oneshort 106(KTs)

ENJOY!

– Này, chúng ta thử làm bạn đi! _ Cậu bé  Thiên Tỉ thỏ thẻ với cậu nhóc Tuấn Khải như thế khi cả hai chỉ là hai nhóc tỳ mẫu giáo.

– Tại sao? _  Tuấn Khải đang chăm chú xem mấy con cá vàng lội trong bể nghe  Thiên Tỉ nói liền ngước lên nhìn cậu.

– Ừm thì... chúng ta đều không có bạn để chơi mà phải không? _  Thiên Tỉ ngây thơ nói.

– Ừ nhỉ, được thôi, chúng ta thử làm bạn đi. _ Cậu nhóc Tuấn Khải  gật gật đầu, còn cậu thì vui vẻ cười toe toét lộ hai chiếc răng sữa sao mà đáng yêu lạ.

Hai cậu bé mẫu giáo tung tăng dắt tay nhau vào lớp, và kể từ đó, hằng ngày, người ta đều thấy cậu bé Thiên Tỉ và Tuấn Khải  luôn sát cánh cùng với nhau như hình với bóng dù bất cứ nơi đâu.

.

.

.

.

.

.

– Chụt!  Tiểu Khải này, cậu nghĩ chúng ta có nên thi thử đại học Oxford không nhỉ? _  Thiên Tỉ mút chùn chụt trái dâu ngon lành trên tay, mắt nhìnTuấn Khải  xem biểu tình nơi anh.

– Ừm, tớ nghĩ chúng ta cũng nên thử thi vào đại học danh giá đó, dù sao không đậu cũng chẳng mất mát gì. _  Tuấn Khải mỉm cười hướng về phía   Thiên Tỉ, bàn tay to vuốt nhẹ khóe môi cậu lấy đi vụn dâu và tự nhiên cho vào miệng mình mà hưởng thụ vị chua chua của nó.

– Yah, trong tủ còn rất nhiều, đừng có ăn mất vệ sinh như thế. _  Thiên Tỉ đánh đánh vào tay  Tuấn Khải cảnh cáo.

– Nhưng tớ thấy ăn như thế 'ngọt' hơn. _  Tuấn Khải lại cười và khẽ liếm mép làm  Thiên Tỉ đỏ mặt.

Đã là mười ba năm kể từ ngày Thiên Tỉ yêu cầu cậu và Tuấn Khải 'thử' làm bạn của nhau, và bây giờ cả hai đang 'thử' một điều mới, liệu nó có tốt đẹp như lần đầu tiên?

.

.

.

.

.

.

–  Tiểu Khải này, cuộc đời chúng ta có phải chăng chỉ là sự ngẫu nhiên? _  Thiên Tỉ cất tiếng hỏi khi cả hai đang ở trong phòng làm việc của anh_ phòng làm việc của vị chủ tịch công ty Royal_ công ty của hoàng tộc.

– Tại sao cậu lại nói như thế?  Thiên Tỉ? _  Tuấn Khải ngước mắt khỏi tập tài liệu dày cộm, đôi mắt sáng như sao đêm được che bởi cặp kính không độ làm anh thêm phần trưởng thành.

– Từ 'thử' làm bạn, đến việc 'thử' cùng nhau thi vào một trường đại học, phải chăng những điều chúng ta đạt được chỉ là ngẫu nhiên mà thôi? Nếu trước kia chúng ta không 'thử' làm bạn, liệu bây giờ tớ và cậu có đứng cùng nhau như thế này? _ Thiên Tỉ nhìn về Tuấn Khải , nói ra điều mà mình hằng suy nghĩ.

–  Thiên à, cuộc sống không có gì là ngẫu nhiên, tất cả mọi thứ đều được số phận an bài. _ Tuấn Khải đứng dậy và ra khỏi bàn làm việc, đi lại sofa trong phòng rồi ngồi xuống,  Thiên Tỉ hiểu ý liền ngồi theo, không biết vô tình hay hữu ý, cậu lại chọn ngồi kế bên anh chứ không là ở chỗ đối điện như những người bạn thân vẫn thường hay làm.

–    Tớ sợ một ngày cậu yêu một cô gái, lấy cô ấy và lúc đó, cậu càng ngày càng rời xa khỏi tớ,  Khải. _ Thiên Tỉ thở dài não nề, đưa ánh mắt lấp lánh nhưng man mác buồn nhìn anh.

–  Thiên Tỉ, sẽ không bao giờ có chuyện đó! _  Tuấn Khải nhìn thẳng vào mắt cậu mà khẳng định.

– Cuộc sống không thể nói trước điều gì, Khải ạ. _  Thiên Tỉ nói ra mà trong ngực cảm thấy chán ghét cái sự đau đớn của lòng mình.

– Vì tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi! _Tuấn Khải  đột ngột xoay người mà ôm chồm lấy Thiên Tỉ, kìm chặt cậu trong vòng tay mình.

– Tớ có thể tin được không Khải? _  Thiên Tỉ lại hỏi mà giọng đã run run.

– Được chứ Thiên của tớ, chúng ta đã thử rất nhiều điều, bây giờ thử thêm một lần nữa cũng không sao.

– Thử?

– Đúng, thử yêu.

 Tuấn Khải mỉm cười và hôn lên trán Thiên Tỉ, anh có thể cảm nhận được nụ cười giọi nước mắt nóng hổi của người ở trong ngực. Kể từ đây, cuộc sống của cả hai sẽ bước sang trang mới.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top