oneshort 234(KTs)
Những tia nắng sớm tinh nghịch, len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve thiên thần đang say ngủ. Đôi môi hồng thỉnh thoảng lại chu ra hết sức đáng yêu... Cậu khẽ kêu, ánh sáng chớp qua hàng mi như cánh bướm, đôi con ngươi trong vắt từ từ mở ra: "Khải"...
Khẽ cử động cảm giác đau nhức khiến mặt cậu đỏ ửng lên, nhanh chóng vùi vào trong chăn. Nghĩ đến đêm qua, khóe môi cậu nở một nụ cười hạnh phúc: Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức thuộc về Vương Tuấn Khải.
Nhưng cậu không phục nha, là tên nào mặt dày lừa cậu thốt lên tiếng yêu , rồi ăn sạch cậu thế này... Đôi môi bĩu ra, cậu lẩm bẩm: – Đồ sói chết bầm, Khải chết bầm...
—————————-
Tuấn Khải là thanh mai trúc mã, từ cử chỉ bạn bè trẻ thơ đầy khờ dại, từ bao giờ bỗng thành "yêu". Chữ "yêu" chen giữa hai người một cách vô thức, ôm lấy họ trong sắc hồng đắm say. Mọi người đã quen thuộc với đôi tình nhân nhẹ nhàng sánh bước cùng nhau trong mùa thu rụng lá, với nụ hôn ấm áp vào ngày đông rơi tuyết, những tiếng cười đùa nghịch đầy vui vẻ vào ngày xuân hay những buổi hè cuối chiều... Tình yêu đó thật đẹp, ựa như viên pha lên trong suốt không vướng bụi trần... Thật khiến ta ghen tị biết mấy.
Tình trúc mã thanh mai đẹp là thế, nhưng Khải lại bất mãn vô cùng, ngày nào cũng ôm con người bé nhỏ ấy trong lòng mà không thể chiếm lĩnh, thật khó chịu biết bao. Thiên Tỉ cứ như cục bông đường, ngọt lịm, quyến rũ, muốn cắn lại không được phép. Ai nói con người đó là cục cưng của Dịch đại nhân, chưa được phép thì chưa được ăn. Dịch mama nói rồi, khi nào Thiên Tỉ nói yêu Khải trước mặt anh thì hai người mới được phép thuộc về nhau... Hazii.. Tiếng thở dài cất lên đầy phiền muộn, tuy đã bên nhau, trao cho nhau nhiều lần ước hẹn, những câu nói yêu đầu môi, nhưng trước khi đứng trước Dịch papa, dù có dỗ dành thế nào Thiên Tỉ cũng không dám nói. Nhiều lần, Khải cũng tỏ ra tức giận nhưng khi thấy đôi mắt ai đó đỏ lên, trực trào nước mắt thì lòng anh lại mềm nhũn. Ai bảo Thiên Tỉ là bảo bối anh yêu nhất!
———————————
Thời gian thấm thoắt êm đềm trôi qua, lại thêm một mùa thu thay lá, lá rơi nhẹ nhuộm vàng trần gian. Những nhạc ballad đâu đây cất lên đây du dương, như một khẽ chạm tay vào tâm hồn người, làm tan chảy mọi cô đơn lạnh lẽo. Bóng dáng hai chàng trai một cao lớn, một nhỏ bé hòa vào nhau, tay trong tay làm bức tranh thu càng mê đắm lòng người.
– Thiên à, em học tiếng Hàn đến đâu rồi? – Khải vuốt nhẹ lên má Thiên.
– Em không muốn học nữa đâu, khó lắm, nhưng lại sợ Dịch umma mắng. – Cậu phụng phịu rồi tựa vào vai anh làm nũng.
– Anh có cách này, Thiên chỉ cần đọc nó trước mặt umma Dịch, em sẽ không phải học nữa.
– Cách gì vậy? – Đôi mắt ai đó tròn xoe mong chờ
– Em đọc to dãy số này bằng tiếng Hàn trước mặt umma, người sẽ không bắt em học nữa.- anh kéo cậu ra khỏi lòng, lấy bút bi viết lên tay cậu: Khải, 584.1314.520
– Nó là gì mà anh chắc như vậy?
– Là một lời thần chú, em hãy nói như thế là được. – Đôi môi mỏng của anh chạm nhẹ vào chóp mũi cậu.
Thiên Tỉ nở nụ cười tỏa nắng, rồi hét thật to:
– Khải của em là giỏi nhất, em yêu anh nhất!
Cậu chìm trong hạnh phúc nên đánh rơi khoảnh khắc nụ cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện trên gương mặt điển trai của Khải
—————–
Trong căn phòng khách đầy sang trọng, được lấy sắc trắng làm chủ đạo, có 13 con người đang mải mê cười đùa. Bỗng, có một người cất tiếng:
– Dịch umma, hôm nay con muốn nói với Khải câu này trước mặt mọi người – Thiên Tỉ rụt rè, chậm dãi nói từng tiếng một: Khải, wũ bã sì yì sãn yì sì wũ èr ling (Khải, 528.1314.520)
Thiên Tỉ nói xong, tất cả mọi người đều đứng hình vì ngạc nhiên ngoại trừ Tuấn Khải đang cười đắc thắng:
– Dịch umma, bây giờ Thiên là thuộc về con rồi nhé! – Anh ôm chặt lấy cậu vào trong lòng.
Dịch mama lườm Khải, đôi mắt anh đầy lửa giận:
– Con sói chết bầm, dám lừa con thỏ bé bỏng của ta.
Khải chỉ cười không đáp, bảo bối trân báu này cuối cùng cũng thuộc về anh, một cách trọn vẹn nhất. Yêu thương cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt: 520, Thiên Thiên.
Lúc bấy giờ, vốn tiếng Hàn ít ỏi của Thiên Tỉ mới hiểu ra, dòng số mà Khải viết cho cậu có nghĩa là: Em xin thề, mãi mãi yêu anh. Cậu muốn phản kháng lại nhưng đã muộn, cậu bị anh kéo mạnh lên phòng.
———————
Đang phụng phịu oán trách thì cánh cửa bật mở, Khải bước vào:
– Thiên em dạy sớm vậy sao? Hôm qua khiến em mệt mỏi rồi – Anh tiến đến, ôm cậu vào lòng, rồi cắn lên cánh môi đỏ mọng đang chu ra.
Khuôn mặt cậu lại đỏ ửng lên, cậu đấm nhẹ lên ngực anh:
– Khải, anh lừa em../ câu nói còn đang dang dở bị anh chặn lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn đấy không cuồng nhiệt, rất nhẹ nhàng lại khiến con người ta trầm luân trong đó. Khi nhận ra bé con trong lòng anh đã mất đi dưỡng khí, anh mới luyến tiếc buông cậu ra: – Bé con của anh vẫn còn tốt lắm, chúng ta tiếp tục việc tối hôm qua.
Vũ điệu tình yêu nóng bỏng lại tiếp tục diễn ra, những tia nắng vàng bật cười giòn tan như đang chúc phúc cho họ. Khung cảnh sáng sớm thật ấm áp, bình an. Thật lâu sau đó, tiếng yêu của người con trai vang lên rất nhẹ, nhưng đầy thâm tình:
– Khải, anh yêu em.
Hạnh phúc thật đơn giản...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top