oneshort 230(KTs)(Đoản)


1 Sau khi cha mất, hai anh em nhìn di chúc cha để lại, chỉ thấy cha viết như sau:

Một, tất cả tiền đều thuộc sở hữu của em trai.

Hai, tất cả bất động sản đều thuộc sở hữu của em trai.

Ba, tất cả các thiết bị gia dụng trong bất động sản đều thuộc sở hữu của em trai...

Nhìn thấy những dòng này, người anh nổi giận, muốn xé luôn di chúc.

Anh không thể hiểu, khi cha bệnh nặng là anh luôn luôn ở bên chăm sóc, tại sao tất cả tài sản đều để cho em trai anh, còn anh một đồng cũng không được.

Người em bình tĩnh đọc dòng cuối của di chúc: Anh trai, thuộc về em trai.

2 Năm đó, khi y quyết định ra đi, hỏi hắn có muốn cùng nhau đi không, hắn lắc đầu nói không.

Y thất vọng hỏi hắn, không phải đã nói sau này sẽ luôn ở bên nhau sao, hắn vẫn không nói không rằng.

Nhiều năm sau, y cố gắng làm việc đến mệt mỏi, quay lại thành phố khi xưa, phát hiện hắn vẫn ở đó, lẻ loi một mình.

Dĩ nhiên đến hỏi hắn, tại sao năm đó không cùng nhau đi.

Chỉ thấy hắn nở nụ cười, nói:

Tôi chỉ không muốn lúc cậu trở về, không có một nơi có thể cho cậu một cái ôm yên bình và ấm áp...

3 Người yêu kết hôn, chú rể không phải hắn, bởi vì người nhà đối phương kiêng kị, ngay cả phù rể cũng là nhờ bạn bè.

Hắn leo lên tầng thượng của khách sạn, lại gặp phù rể vốn giờ này nên ở phía dưới, hai người nhìn nhau cười, tán gẫu từ giấc mộng nhân sinh đến thơ từ ca phú.

Hắn vỗ vai đối phương, đi xuống đi, chắc bọn họ đang sốt ruột chờ...

Phù rể cầm tay hắn không nói một lời nào. Hắn cười quay lại cầm tay đối phương, một giờ trước tôi nghĩ từ nơi này nhảy xuống.

Hiện tại, tôi muốn làm lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top