CHAP 2: Hiểu lầm
_ Dạ đúng là Ban kĩ thuật 2, lúc nãy tôi có gọi Lương trưởng phòng lên và nói cho lão ta biết. Lão bảo đúng, dạo này mấy nhân viên ở trong văn phòng cứ thì thầm to nhỏ về vấn đề tài liệu gì đấy. Lão còn nói lão nghi ngờ cậu con trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ vì cậu ta thường ở lai công ty đến rất muộn. (Au: Xạo hà -.-) - Lưu Trí Hoành lên tiếng.
_ Dịch Dương Thiên Tỉ?? - Đúng lúc đấy anh mở đến sơ yếu lí lịch của cậu trong tập danh sách nhân viên kia.
_ Phải, là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ấy. - Lưu Chí Hoành nhìn thấy tên cậu ở trong tập danh sách thì lên tiếng. - Hiện tại thì cậu ấy vẫn ở văn phòng, chưa có về.
_ Tiếp tục theo dõi! - Giọng anh trầm xuống, lạnh đến âm độ rồi! Vậy là Vương Tuấn Khải cùng Lưu Chí Hoành tiếp tục theo dõi Ban kĩ thuật 2.
***
Tại Ban kĩ thuật 2.
_ Tiểu Thiên, muốn coffee không? - Vương Nguyên quan tâm.
_ Chưa ăn gì mà uống coffee, ngươi muốn hại chết lão tử à! - Thiên Tỉ lườm Vương Nguyên, dằn giọng.
_ Vậy thì ngồi đấy làm đi, mình đi pha coffee uống, thật là mệt muốn chết mà! - Nói rồi Vương Nguyên đi sang phòng trà ở bên cạnh văn phòng làm việc. Cậu cũng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang.
Trong lúc cậu đi vệ sinh, tên Lương trưởng phòng kia chạy lại chỗ của cậu, mở cặp và lấy chiếc USB kia ra, tiếp tục thực hiện mưu đồ đang dở dang kia, hắn lấy dữ liệu quan trọng của công ty bằng máy tính của Thiên Tỉ.
Sau một lúc, cậu quay trở về, lão trưởng phòng đã lấy được thông tin cần thiết vào chiếc USB và cất chiếc USB ấy vào lại túi của Thiên Tỉ.
_ Thưa tổng tài, dữ liệu công ty lại tiếp tục biến mất. Lần này là biến mất ở máy số 2811 trong Ban kĩ thuật 2.Là máy của Dịch Dương Thiên Tỉ!! - Lưu Chí Hoành hốt hoảng chạy vào báo cáo với Vương Tuấn Khải.
_ Lập tức đi xuống Ban kĩ thuật 2. Nhanh!! - Anh vô cùng hốt hoảng, nhưng chỉ nhìn kĩ mới có thể thấy một tia hốt hoảng trong ánh mắt của anh.
***
_ Dịch Dương Thiên Tỉ! - Một giọng nói lạ truyền vào tai Thiên Tỉ.
_ Ai đấy? - Cậu thắc mắc.
_ Tổng tài muốn gặp cậu. - Là giọng của Lưu Chí Hoành.
_ À, dạ vâng. Tổng tài gặp tôi có chuyện gì không ạ? - Vừa nói cậu vừa đứng dậy, nhìn thấy tổng tài liên lễ phép hỏi.
_ Tôi hỏi cậu, cậu là người làm việc đấy đúng không? - Giọng nói lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải vang lên.
_ Việc đấy? Là việc gì a? Tổng tài nói gì tôi nghe không hiểu!?
_ Là cậu lấy dữ liệu của công ty đúng không? - Giọng nói đã lạnh đi thêm vài phần.
_ Không có, tôi đâu có lấy gì của công ty!! - Cậu đã hơi hoảng rồi.
_ Cho người kiểm tra đồ đạc của cậu ta. - Tuấn Khải ra lệnh.
Sau khi nhận được lệnh từ cấp trên thì mấy người bảo vệ bắt đầu lục soát đồ đạc cũng như người cậu. Sau một hồi, có một tên lên tiếng:
_ Lão Đại, em tìm thấy một chiếc USB ở trong cặp cậu ta. - Là chiếc USB mà hồi sáng Lương trưởng phòng đưa cho cậu.
Anh cầm lấy chiếc USB và ngồi vào máy tính, sau mấy phút, gương mặt anh có chút nhăn nhó.
_ Là nó, là dữ liệu bị mất của công ty. Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi không nghĩ cậu lại là gián điệp.
_ Ơ. Nhưng...tôi, cái USB đó thực sự là không phải của tôi - Cậu hốt hoảng giải thích.
_ Bằng chứng đã rõ ràng như thế này, cậu còn cãi. Tôi là tôi nghi ngờ cậu lâu lắm rồi đấy. Thật không kết xấu hổ mà! - Tên Lương trưởng phòng kia thêm dầu vào lửa. Bỉ ổi mà, hết sức bỉ ổi, là hắn ta đưa cho cậu cái USB đó mà.
_ Nhưng ... - Lúc này cậu thực sự bối rối, là Lương trưởng phòng bảo cậu cầm cái USB mà, cậu đâu có biết chuyện gì.
Đến lúc cậu nhận ra là mình bị lừa thì đã quá muộn rồi, tổng tài nói:
_ Thu hồi chiếc USB ấy lại. Còn Thiên Tỉ, từ ngày mai, cậu không phải đến công ty nữa đâu!
_ Nhưng thưa tổng tài, tôi thực sự vô tội. Chiếc USB này là Lương trưởng phòng đưa cho tôi, tôi thực sự không biết gì hết!!
_ Vậy cậu định giải thích như thế nào với thông tin này? - Nói rồi Vương Tuấn Khải lôi điện thoại của anh ra, trong điện thoại là thông tin máy tính số 2811 Ban kĩ thuật 2 đột nhập vào phần mềm có chứa dữ liệu mật của công ty vào lúc 19:48.
_ Nhưng thưa tổng tài, vào thời gian này tôi không có ở trong văn phòng, lúc ấy tôi đi vệ sinh mà!! - Thiên Tỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh để nhớ lại những việc làm của mình vào khoảng thời gian 19:48.
_ Cậu không có chứng cứ, dựa vào đâu để nói như thế - Lão già họ Lương kia trợn mắt lên nói.
_ Không cần nói gì thêm nữa. Chỉ là ngày mai, cậu không phải đến công ty nữa thôi! - Vương Tuấn Khải nói rồi lập tức bỏ đi.
***
Thiên Tỉ vô cùng buồn, tổng tài đã không tin cậu. Bây giờ mất việc rồi, biết làm sao, cậu không muốn phải dựa dẫm vào anh hai. Đường đường là một thằng con trai, 22 tuổi rồi mà vẫn còn ăn bám người khác, thật không thể chấp nhận được mà! Đang buồn bã suy nghĩ về tương lai không mấy sáng lạng thì bỗng nhiên có một hồi chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Là Vương Nguyên a. Chắc là do lúc nãy bị đuổi đi mà không nói cho Tiểu Nguyên tiếng nào nên giờ tên tiểu tử thối ấy mới gọi điện cho cậu.
_ Alo, Tiểu Nguyên à?
_ ...
_ Tiểu Nguyên, là cậu phải không? Nói gì đi chứ!! - Thấy đầu bên kia không hồi đáp nên phản ứng của cậu có một chút khẩn trương.
_ ... - Vẫn im lặng.
_ Tiểu Nguyên à, cậu sao thế? Đừng làm lão tử sợ a. Cậu bị làm sao, nói nhanh cho mình biết! - Cậu thực sự đã bắt đầu sợ hãi, giọng nói run không thể tả được. Hai người chơi với nhau lâu lắm rồi, nhưng Vương Nguyên rất ít khi như thế, chỉ những khi nào Vương Nguyên thực sự buồn hay thực sự tức giận thì mới im lặng như vậy. ( Au: Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ ~~)
_ Thiên Tỉ, mình biết cậu không làm cái việc bỉ ổi ấy mà. Đúng không?? - Cuối cùng thì Tiểu Nguyên mới chịu lên tiếng.
_ Cậu không tin mình sao?? - Từ nhỏ đến giờ, hai người luôn tin tưởng nhau, chẳng ai giấu ai điều gì cả.
_ Không, mình tin cậu, chỉ là muốn nghe chính miệng cậu nói ra thôi!
_ Mình thực sự không làm việc đó mà, sao tổng tài lại không tin mình chứ.
_ Rồi anh ta sẽ phải hối hận thôi. Tiểu Thiên, muốn uống chút rượu không? Mình mời, coi như giúp cậu quên đi cái nơi không ai tin tưởng cậu!
_ Hảo, uống thì uống, sợ gì chứ, mình chờ cậu ở quán cũ nhé! - Nói rồi, cậu tắt máy, đi đến một quán rượu nhỏ trên đường KX.
***
Ở phòng tổng tài.
_ Lập tức bắt cậu ta về căn cứ. Bất kì người nào làm tổn thất cho Vương Đại thì không thể tha. - Một người nào đó lên tiếng.
_ Vâng thưa Lão Đại! - Rồi một vài người đứng ở gần đấy cùng đồng thanh, như nghe được mệnh lệnh của một vị vua nào đấy.
***
_ Yooo. Cạn ly!
_ Uống đi, uống cho quên hết mọi sự đời! - Vương Nguyên đã lèm bèm say.
_ Tiểu Nguyên à, cậu cũng uống đi chứ, mai lão tử mình đây sẽ đi tìm việc làm mới. Ai cần ở Vương Đại chứ. Ai cần cái tên tổng tài thôi tha kia chứ. Hahaha!!! - Thiên Tỉ say rồi.
Sau một hồi rượu say thì cuối cùng, hai vị kia cũng có thể đứng lên về nhà.
_ Anh em ta cùng về a. - Thiên Tỉ à,có ai nói cho cậu biết là bộ dạng say xỉn của cậu thực sự thê thảm chưa ??!
_ Hảo, cậu là bằng hữu tốt nhất nhất nhất của mình! - Vương Nguyên thì kém gì Thiên Tỉ chứ.
Sau khi hai người chia tay nhau ở nhà Vương Nguyên thì Thiên Tỉ mới lết xác về nhà. Trên đường về, thứ gì cũng lờ mờ, đã thế chúng nó lại còn có thuật phân thân nữa chứ, cái gì cũng biến thành hai nha. Thiên Tỉ đang trong cơn say mà nhìn thấy cái cột điện bị biến thành hai liền cười khúc khích:
_ Cột điện à, sao ngươi lại biến thành hai chứ, tránh ra cho lão tử ta đi nào. Hahahaha.
'Bộp'. Thiên Tỉ đâm đầu vào cột điện rồi lăn ra đấy ngất luôn. Bỗng có hai bóng người to lớn vác Thiên Tỉ lên một chiếc xe và sau đó lao thẳng đi.
(
Au: Chẳng tốn công sức gì cũng bắt được thỏ về hang sói nha ><)
***
'Ào' - Bị tạt nước lạnh vào người, Thiên Tỉ mới tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ, bây giờ còn cộng thêm cả nước lạnh nữa, không muốn tỉnh cũng phải tỉnh a.
_ Tỉnh rồi đấy à??! - Một giọng nói từ góc phòng vang lên, vì phòng rất tối nên cậu không thể nhìn rõ được chủ nhân của giọng nói. Chỉ biết anh ta rất cao và vạm vỡ.
_ Các người... các người là ai?? Sao tôi lại ở đây?? Sao lại bị trói? Mấy người mau thả tôi ra, bằng không là tôi hét lên đấy!!! - Bị bắt cóc thì ai mà chẳng hoảng sợ cơ chứ. Bỗng nhiên từ đằng sau, có người nhét một viên gì đó vào miệng cậu, bắt Thiên Tỉ nuốt.
_ Mấy người, mấy người cho tôi uống cái gì, mau bỏ ra!!!!
_ Đợi một lúc nữa là cậu biết ngay thôi. - Giọng nói kia vang lên kèm theo ý cười.
***
Hết chap 2. Vote cho mình nhé!
Đếm ngược 16 ngày sinh nhật Cải Cải nào ❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top