oneshort 208: phần 2


sr mị nhầm tên chap 

******** Cậu bệnh rồi.

 Với tay lấy đơn thuốc trên bàn mà  Tuấn Khải để lại, trên đó còn có lời nhắn của  Vương Nguyên nữa: < Hyung yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, chúng em đã xin phép cho anh rồi. Ráng mà khoẻ mau anh nhé > Mở bọc thuốc. Cậu nhận ra,  Vương Nguyên quên mua thuốc ho rồi, cái thằng, anh mày bị bệnh thế mà... _ Khụ khụ... Đấy, lên cơn ho rồi. Lần nào cũng vậy. Mỗi khi bi bệnh cậu luôn bị ho. Lết thân mình đi đến tủ lạnh nhưng rồi sực nhớ bản thân không được uống nước lạnh. Người ấy không bao giờ cho cậu uống nước lạnh khi cậu bị ho. Mỗi lần uống nước xong, bàn tay của người ấy sẽ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, lên xuống đều đặn nhẹ nhàng Tay của người ấy rất đẹp, ai ai cũng biết. Ngón tay dài dài, thon thon, nhưng bàn tay không hề mảnh khảnh, trái lại lại rất to lớn. Mỗi khi nắm tay nhau, bàn tay của người ấy luôn bao bọc hết bàn tay của cậu. Nắm tay người ấy không giống với nắm tay phụ nữ. Vì cả hai đều là đàn ông với nhau, khi nắm tay mỗi người đều có một lực cân đối, rất thoải mái. Bàn tay người ấy không mềm mại, trên tay cũng có vài vết chai sần, nhưng chính vì những vết chai sần ấy lại khiến cậu cảm thấy thật vững chắc, như có thể dựa vào. Chính vì vậy, mẫu người lý tưởng của cậu nhất định phải có bàn tay đẹp. Cũng chính từ người ấy mà ra. ————- Săm soi bàn tay mình, cậu nhận thấy, bàn tay của mình chưa bao giờ được gọi là đẹp cả, so với người ấy thì càng thua xa... 

******** Cậu bệnh rồi. Bản thân lại quay về giường, nằm trên đó cậu mới thấy thật cô đơn làm sao. < Bruzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz > Điện thoại run lên, cậu không buồn bắt máy. Nếu là trước kia, thì cậu luôn cảm thấy tiếng chuông điện thoại rất ồn ào, để người ấy bắt máy cho cậu. Người ấy sẽ bắt máy, bất chấp là ai gọi, người ấy sẽ gào vào máy mà nói rằng cậu đang bệnh, không nói chuyện được, đừng gọi cho cậu nữa và hãy để cậu nghỉ ngơi. Cái dáng mặc tạp dề chống hông nói chuyện với cái điện thoại đó rất chi là buồn cười. Cậu sẽ cười không ngớt, đập tay lên nệm cảm thán. Ôi ôi, đau cả bụng.... ————- Cậu nhìn cái điện thoại, nó cứ run. Cậu bước xuống giường... Mở khoá.... Số máy quen thuộc khiến tim cậu lỡ vài nhịp... Run run bắt máy... _ A...Alo? .

 . . [  Thiên Nhi?] . . . Vẫn giọng nói đó, vẫn cái cảm giác người ấy đang lo cuống cả lên. Bỗng chốc, bao nhiêu uất ức bấy lâu nay chèn dưới tận đáy lòng đồng loạt trào dâng. Nước mắt cứ chảy, từng tiếng nấc không ngừng thoát ra khỏi môi. Cậu cắn lấy nắm tay của mình nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng cảm xúc... Và rồi... cậu bật khóc. Cậu khóc, cậu khóc như một đứa trẻ, cậu khóc như chưa từng được khóc. Cậu khóc cho bao nhiêu nỗi lòng kiềm nén. Khóc cho lòng nhung nhớ lâu nay, cậu nhớ. Cậu nhớ khuôn mặt của người ấy, cậu nhớ giọng nói của người ấy, cậu nhớ bàn tay của người ấy, nhớ sự dịu dàng của người ấy. Cậu nhớ, nhớ, nhớ tới phát điên... Rất muốn la hét, rất muốn xả hết mọi uất ức trong lòng, rất muốn gào lên với người ấy: "Hai năm nay cậu đã ở đâu, có biết tớ nhớ cậu tới mức nào không hả?" rất muốn mắng người ấy ngàn lần đồ ngốc. Rất muốn đánh cho người ấy một trận. Rất muốn, rất muốn... Nhưng, tất cả cảm xúc ấy không thể nào thoát ra được, những từ ngữ ấy cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Muốn nói rất nhiều, muốn hỏi rất nhiều, muốn mắng thật lâu, muốn ôm thật chặt, muốn hôn thật sâu, muốn hoà vào người ấy... Điện thoại bên tai cứ không ngừng văng vẳng tiếng gọi tên cậu trong lo lắng. Nhưng cậu chỉ có thể ngắc ngứ trong miệng những từ ngữ rời rạc, như chính lòng của cậu... _  Khải.. tớ bệnh rồi !!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top