oneshort 233(Đoản)(KTs)


1 "Anh muốn làm gì? Anh đừng lại đây! Trên người tôi không có tiền! Đừng cầm dao! Aaaa, đừng cởi áo của tôi! Anh... Anh muốn làm gì? Không.... Đừng, cởi quần của tôi làm gì? Tôi cũng là nam!"

"Tôi biết cậu là nam. Tôi cũng thế."

2 "Phắc, mấy cái siêu đoản văn trên sina toàn nam nam, đầu năm nay hủ nữ cũng nhiều hơn." Cậu ấy than thở rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Điện thoại vang lên.

"Người anh em, giúp tớ nghe đi!"

"Ừ ~" Tôi đáp rồi cầm lấy điện thoại: "Alo?"

"Anh, anh với nam sinh cùng kí túc xá kia tiến triển như thế nào rồi?"

"... Đừng quấy rầy bọn anh, đang làm chính sự!"

"Phụt... em sai rồi!"

Cúp điện thoại rồi lại tiếp tục spam.

"Là ai đấy?"

"Em gái cậu!"

3 Cô xem trên mạng, thấy hai người kia ai cũng có scandal của riêng mình, bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Cô lầm bầm lầu bầu: "Vì hai người mà phải trả giá biết bao thời gian, bây giờ là lúc chấm dứt."

Cô thu thập hành lý, cầm trong tay hai tờ vé máy bay rời nhà ra đi.

Ba ngày sau nàng phong trần mệt mỏi trở về, nhìn thấy đầu đề tờ báo đen trắng nào cũng là hai khuôn mặt tuấn mĩ, cô mỉm cười ôm vào trong ngực, dịu dàng nói: "Như vậy... các anh có thể vĩnh viễn ở bên nhau."

4 Chiến sa trường, sái huyết lệ, ta vì ngươi thắng ngàn dặm giang sơn.

Thốn khải giáp, phục điện tiền, ngươi tứ ta độc tửu nhất bôi.

(Chiến sa trường, rơi huyết lệ, ta vì ngươi thắng ngàn dặm giang sơn.

Cởi áo giáp, quỳ trước điện, ngươi ban ta một ly rượu độc.)

5 "Hủ nữ thật đáng ghét."

"Mấy cuộc thi viết siêu đoản văn, tsk, toàn là đam mỹ."

"Nếu đem chuyện xưa của chúng ta post lên, đại khái cũng được đăng?"

"Chuyện xưa của chúng ta? Là đứa ngốc nào đó ở trên sân thể dục chạy một vòng hét yêu anh?"

"Không không, là đồ đểu cáng nào đó khi em mang bạn gái tới nói là thích em."

"Em tại sao không nói em mang theo của hồi môn đến nói với mẹ anh là phải gả cho anh?"

"OMG, đó là sính lễ! Sính lễ!"

6 Anh ấy không chỉ một lần giãi bày với tôi nguyện vọng muốn có con, trải qua nhiều cố gắng rồi lại thất bại, tôi nhìn ánh mắt thất vọng của hắn mà áy náy.

Tôi biết anh ấy rất thích trẻ con, nhưng khi anh ấy càng ngày càng yêu cầu khắt khe một cách vô lí, thậm chí muốn đưa tôi đi bệnh viện, tôi rốt cục không thể nhịn được nữa, bùng nổ, điên lên quát anh ấy:

"Đừng nghĩ rằng trên đời này có gà trống đẻ trứng, đàn ông sinh con có được không!!?"

7 Giám khảo, "Nói xem cô giỏi cái gì?"

Cô gái nọ, "Giám khảo đại nhân, tôi có thể đánh văn bản, có thể photo, có thể sửa bóng đèn, ống nước, biết nấu cơm, biết làm ấm giường, biết dựng thang sửa mái nhà. Văn có thể bút pháp thần kì sinh hoa, võ có thể bắt nhị đẳng, nhảy bale, giữ chó, vừa nhắn tin, lái BMWs. Hiện giờ không thiếu thiếu nữ xinh đẹp, dám cùng nam nhân đoạt chú rể. Xin đại nhân thuê tôi đi!"

Giám khảo xem qua sơ yếu lí lịch, "Được rồi, bạn trai của thiếu gia còn cần một bảo mẫu."

8 Giám khảo, "Nói xem cô giỏi cái gì?"

Cô gái nọ, "Giám khảo đại nhân, tôi có thể đánh văn bản, có thể photo, có thể sửa bóng đèn, ống nước, biết nấu cơm, biết làm ấm giường, biết dựng thang sửa mái nhà. Văn có thể bút pháp thần kì sinh hoa, võ có thể bắt nhị đẳng, nhảy bale, giữ chó, vừa nhắn tin, lái BMWs. Hiện giờ không thiếu thiếu nữ xinh đẹp, dám cùng nam nhân đoạt chú rể. Xin đại nhân thuê tôi đi!"

Giám khảo xem qua sơ yếu lí lịch, "Được rồi, bạn trai của thiếu gia còn cần một bảo mẫu."

9 "Trên đời này có người đàn ông nào chung thủy, dịu dàng, chính trực, có khí chất, yêu mỹ thực, tao nhã lại đẹp trai không?!"

"Có, nhưng bọn họ đều có bạn trai rồi!"

"Vậy trên thế giới này có người đàn ông nào chung thủy, dịu dàng, chính trực, có khí chất, yêu mỹ thực, tao nhã, nhưng không đẹp trai không?"

"Có, nhưng cha anh ta cũng không phải Lí Cương, lưu lạc tứ phương không có nhà."

"Cho nên chúng ta chỉ có thể là trạch hủ đúng không..."

(giống trạch nam ấy ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top