mông lung nhìn khung cảnh bên ngoài của sổ. Chợt anh cảm thấy có động ở bên cạnh, người đó tiến vào ngồi bên anh. Người đó cũng giống như anh, đang tìm về những kí ức năm đó với cậu bé cùng bàn phá phách.

Khải  chầm chậm quay đầu, đôi mắt nâu của anh và đôi mắt long lanh đó chợt chạm phải nhau, cậu ta mỉm cười thật nhẹ chào anh, rồi lập tức đứng lên nhưng bàn tay nhỏ bé kia lập tức bị anh nắm chặt, khẽ kéo cả thân người tròn tròn trước mặt ôm trọn vào lòng, mùi hương dễ mến kia lại len lỏi vào tâm trí anh. cậu khẽ cựa quậy, có ý muốn vùng ra.

_Tôi... sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa.

Người nọ thôi không cựa quậy nữa, dụi đầu vào vai anh, từng giọt nước mắt khẽ lăn.


Câu hỏi năm đó đã có lời giải rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top