oneshort 212(H)(KTs): phần 3
Nụ hôn đầy ướt át dần chuyển xuống cái cổ cao đầy thanh mảnh của nó. Thiên Tỉ cắn chặt môi dưới kiềm nén tiếng rên chỉ chực bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp vì sự nhiệt tình của Tuấn Khải. Tuấn Khải mê đắm thưởng thức làn da của nó, rồi bất ngờ mút mạnh lấy cần cổ trằng ngần khiến Thiên Tỉ đỏ mặt quay sang hướng khác.
– A....
Tuấn Khải nhìn nó cười đến xấu xa
– Anh đã đánh dấu em rồi
– Sao cơ – nó tròn mắt nhìn Tuấn Khải
Tuấn Khải miết lên lãnh địa mà anh ta vừa đánh dấu.
– Nơi này... rất đỏ....
Thiên Tỉ xấu hổ gạt tay Tuấn Khải ra, nhưng chỉ vài giây sau nó lại bị đè xuống.
Hình như Tuấn Khảiquyết ăn nó cho bằng được rồi.
Nhưng mà có được không thì không ai biết hết bởi vì anh ta năm lần bảy lượt đè nó mà vẫn chưa làm nên cơm cháo gì hết.
Tuấn Khải , anh có tự tin là sẽ ăn được nó được không ?
Câu trả lời là có khi anh ta lại tiếp tục khai phá cơ thể thú vị của nó.
Tuấn Khải hôn, liếm trên từng tấc thịt của nó. Môi và lưỡi anh ta liên tục tạo ra những dấu đỏ sở hữu trên người nó. Thiên Tỉ chịu đựng khoái cảm, hai tay nó bấu chặt rap giường, thở dốc.
– Tuấn Khải.....
Thiên Tỉ rên khẽ khi Tuấn Khải hôn dần xuống bụng nó, lưỡi anh ta liếm láp rồi xoáy mạnh vào rốn nó.
Thiên Tỉ thật sự hoang mang khi tay Tuấn Khải mò xuống, tháo khuy quần rồi khoá quần của nó.
Nó nhắm mặt lại, tự nhủ mình phải giúp Tuấn Khải ...
Quần dài bị một phát kéo xuống tận đầu gối để lộ ra quần lót đen và vùng đùi trắng mịn.
Hai màu trắng đen đối lập, như muốn hút Tuấn Khải vào.
Tuấn Khải mân mê phần đùi trong của nó, tay anh ta trượt lên, nhẹ nhàng bóp lấy vật quí bên trong lớp quần mỏng.....
Bàn tay anh ta xoa nắn, rồi cũng kéo lớp vải mỏng manh cuối cùng trên người nó xuống.
– Không, không cần !
Nơi kín đáo nhất chưa từng bị ai khác ngoài mình chạm vào của nó bị Tuấn Khải xấu xa kích thích làm nó hét lên vì xấu hổ. Thiên Tỉ không dám nhìn.....
– Thiên Nhi.... – Tuấn Khải hôn lên má nó – hãy để anh nghe tiếng của em.
Nhưng mà Thiên Tỉ thật là bướng, nó đâu có chịu nghe, nó nghĩ nếu bản thân nó mà phát ra loại tiếng đó thì thật kì cục.
– Thật là.... – Tuấn Khải biết được suy nghĩ của nó, anh ta dở khóc dở cười với đứa trẻ này. Anh ta trườn xuống, há miệng bao lấy vật quí kia bằng khoang miệng mình.
Thiên Tỉ không kịp kêu tiếng nào, cả người nó giật bắn, hai chân tự động co lên, tay nó đẩy đầu Tuấn Khải ra. Thiên Tỉ mãnh liệt khước từ nên Tuấn Khải lại càng không buông tha nó. Anh ta thấy cảm giác bị ép buộc chắc hẳn sẽ rất thú vị.
Cảm giác nửa muôn nửa không của Thiên Tỉ khó chịu làm nước mắt nó chảy ra.
– Tuấn Khải .... Làm ơn tha cho em....
Tuấn Khải tất nhiên là không tha cho nó, anh ta càng mút lấy vật quí kia mạnh hơn. Lưỡi anh ta ma mãnh liếm lên từ gốc tới ngọn rồi đâm vào cái lỗ nhỏ xíu của nó.
Như có một dòng điện từ đại não của Thiên Tỉ đánh xuống, hai đùi nó kẹp chặt lấy đầu Tuấn Khải , nó hét lên một tiếng rồi bắn tất cả những tinh tuý của tuổi mới lớn vào miệng anh.
Tuấn Khảinuốt trọn thứ chất lỏng đặc sệt ấy.
Tuấn Khải liếm mép nhìn Thiên Tỉ với vẻ mặt ' anh muốn nữa' nhưng anh ta xìu xuống liền vì nó đã mệt đến ngất đi.
Tuấn Khải tiu nghỉu đưa mắt xuống lớp quần đã phồng lên đến muốn đứt chỉ của mình. Cái thứ đó.... Chắc anh ta phải thự giải quyết rồi....
.
.
.
Thiên Tỉ đi mãi rồi nó gặp một nguồn sáng. Nó thấy cha mẹ nó đứng đó, bên cạnh chiếc xe hơi gia đình. Thật kì lạ.... mọi việc như chưa từng có gì xảy ra. Trong ánh sáng chói đến mờ mắt, Thiên Tỉ chạy lại ôm lấy mẹ nó. Nó hít hà mùi nước hoa quen thuộc của mẹ.
Nhưng cái mùi quen thuộc ấy nhanh chóng biến mất, mà thay vào đó là mùi tanh tưởi, mùi thịt thối bốc lên nồng nặc... Thiên Tỉ cảm thấy mặt nó nhớp nháp và dính đầy máu tươi. Mẹ, người phụ nữ qúi phái vừa mới đây ôm nó đã không còn nữa, mà đó là một thân hình be bét máu, mặt mày thương tích đến nhận không ra....
Thiên Tỉ xô người đàn bà ra nhưng không được, bàn tay bà ta xoắn lấy người nó như keo dính. Thiên Tỉ cố gắng nhìn quanh và phát hiện : khung cảnh buổi sáng đã không còn mà thay vào đó là đên đen u ám.
Thiên Tỉ quay cuồng.... Đây là đâu ?? Và.... Người này là ai ??
– Không được đụng vào Tuấn Khải
Đó là giọng nói của mẹ !
Thiên Tỉ hoảng hốt, nó không dám nhìn vào sự thật, nó mấp máy môi hỏi lại.
– Gì cơ ?
– Con, Thiên Tỉ, đừng ngáng đường của Tuấn Khải !!
Bà ta nói, giọng đầy rùng rợn và phẫn nộ. Thiên Tỉ cảm thấy nó càng khó thở hơn. Bàn tay dài xoắn chặt lấy thân người nó. Thiên Tỉ cố sức thoát khỏi gọng kiềm ấy, nó cào cấu lên tay người – mẹ – ma. Nó khóc, nó quá sợ và cũng không muốn từ bỏ Tuấn Khải . Phải khó khăn lắm.... nó mới dám đối mặt
– Thiên Tỉ !!!!
Tiếng ai gọi nó ? Giọng nói này quá thân thuộc với nó. Giọng nói này... là của người mà nó yêu thương....
Tuấn Khải ư ? Có phải là Tuấn Khải ?
Rồi Thiên Tỉ thấy vòng tay của mẹ nó dần thả lỏng ra. Nó nhanh chóng chạy đi, nó cắm đầu chạy một đoạn, nó thấy người nó nhẹ bẫng, rồi.... nó lại thấy 'mẹ'....
Thiên Tỉ hét lên một tiếng thật to, nó không thể trốn ??!!
– Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ?!
Nó mở mắt, người đầu tiên mà nó thấy là Khải...
– Anh...
Nó yếu ớt, mệt mỏi đưa tay lên chạm vào má Khải
– Em vừa mơ thấy mẹ – nó nói, nước mắt lại chảy ra
Tuấn Khải đã hiểu rồi, anh ta ôm chặt lấy nó
– Đừng lo... chỉ là mơ thôi mà... đừng sợ gì cả.... chỉ cần anh yêu em...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top