oneshort 210(H)(KTs)
Ánh sáng mờ mịt, mùi tử khí bao trùm lấy căn nhà rộng lớn. Gia đình từ bốn người giờ chỉ còn lại hai. Vợ chồng nhà này đều chết do tai nạn giao thông.
Chỉ trong một ngày, tai họa đã đổ ập xuống gia đình ấm cúng này. Thiên Tỉ– đứa con út vẫn chưa hết sốc, nó khóc đến lả đi. Anh trai nó, Vương Tuấn KHẢI ôm chặt nó vào lòng, ánh mắt khó đoán nhìn vào di ảnh của cha mẹ.
Trong lòng Tuấn Khải nghĩ, việc cha me anh ta mất không phải là chuyện xấu. Mà ngược lại, sẽ không còn ai cản trở anh ta đến với Thiên Tỉ nữa.
Cha mẹ quá cố biết tình cảm của anh ta với Thiên Tỉ. Họ luôn tìm cách ngăn cản Tuấn Khải, dù không trực tiếp nhưng cũng làm anh ta hết sức khó chịu. Giờ họ không còn, Tuấn Khải không những không cảm thấy đau đớn mà còn biết ơn. Đừng trách anh ta ác... tất cả, là tại họ...
Đến dự đám tang là đối tác của cha anh ta, CEO Vương và con trai ông ấy.
Tuấn Khải quan sát hai cha con họ và phát hiện ra: tồn tại giữa họ không phải là tình cảm cha con đơn thuần.
Thật buồn cười, gia đình người ta đến cha con còn có mối quan hệ đó, vậy tại sao cha mẹ lại ngăn cấm anh ta và Thiên Tỉ?
Ngay khi Vương Hải về, Tuấn Khải mới quay sang nói với em trai của mình
– Thiên Tỉ, cha mẹ đã chết rồi
Thiên Tỉ nhìn anh trai, mắt nó chưa kịp khô đã lại chảy lệ. Sao Tuấn Khải có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy? từ "chết" nghe thật nặng nề và vô tâm....
Tuấn Khải nhìn thấy phản ứng của Thiên Tỉ thì chỉ cười. Anh ta hiểu nó đang nghĩ gì, và anh ta cũng biết rõ tình cảm mà nó dành cho anh.
– Thiên Tỉ, anh yêu em.
Tuấn Khải rõ ràng là đang tỏ tình nhưng Thiên Tỉ lại không hề thấy bối rối mà nó run lên. Hôm nay là ngày đầu tiên của đám tang và Tuấn Khải đang tuyên bố trước di ảnh của cha mẹ.
Tuyệt đối sẽ không được tha thứ. Đây là tội lỗi.
– Em có nghe không? Anh yêu em
Thiên Tỉ nhanh chóng che miệng Tuấn Khải lại, nó không muốn Tuấn Khải bị trừng phạt.
– Xin anh... đừng nói nữa
Nó nấc lên, cảm giác lúc này thât cay đắng.
Tuấn Khải không nghe nó, anh ta cầm lấy bàn tay nó, hôn thật sâu...
– Tại sao?
Thiên Tỉ khóc to hơn. Tuấn Khải biết rõ lý do mà, tại sao vẫn ép buộc nó nói ra những điều cấm kị?
– Anh biết mà, chúng ta không thể...
– Anh không quan tâm!
Làm sao có thể? Không quan tâm ư? Người ta sẽ nghĩ gì khi nhìn vào gia đình này? Và cha mẹ, chắc chắn cũng sẽ không được yên nghỉ.
Thiên Tỉ mệt mỏi lắm rồi.
Nó cũng không dám dũng cảm mà đối mặt.
Nó sợ sẽ bị tổn thương. Tình cảm của nó và Tuấn Khải là sai trái. Thiên Tỉ muốn cất thứ tình cảm cấm kị ấy thật kĩ vào ngăn hộp riêng của mình, chôn chặt và không bao giờ lấy nó ra.
Thiên Tỉ thấy mắt mình nhòe đi, nó quay đầu bỏ chạy
– Đừng trốn nữa – Tuấn Khải kéo nó vào lòng – em không thấy mệt mỏi sao?
Vì mệt mỏi nên nó mới như thế...
– Em có chứ, anh thật không biết gì hết – Thiên Tỉ khóc thật to, Tuấn Khải thật ngốc nghếch, nếu thực sự yêu nó thì tại sao lại khiến nó áp lực vậy chứ?
– Đừng sợ nữa, Thiên Tỉ – Tuấn Khải ôm nó, trấn tĩnh nó lại.
Thấy Thiên Tỉ chỉ còn hơn nấc, anh ta mới tiếp tục
– Anh biết em yêu anh
Thiên Tỉ lắc đầu, không nói, nó không phủ nhận cũng không thừa nhận.
Nó thừa nhận để làm gì khi mà không ai có thể chấp nhận? thừa nhận làm gì khi thứ tình cảm này bị người khác dè bỉu,chê bai?
– Em yêu anh ư?
Nó hỏi Tuấn Khải, giọng nhẹ bẫng và đầy mệt mỏi.
Tuấn Khải thở dài, anh ta biết nó đang tìm lấy một cái phao để bấu vào.
Bản thân của Tuấn Khải hiện tại cũng rất sợ, nhưng anh ta là vì nó mà đối mặt nên cũng hi vọng nó có thể vứt bỏ mọi mặc cảm về xã hội mà đến mới anh.
– Ừ.
Tuấn Khải gật nhẹ đầu, anh ta chỉ có thể cho nó câu trả lời và chờ đợi
Thiên Tỉ chớp mắt ẩm nước nhìn người nó yêu.
Đến khi nào em mới có thể được yêu anh?
Liệu... nó có thể dựa vào vai Tuấn Khải không?
– Em có thể tin anh không?
– Anh chưa bao giờ lừa dối em.
Tuấn Khải hôn lên mu bàn tay của Thiên Tỉ , anh ta tự tin rằng anh ta có thể bảo vệ cho nó.
Yêu thì yêu thôi... chứ đừng ngần ngại
Thiên Tỉ nhìn vào mắt Tuấn Khải, nó gật đầu và hít một hơi thật sâu.
– Vậy... anh chứng minh đi.
Tuấn Khải cười, cuối cùng nó cũng hiểu. Đây quả là đứa em ngoan ngoãn của anh ta
Khải nâng cằm nó lên, nhìn sâu vào mắt nó.
– Anh... tới luôn nhé?
Thiên Tỉ ngần ngại rồi nó cũng gật đầu. Tuy là hơi sợ nhưng nó cũng chấp nhận vì một ý nghĩ đơn giản: nó muốn cùng Tuấn Khải đối mặt
Như vậy không phải là xấu, đúng không?
Tuấn Khải nói "cảm ơn" rất nhỏ, chỉ để Thiên Tỉ nghe thấy.
Cảm ơn vì nó đã đón nhận.
Tuấn Khải cúi xuống, hôn lên má Thiên Tỉ , khi nụ hôn trượt dần về phía môi nó thì Thiên Tỉ ngăn lại, ngón tay nó đặt lên môi Tuấn Khải.
– Vào phòng đi, được không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top