oneshort 193

"Anh  Khải ơi" tôi đã nói với mọi người, tôi có một cục nợ bám theo chưa? Nếu chưa thì tôi xin tự giới thiệu nha, cậu nợ này tên gì tôi chã biết, học lớp nào tôi cũng mù tịt, có điều tôi biết, cục nợ này rất mê tôi, chã hiểu tại sao nữa, do tôi đẹp trai chăng? Hay do sức hút tôi quá lớn, cũng có thể lắm. Ngày nào giờ đi học, cục nợ cũng đi chung, hình như là nhà chung khu phố với tôi thì phải, ra chơi cũng kím tôi, đi về cũng kím tôi, nhưng tôi tuyệt nhiên không lay động, đơn giản tôi là thẳng nam nha.

"Hừ" lần nào tôi cũng cho cậu ta kết quả như thế, để mà bỏ ý nghĩ thú tôi về đi.

"Hôm nay thấy anh không được vui" nó nháy mắt nhìn tôi.

Phải, tôi vui sao nổi khi cậu cứ đi theo tôi. Tôi quyết định không nói chuyện mà đi thẳng vô lớp mình.

"Nghe nói cái cậu hay đi chung với cậu tên  Thiên, học lớp F đó" thằng bạn ngồi kế tôi nói.

Thì ra là lớp F, thế mà học đòi nói chuyện với tôi, tôi xin thông báo bự, tôi học lớp A, luôn đứng nhất nha, hừ, tôi lại càng thêm một phần ác cảm với cậu ta.

Chìu hôm nay ra về cũng thế, cũng có cái dáng nhỏ nhỏ đi bên cạnh tôi, giờ tôi mới chú ý, cậu ta thấp lắm, thấp hơn tôi tới một cái đầu rưỡi, thảo nào hay bị ức hiếp, môi nhỏ nhỏ cong cong, mắt to tròn long lanh như mèo con, nhìn thực mê người, tôi cảm thấy mình có hiện tượng lạ liền quay mặt đi không quan tâm nữa.

Đánh vỡ không khí yên lặng đương nhiên không phải tôi.

"Anh  Khải à, anh làm gia sư cho em được không?" nó hỏi tôi một câu rất ngây thơ.

"Không" tôi cũng trả lời rất đơn giản.

"Dạ" nó không những không xụ mặt mà còn vui vẻ cười tươi, nhưng tôi biết, nụ cười này so với nụ cười ngày thường thật khó coi.

Về nhà.

" Khải này" mẹ tôi gọi.

"Sao ạ?"

"Con biết thằng bé  Thiên Tỉ cuối hẻm nhà mình không?"

"Không" tôi vẫn yên lặng đáp

"Con nha, vô tâm quá đi, dù sao cũng là hàng xóm mà, nghe nói thằng bé mồ côi từ bé, thíu thốn tình thương gia đình."

"Liên quan gì đến con?" tôi bực mình hỏi.

"Con im đi, ngày xưa nếu không phải con cứu thằng bé thì giờ nó có còn sống mà bám theo con đâu."

"Con ư?" tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta.

"Đúng, mày lúc ấy, thích thằng nhỏ muốn chết, nghe tin nhà nó bị cháy mày hấp tấp chạy vô cứu nó ra, giờ lại làm như chưa quen biết"

"Lúc ấy con mấy tuổi?"

"Mày sáu tuổi, thằng nhỏ cũng sáu tuổi, nhưng do trận hoả hoạn nên thằng nhỏ học sau mày một năm, bởi bây giờ mày lớp mười hai mà nó mới mười một"

Tôi cả kinh nhìn mẹ mình lần nữa. Thảo nào tôi không nhớ, mới sáu tuổi thì nhớ được gì, nghe mẹ kể xong tôi cũng không chút ấn tượng nào cả, đành dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện.

Ngày hôm sau tôi vẫn thấy cái dáng nhỏ nhỏ ấy đứng nép bên hàng cây tre làng của làng chúng tôi.

Kì lạ là hôm nay, nó không sánh đôi với tôi mà chỉ đi sau tôi lẩm nhẩm gì đó, bất chợt tôi đứng im lại nhưng nó không đứng lại, nó vẫn cứ lao về phía tôi và "binh" một tiếng, trán nó cụng vào lưng tôi, ấm áp quá!

"Oa~, ai vậy? A, anh  Khải, em không thấy anh, em xin lỗi anh"

"Cái gì? Mày không thấy tao? Có đui không? Không thấy thì đừng đi đường" tôi giận giữ quát nó.

Nó đưa đôi mắt to tròn về phia tôi.

"Em đang học bài nên không biết, em xin lỗi anh" nó nói xong liền quay lưng đi.

Tôi bỗng thấy một trận trống rỗng trong lòng, ngày thường nó hoạt bát, nói nhiều và cười nhiều lắm mà, đặc biệt là bám chặt tôi không buông, sao hôm nay lại như thế, không lẽ lời nói của tôi có hơi nặng ư? Tôi mặc kệ, tâm tình tệ nhất đi đến trường, thế nào giờ ra chơi nó cũng qua kím tôi mà thôi.

Nhưng lạ thật, giờ ra chơi hôm nay nó không qua kím tôi, để tôi ngồi một mình, cảm giác không có ai để ý mình thật tịch mịch, tôi sẽ cố gắng chờ xem hôm nay ra về nó có qua đi với tôi hay không.

Và vẫn thế, chỉ mình tôi cầm cặp sách ra về, tôi không cam lòng quay lại lớp nó, đúng thật tôi nhìn thấy nó đang nằm ngủ trên bàn học, giỏi lắm, để  Khải tôi đây đợi trong khi đó cậu ta lại ngủ ngon lành, tôi nhìn thấy một quyển sổ nhỏ trên bàn, tính tò mò luôn giết chết con người. Tôi đã đọc...

"Ngày tháng năm, hôm nay anh ấy nhìn mình cười một chút, một chút thôi đấy, hạnh phúc lắm, tuy anh ấy có hơi lạnh lùng nhưng chỉ cần anh ấy còn hừ với mình thì hạnh phúc nhất rồi.

.....

Còn một tuần nữa là tới sinh nhật anh  Khải rồi, mình sẽ đan áo len cho anh ấy ấm nè, cơ mà hồi sáng nay mình lỡ đụng trúng anh ấy, đành phải giả bộ là học bài thôi, lỡ anh ấy lại mắng thì buồn lắm...."

Nhìn những dòng chữ đó, bỗng tôi thấy hối hận, thức khuya học bài, còn phải đan áo len cho tôi, bỗng nhiên tôi thấy cậu ôn nhu và biết cách chăm sóc người ta thật. Thế là tôi tự động dọn dẹp sách vở cậu ta và cõng cậu ấy về nhà.

Trong lúc tôi đang ngủ thì lại nghe tiếng mẹ tôi kêu lên hoảng hốt.

"Cháy nhà Khải ơi, nhà thằng Thiên lại cháy nữa kìa  Khải"

Tôi cả kinh bật dậy chạy nhanh về nhà  Thiên của tôi mà quên cả mang giầy, kí ức năm sáu tuổi bỗng ùa về, khi ấy tôi cũng chật vật tìm cậu ấy, khi ấy tôi chật vật hơn vì giờ ít ra tôi cũng có cơ, không ngừng tìm kiếm và kêu gọi.

" Thiên, cậu ở đâu? Cậu mà không ra, tôi chém cậu đó"

"Kh...hải?" tôi nghe tiếng kêu yếu ớt của cậu ta.

Dựa vào tiếng kê đó, tôi tìm được vị trí cậu ta đang bị chôn chặt cùng chiếc tủ quần áo, cậu cố gắng kéo cậu ta ra khỏi đó. Cậu ta lại nở nụ cười hạnh phúc nhìn tôi.

"Mười năm trước cũng thế nhưng thoát được, chắc mười sau năm không thoát được đâu, em to lớn lắm, anh cứ đi ra đi, anh chỉ cần biết một điều là em yêu anh được rồi."

Tôi ngăn những lời nói chua xót bằng nụ hôn đầu đời của tôi, oa~ thực mê người nha, tôi quyết tâm nếu thoát khỏi hôm nay thì tôi sẽ không phụ lòng mà lấy cậu về làm cục cưng của tôi.

"Có ai nói em nói nhiều không vợ?" tôi mỉm cười sau khi dứt khỏi nụ hôn.

"Ừ thì em biết em nói nhiều chồng à...khoan...vợ?" cậu mở to đôi mắt của mình ra mà nhìn tôi, chắc ngạc nhiên lắm đây.

"Ừ, nếu còn muốn chết, anh không lấy em nữa" tôi nhìn biểu hiện đáng yêu đó mà chịu không được hôn lên môi một lần nữa.

"A, em không muốn chết, mau ra khỏi đây chồng ơi" đúng là...

Nhưng mà tôi là ai chứ, Khải mà, sáu tuổi còn ra được thì mười sáu tuổi có là gì, tôi ẩm em ra ngoài trong ánh mắt lo lắng của mọi người, tôi và em nhìn nhau cười.

Tôi một lần nữa biết được mạng sống con người mong manh cỡ nào, nếu như không biết quý cái mình đang có thì mãi sẽ hối hận, vì vậy tôi hôn môi em trong ánh mắt kinh ngạc của mẹ lẫn những người xung quanh.

" Thiên từ nay là vợ của  Khải này, mọi người phải nhớ kĩ điều đó" sau đó tôi lia ánh mắt mình qua mẹ, ngỡ mẹ sẽ la mắng tôi nhưng ngược lại mẹ vỗ đầu tôi mà nói

"Mẹ cuối cùng cũng đợi được ngày này, hãy quý trọng và yêu thương vợ con nhé"

Năm năm sau.

"Vợ ơi, anh về"

"Dạ"

"Vợ ơi anh đói"

"Dạ"

"Vợ ơi anh buồn ngủ"

"Dạ"

"VỢ"

"Dạ?" sau lần kiu thứ n của tôi, vợ tôi mới quay lại nhìn tôi.

"Sao anh kêu không trả lời"

"Em đang đan áo cho anh mà, sắp đông rồi lạnh lắm"

Tôi sủng nịch ôm vợ mình vào lòng.

"Áo ngày nào chã đan, mấy hôm nay mình chưa vận động mà"

"A, anh kì quá đi" lại mặt đỏ nhìn tôi.

Còn chuyện sau đó, hẳn các bạn cũng tự biết đúng không nào? Còn cảm xúc của tôi ư? Tôi không nói đâu, vì đó cũng là cảm nhận của bạn, mỗi người cảm nhận khác nhau vì thế tôi giữ cảm nhận của riêng mình, nói ra mà không làm thì chả giống với  Khải tôi. Các bạn chỉ cần biết là tôi yêu vợ tôi, thế là đủ lắm rồi, chúc các bạn cũng tìm được nửa sau của mình như tôi nhé.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top