oneshort 218(KTs)(OE)
Nếu viết về cuộc đời mình, tôi sẽ bắt đầu bằng những vết thương.
Đủ hình dáng và kích cỡ. Không biết từ lúc nào, tôi đã luôn giữ trong lòng cơn ám ảnh về chúng. Ngày còn nhỏ, tôi ưa chạy nhảy và bất cẩn, trên đầu gối và tay chân hay xuất hiện vết bầm, có khi là vết trầy xước rướm máu. Lúc đó tôi luôn có mẹ ở bên chăm lo. Bà là một phụ nữ phúc hậu, với đôi mắt và nụ cười luôn khiến người ta nhớ mãi. Mẹ bảo sau này khi đã lớn phải biết cách tự bảo vệ mình, vì có những loại vết thương không rõ nguồn gốc vẫn đủ khả năng gây đau đớn khôn nguôi.
Đó là một trong những điều cuối cùng tôi nhớ về ấu thơ. Sau này dần trưởng thành, tự mình độc lập, thuê một căn hộ nhỏ kha khá sống qua ngày. Tôi tự do tự tại, không vướng bận lo toan, làm những việc yêu thích để kiếm sống, tuy nhiên nếu bất chợt trông thấy cánh chim bay ngang bầu trời xanh thẳm, tôi lại ước mình là loài động vật lông vũ kia, mải miết tung cánh không chút ràng buộc.
Tôi hai mươi tư tuổi, yêu thích đọc sách, làm nhiều nghề tự do nhưng sáng tác viết lách là nghề nghiệp chính.
Nếu không thể vùng vẫy nơi trời cao thì hãy vẫy vùng trong trí tưởng tượng.
Tôi yêu thế giới văn chương của mình. Nơi tôi có thể tự do thoải mái điều khiển các nhân vật nhảy múa, tự do trút hết suy nghĩ trong đầu vào chúng. Những nhân vật muôn dạng cuộc đời, đầy đủ hạnh phúc và đớn đau, chằng chịt vết thương và đầy ắp cô đơn không hình dung không chân tướng.
Em viết thật lạ lùng. Không khí trầm mặc và hình ảnh xáo trộn. Ngôn ngữ tinh tế và kén người đọc. Em không định thay đổi cách viết?
Vì sao phải làm thế? Không đọc được thì không cần đọc. Văn phong đã là máu thịt, chết đi sống lại vẫn không thể thay đổi.
Những nhân vật này có nội tâm giày vò, kiêu hãnh ngất trời đến mức vì tình yêu có thể giết chết nhau. Đó có phải con người em?
Tùy vào suy nghĩ người khác, nhân vật em viết bằng một phần máu thịt và linh hồn. Chết vì tình yêu là một điều ngu ngốc và tầm thường. Anh không cần phải hiểu. Dù sao thì anh cũng không bao giờ hiểu.
Nếu nói chuyện với gã đàn ông này thêm chút nữa, có lẽ tôi sẽ cáu điên. Vì thế, tôi bỏ về không chút khoan nhượng trước vẻ mặt ngạo mạn của anh ta. Tôi khó chịu cực kì khi ai đó tìm hiểu tôi qua những gì tôi viết. Chết tiệt!
Em đi đâu?
Tôi muốn ở một mình.
Anh ta nói gì thêm tôi nghe không rõ. Taxi lao vun vút trên đại lộ. Một lát nữa tôi sẽ về nhà trong tâm trạng bực tức, sẵn sàng vùi mình ngủ thật sâu thanh thản quên đi phiền muộn. Anh ta cũng sẽ về, chờ đợi ngày sang để tiếp tục săn đuổi tôi. Với loại người như vậy không nên dây dưa quá lâu. Chúng tôi như tham gia một trò đuổi bắt.
Vương Tuấn Khải.
Gã đàn ông kiêu ngạo này nói lời yêu tôi. Anh yêu những gì em viết, quyến rũ và bí ẩn, luôn ẩn chứa một nỗi đau dịu dàng nhất định. Tôi không trả lời. Người nói yêu tôi không ít, tôi không phải là đứa trẻ mới lớn khao khát tình yêu dễ dàng động lòng.
Tôi không rõ tình yêu là gì. Vì tôi giữ trong lòng nỗi ám ảnh về những vết thương mù mờ nguồn gốc.
Khi mẹ mất, tôi sống với một người đàn ông xưng là bố dượng. Tính tôi trầm lặng, lầm lì ít nói, chẳng khác nào một đứa thần kinh. Tôi không màng tìm hiểu ông ta có quan hệ ruột thịt thế nào. Đối đãi rất tử tế và ban phát tự do trong vòng kiểm soát, tôi không cần gì hơn. Điểm số ở trường luôn ổn định không có gì để phàn nàn.
Tôi ra khỏi nhà chỉ để đi học và học xong thì lại về nhà. Không hiểu sao nhiều đứa trẻ khác lại thích đàn đúm cùng bạn bè, một thói quen rỗng tuếch. Nếu ở trường tôi sẽ chú tâm học, nếu ở nhà tôi sẽ ở lì trong phòng, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết. Đôt nhiên có lần trên đường đi học về, tôi thấy một tai nạn gần nhà. Một ông lão bị xe ủi đường cán phải. Não văng tung tóe như dưa hấu bị đập nát, máu nhuộm đen cả một vũng đường óng ánh sắc đỏ dưới nắng. Thấy tôi đứng nhìn bất động hồi lâu, người lớn gần đấy đuổi tôi đi. Trẻ con không được nhìn cảnh chết chóc.
Tôi không sao dứt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.
Đêm không ngủ được, tôi mơ màng xuống bếp lấy dao rạch tay. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Máu dần chảy ra nhiều, tuyệt nhiên không chút đau đớn. Ngược lại là dễ chịu. Những đường đỏ quằn quện chảy dài xuống từng ngón tay. Lúc gặp nạn, ông lão xấu số đã suy nghĩ điều gì? Có kịp nhận thức nỗi đau trong vài giây cuối đời? Nghĩ đến đây tôi nghe lòng vui vẻ. Chết là một sự cứu rỗi, không thì cũng đem lại thanh thản chấp vá. Suy cho cùng, bản chất cái chết vẫn là thanh thản.
Hành động lén lút của tôi sớm bị phát hiện. Có lẽ tôi vô thức bị nghiện cảm giác nhìn da mình oằn cong dưới những vết thương. Nó là một đứa trẻ điên khiến bạn bè sợ hãi, không nói không rằng, cứ như nó sắp giết người. Giáo viên ở trường kết luận nên gửi tôi đến trại cải tạo hoặc ít nhất là gặp bác sĩ tâm lý. Người lớn toàn lũ rắn độc lòng lang dạ thú. Sao lại đánh đồng niềm vui với một điều kinh tởm? Chỉ có ông ta không nói gì. Một đêm khi tôi chuẩn bị ngủ, ông vào phòng ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Lúc đó tôi nở một nụ cười dị dạng nhưng bình tĩnh tuyệt đối.
Tính tôi từ nhỏ đến lớn không gì đổi khác. Nếu thích sẽ mở miệng giao tiếp một chút, nếu không sẽ hoàn toàn im lặng. Lập dị theo kiểu nhà văn bệnh hoạn khiến cả văn đàn không ai ưa. Tôi không quan tâm. Tôi sống trong sạch, luôn giữ tinh thần sắc lạnh, không dùng ma túy để tạo cảm hứng hay ra vẻ nửa mùa. Không uống rượu vì sẽ làm đầu óc mụ mị. Mọi thứ tôi đều muốn kiểm soát. Kể cả những mối quan hệ.
Bất chợt nhìn thấy đối phương giữa đám đông, tôi vô thức đi theo người đó. Giữa chừng tỉnh giấc thấy mình trơ trọi. Một số người tôi theo không chút băn khoăn. Tôi thậm chí không nhớ họ là ai, ở đâu, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi. Nếu tôi có hứng làm tình mọi trở ngại không là gì hết. Đến rồi đi.
Không ai có thể cưỡng bức em nếu em không muốn. Em hư hỏng buông thả nhưng biết tự bảo vệ chính mình.
Lần đầu tiên gặp nhau, Tuấn Khải tán tỉnh tôi bằng những lời ong bướm. Em thật đẹp. Chính xác như điều anh nghĩ qua các tác phẩm. Tôi hờ hững đáp trả trong nóng vội. Nếu vậy thì tốt nhất anh hãy chuẩn bị để làm tình với em. Trên xe đến căn hộ anh ta, chúng tôi mong ngóng đếm từng vòng xe chạy. Vượt qua những cánh cửa, tầng thang máy, chúng tôi xô đẩy vội vã vào trong. Chưa bao giờ tôi hưng phấn tột đỉnh thế này. Tôi có thể thấy khao khát rành rành qua làn môi ngấu nghiến môi tôi. Khi vừa lần mở cúc áo đầu tiên, anh ta ôm lấy tôi thật chặt, hôn nhẹ nhàng rồi bảo anh muốn gặp lại em lần sau, không phải trong tình trạng thế này.
Sự tử tế bất ngờ thoáng làm tôi xúc động, nhưng trên hết là bẽ bàng. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Niềm kiêu hãnh của tôi dấy lên từng cơn nhức nhối như bị con thú hoang ngoạm chặt cắn xé điên cuồng.
Anh muốn gặp em.
Anh nghĩ em muốn gặp anh?
Anh xin lỗi, anh không muốn mọi chuyện trở thành thế này.
Em nghe thấy sự ngập ngừng nơi anh. Không nhất thiết phải ép buộc bản thân.
Anh hiểu nỗi cô đơn trong em. Hãy nói anh biết em đang ở đâu?
Anh muốn gì?
Sau lời cuối cùng tôi gác máy. Vài phút sau có người gõ cửa. Là Tuấn Khải.
Sao anh biết em ở đây?
Anh đã đứng trước nhà em từ ban nãy. Anh biết em ở nhà vì đèn đang sáng.
Thật quá quắt! Em không cần bất cứ thứ gì ở anh.
Chắc chắn là có.
Nếu không muốn làm tình thì anh về đi.
Tôi không ngờ mình lại nói thế. Nỗi tủi hổ đang dâng trào, tôi bỏ vào phòng ngủ . Tuấn Khải chạy theo ôm chặt lấy tôi. Tôi vùng vẫy gào thét, tay hoảng loạn quơ quào trong không trung. Gã đàn ông này không nên cùng tôi xuống địa ngục.
Đêm ấy tôi ngủ trong vòng tay Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top