oneshort 183(đoản)

Hắn đi rồi

Hắn đi thật rồi

Cậu phải làm sao đây

Nực cười

Bên nhau 8 năm bất chấp mọi trở ngại , khó khăn để ở bên nhau.........

Vậy mà .........

Chỉ một câu "Anh đi" hắn liền mãi mãi rời xa cậu

Mặc cậu khóc gào , van xin .......

 Vương Tuấn Khải , tôi hận anh

.........

1giọt

2 giọt

3 giọt

Ko thể đếm được là bao nhiêu giọt nước mắt đang hiện hữu trên gương mặt của cậu nữa

Ừ , khóc........

Ai cấm con trai khóc khi buồn chứ...

 Vương Tuấn Khải đồ khốn.......

Bỗng tiếng kéo cửa quen thuộc đập vào lỗ tai cậu , làm cậu ko thể ko thấp thỏm mong chờ hình bóng hắn

Quả nhiên là hắn

Cậu chỉ đứng đó dùng đôi mắt buồn bã nhìn hắn và chậm rãi mở miệng "Anh quên gì à?"

Ừ . Nói rồi hắn chậm rãi đi về phía cậu , nhìn thật sâu vào đôi mắt đang đong đầy nước "Anh quên mất một thứ quan trọng"

Vậy à . Nó khẽ mỉm cười nhếch nhác . Định quay lưng vào phòng thì lại cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc

Khẽ thì thầm vào tai cậu " Thiên Tỉ , thứ quan trọng nhất với anh là em nên ...... em có nguyện ý đi cùng anh đến hết quãng đường này?"

Trống rỗng

Lâng lâng

...........

Nước mắt lại một lần nữa vỡ tan

Hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top