oneshort 105(KTs) phần 1
Cậu bệnh rồi
Hậu quả của nhiều đêm thức trắng đóng phim, hậu quả của nhiều ngày bỏ bữa là đây. Đêm nào cũng vậy, hai mắt đã cay xè nhưng đầu óc cậu lại rất tỉnh táo. Cậu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của người khác, cố chấp làm việc. Từng cơn gió đầu mùa rét buốt cứ không ngừng quất vào người cậu trong những đêm khuya.
Thành ra, cậu bệnh rồi
Cậu bệnh rồi, nặng lắm. Nghe đâu lên tới 39 độ, cậu nhìn cái nhiệt kế trên tay Vương Nguyên rồi lại nhìn vào không trung, bâng quơ nói:
_ Cái đó hỏng rồi!
Vương Nguyên la lên:
_ Anh hỏng thì có, nằm ở nhà nghỉ đi. Cấm đi đâu cả, hết bệnh mới cho xuống giường!
Nhờ vào những lời vàng ngọc của en Vương Nguyên, cậu mới như bây giờ. Đứng một mình trong phòng khách, ngó qua ngó lại lạ lẫm. Từ khi nào mà ngôi nhà lại trở nên rộng thế này? Trước đây không hề chú ý, cứ về đến nhà là nằm vật trên giường ngủ cho tới sáng, cậu chưa bao giờ để ý đến ngôi nhà của mình. Giờ đây cậu về nhà, không phải về trong chút lát, không phải về để ngủ. Cậu bỗng nhận ra, nhà mình thật là rộng. Rộng quá, rộng đến không ngờ. Bất giác cậu thấy cô đơn...
******
Cậu bệnh rồi.
Đứng trước gương nhìn hai dòng nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Khỉ thật, khi đóng phim cần nước mắt nó lại không ra, giờ bệnh nó lại tuôn như suối. Cảm giác ướt át, khó chịu trên má làm cậu nhớ đến cảm giác mát lạnh của chiếc khăn xưa kia.
Lúc trước, mỗi khi cậu bệnh, mỗi khi cậu chảy nước mắt, sẽ luôn có một chiếc khăn lau đi những giọt nước mắt đó cho cậu. Cảm giác mát lạnh từ khăn ướt, ấm áp từ bàn tay của chủ nhân nó lúc nào cũng làm cậu cười hì hì. Người ấy sẽ gõ nhẹ vào đầu cậu, hai bàn tay áp vào má cậu, hai ngón cái khẽ vuốt ve gò má lau đi những giọt nước mắt động lại trên khoé mắt. Rồi sau đó, thế nào người ấy cũng sẽ hôn nhẹ lên mắt cậu. Nụ hôn phớt và cảm giác ấm áp mềm mại của đôi môi ấy luôn luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, rồi nụ hôn sẽ trượt dần xuống má, lên chóp mũi, khoé môi và cuối cùng kết thúc bằng một nụ hôn sâu nồng.
————
Bừng tỉnh, cậu nhìn vào gương, hai mắt đã cay, trên đó còn có những sợi tơ máu đỏ chói mắt. Rồi lại bật cười mỉa mai chính mình. Vốc nước lên mặt, cũng rất mát lạnh, nhưng làn nước ấy lại làm cậu rét buốt, không giống khi xưa...
********
Cậu bệnh rồi.
Cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc, lăn qua lăn lại trong khó chịu, hối hận vì đã rửa mặt. Bây giờ, cảm giác rét buốt khi nãy đang làm cậu đau đầu đến phát điên. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu bệnh, đầu cậu sẽ luôn luôn đau. Nhưng lần nào cũng vậy, sẽ luôn có một giọng nói kề bên tai cậu, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Từ từ đưa cậu vào giấc ngủ.
Giọng nói ấy có chết cậu cũng sẽ không bao giờ quên, nhẹ nhàng, trầm lắng khiến cậu vững tâm. Người ấy sẽ nằm kế bên cậu, ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn của người ấy luôn luôn vuốt tóc cậu. Má của hai người sẽ cạ vào nhau, đôi môi của người ấy sẽ kề bên tai cậu, khẽ hát. Dù rằng giọng hát của người ấy rất trầm, nhưng nó luôn thành công trong việc đưa cậu vào giấc ngủ, nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Thỉnh thoảng, người ấy sẽ nghĩ rằng cậu đã ngủ và nói với cậu ba từ màu nhiệm trong khi thắt chặt vòng tay ôm lấy cậu. Còn cậu sẽ đỏ mặt, ư ử nép vào lòng người ấy, chìm vào giấc ngủ.
————-
Mở mắt, cậu nhìn xung quanh, không có cảm giác ấm áp lưu lại, ra giường một màu trắng tinh đập vào mắt cậu khiến đầu cậu lại đau. Khẽ thở dài, cậu vòng tay ôm lấy bản thân, khụt khịt...
*********
Cậu bệnh rồi.
Kéo chăn che khắp người, chân tay cậu lạnh cóng. Với tay lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng. Dù thân nhiệt cậu rất nóng, nhưng cậu lại cảm thấy rất lạnh. Lạnh từ trong xương lạnh ra, có đắp chăn thế nào cũng không hết lạnh. Nếu là trước đây, chưa bao giờ người ấy để cậu lạnh như bây giờ.
Khi đang lạnh mà đi ngủ thì sẽ không tốt cho cơ thể, nhưng cậu đang bị bệnh mà, hai mắt cứ thế mà díp lại. Nhưng người ấy sẽ không để cậu ngủ, người ấy sẽ sưởi ấm cho cậu. Hai người sẽ cởi hết quần áo và cậu sẽ trèo lên bụng người ấy, yên vị nằm xuống. Không một chút dục vọng, chỉ đơn giản là nằm đó mà thôi. Thân nhiệt người ấy rất cao, rất ấm, cậu sẽ vòng tay qua lưng người ấy, đầu tựa vào vòm ngực vững chãi, tận hưởng sự sủng nịnh của người mình yêu, bản thân sẽ cười không ngớt quên đi cơn buồn ngủ. Người ấy sẽ nắm lấy bàn tay của cậu, hà hơi vào tay cậu. Lòng cậu sẽ ấm áp vô cùng, cơn lạnh sẽ vô thức mà tan biến. Bản thân thì cười cười và rồi sẽ bị người ấy mắng yêu: "Cười khả ố." Vui lắm cơ.
————-
Cậu choàng mở mắt, tự mắng bản thân lại vô tình ngủ quên. Khẽ cười khi nghĩ tới phản ứng của người ấy nếu biết cậu ngủ, nhưng cười rồi lại thôi. Cậu không cười nổi nữa rồi. Hít một hơi dài, cậu mở mắt cố chống chọi với cơn buồn ngủ, một mình....
********
Cậu bệnh rồi.
Không được rồi, nếu cứ nằm như vậy cậu sẽ ngủ mất thôi. Cậu cần làm gì đó. Nghĩ làm làm, cậu ngồi dậy đi thẳng vào bếp. Nấu cháo, người bệnh cần ăn cháo.
Khói nghi ngút bốc ra từ nồi cháo che hết tầm nhìn của cậu, lấy muỗng múc một chút rồi đưa lên miệng nếm thử. Bỗng nhận ra, mùi vị không đúng...
Cách đây vài năm về trước, mỗi khi cậu bệnh sẽ luôn có người nấu cháo cho cậu. Người ấy sẽ bất chấp mưa gió chạy ra siêu thị gần nhà đem bao nhiêu là hành lá về nấu cháo. Cậu...thích cháo hành. Người ấy nấu ăn không ngon bằng cậu, rất ít khi đụng việc bếp núc, nhưng mỗi khi nấu cháo cho cậu lại vô cùng nghiêm túc. Hai mày nhíu vào nhau, cân đo cho đủ tỉ lệ gia vị. Lâu lâu, cậu lại sẽ nghe mấy tiếng la ó. Đứt tay là cái chắc rồi. Mặc dù cảm thấy thật tội nghiệp, nhưng đồng thời lại rất đáng yêu. Một con người đầy bá khí như vậy bây giờ lại lăn xăn trong bếp. Ngộ chưa kìa...
Người ấy sẽ mở to đôi mắt nhỏ của mình nhìn cậu chờ đợi. Chỉ khi cậu giơ ngón cái thẩm định, đôi môi ấy chắc chắn sẽ nở nụ cười thật tươi, thật đẹp. Cậu sẽ kéo người ấy lại ăn với mình, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của người ấy, tiện tay vuốt vuốt ngũ quan mà cảm thấy...người yêu của mình đẹp trai quá đi thôi.
————
Đặt muỗng xuống, cậu không ăn nữa. Mùi vị món cháo hành không còn như xưa. Mặc dù ngon hơn, nhưng lại thiếu. Đúng vậy, chính là thiếu, mùi vị của tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top