oneshort 107(KTs)


 Thiên Tỉ

–  Khải, nếu như có kiếp sau, tớ nguyện làm nữ nhân để có thể tự do yêu cậu!

 Tuấn Khải

–  Thiên, cậu nghĩ rằng nói yêu tớ rồi cứ thế mà bỏ đi?

– Đừng hòng!

Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra trong một gia đình đại quý tộc ở phương Nam của đất nước Trung Quốc, sẽ là hạnh phúc nếu như gia đình của cậu không hy sinh trong một trận xâm lược của giặc, tất cả đều mất, đều chết. Dáng người của cậu bé 8 tuổi lẻ loi, dơ bẩn, trơ trọi giữa cảnh hoang tàn, nhà nhà sập, cây cối điều hiêu, người người chạy loạn khắp nơi, không một ai để ý rằng, nơi góc đường, Thiên Tỉ một mình đứng lầm lũi, đơn độc, đôi mắt thơ dại nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, không khóc, không động, cho đến khi, cậu bé Vương Tuấn Khải xuất hiện...

 Vương Tuấn Khải từ thuở nhỏ, anh đã không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, người hầu không thiếu, tiền bạc dư thừa, quyền lực chỉ thua có một. Sở dĩ như thế vì anh- Vương gia của tân triều, lúc trước sống ở phía Bắc  Trung Quốc, sau khi anh trai điều binh khởi nghĩa, anh dĩ nhiên theo cùng, giành được thắng lợi, chức Vương gia đã được phong sẵn, chỉ cần Tuấn Khải  lãnh chỉ. Một cậu bé 8 tuổi lẽ ra sẽ phải hay tươi cười, tò mò, ngây thơ nhưng đối vớiTuấn Khải thì không như vậy, từ khi sinh ra, quanh người đã tản mát khí trời, không vương vấn bụi trần thế tục, luôn luôn cao quý, hiếm nở nụ cười, là 'Băng tử' trong lòng tất cả những ai gặp và nghe danh. Lần đầu tiên người ta thấy nụ cười của anh là khi anh gặp được cậu bé ánh sáng rực rỡ-  Dịch Dương Thiên Tỉ...

– Ngươi tên gì?

–  Dịch Dương Thiên Tỉ.

– Bao nhiêu tuổi?

– 8 tuổi.

– Từ nay, ngươi là tiểu Vương gia, là người thân cận nhất của ta, của Vương Tuấn Khải này.

Hai số phận song song đã cắt nhau như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top