oneshort 184
Người mỉm cười vĩnh viễn là tôi yêu nhất, trong sáng như vậy, lạnh nhạt như vậy.
Nhưng mà tôi lại vĩnh viễn đều không chiếm được nụ cười kia.
Vương giả cao cao tại thượng như vậy, là tôi vĩnh viễn cũng vô pháp với tới, tôi ta chỉ nô bộc hèn mọn, tựa hồ sự tồn tại của tôi cũng là dư thừa như vậy.
Cho nên, người cũng không biết trên cái thế giới này còn có một người là Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi cũng không có dũng khí nói cho người biết, có lẽ như vậy tôi còn có chút thoải mái, nhưng mà tôi yếu đuối như thế, bởi vì tôi còn muốn tiếp tục sống sót, tôi không muốn bị đuổi đi, tôi không muốn mãi mãi nhìn không thấy người.
Cho đến khi đám cưới của người, tôi mới có cơ hội tiếp cận người. May mắn tôi được an bài làm thị hầu yến hội.
Run rẩy nâng ly đưa lên, thấy người đối với tôi mỉm cười, nhất thời tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Đoạt lấy chén rượu, đem toàn bộ uống hết, tôi biết, cuối cùng một lần, tôi sẽ không còn được gặp lại người, nhưng mà không sao, cả đời này, tôi chỉ cần nhìn thấy một nụ cười của người thuộc về tôi.
Đúng vậy, đó là rượu độc, tôi biết, nhưng mà, tôi lại có thể nào để người uống hết đi.
++++++++++++++++end+++++++++++++++++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top