Chap 34 : Sốc ...
Thiên Thiên nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra tình hình sức khỏe của mình
- Bác sĩ : Tiểu Thư ...có lẽ tôi nên cho cô biết 1 tin buồn....gan cô đã bị dập..
-Bác sĩ vừa nói cái gì mà dập chứ..?? _khuân mặt tái nhợt giọng nói không ra hơi cặp mắt đỏ dòng nước mắt lăn nhẹ trên gò má
-Trong vòng 2 tuần chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bệnh viện bên Mĩ để tìm gan mới cho tiểu thư..........
Cô chạy mà không còn chút sức lực nào vừa chạy vừa khóc " sao lúc này mình lại thấy đau đớn như này chứ Thiên Thiên mày phải cố mà vượt qua....mày phải mạnh mẽ lên chứ .....Mày còn rất nhiều thứ chưa làm ...Mày không thể chết được...."
-Huhuhuhuhuhuhhhuu.............Híc híc híc........
Cô ngồi trong chiếc taxi cứ chạy mà không lúc nào dừng..Ngồi trong xe cứ khóc như một đứa trẻ đôi mắt bắt đầu xưng lên mũi đỏ môi không sức sống khuân mặt xanh tái nhợt gây dọa người
Cô về nhà không ai hay ngồi trong bồn tắm nước cứ xả hoài......Lạnh lắm nhưng chẳng ai có thể làm ấm cơ thể này....Chỉ có thể khóc để bớt buồn...Mà sao càng khóc càng đau....
" Tuấn Khải , em nhớ anh lắm...anh đang làm gì vậy ?? Lúc này rất cần anh nhưng sao trái tim cứ ngăn cản........Ông trời không muốn em sống...Không cho em tồn tại....Em nhớ vòng tay anh lắm......HỰ...HỰ.....HỰ....HUHUHUHUH....HÍC ...HÍC......Trái tim em như tan ra trong nước lạnh......Đau lắm em biết phải làm thế nào đây....."
----------Ngày hôm sau sân bay quốc tế----------
-Kỳ: Chuyện gì với cậu vậy.....Sao lại qua Mĩ.........?????
-Thiên : Mình có chuyện nên mới qua .....
-Nguyên: Cậu định thăm bác gái sao?? Bác ấy không muốn cậu qua làm phiền đâu.....
-Thiên: Không sao...Mình không có qua đâu mình muốn đi thăm mẹ ruột thôi......
-Kỳ: Như thế cũng không được cậu không được đi đâu cả...Cậu định không muốn hồi phục ký ức ..sa..o
Thiên Thiên vội vã ôm lấy Tiểu Kỳ khóc lóc
- Mình xin lỗi Tiểu Kỳ..... Xin lỗi cậu rất nhiều mình biết làm gì cho cậu bây giờ........Mình không biết....
-??? Thiên Thiên hôm nay cậu lạ lắm có chuyện gì sao??
-Khải : THIÊN THIÊN !!
-Thiên : " Tuấn Khải "
Cô vội giật lấy Karry từ tay Nguyên Nguyên rồi chạy nhanh lên máy bay........" híc híc.Mình xin lỗi mọi người......Biết làm sao bây giờ mình sợ không vượt qua nổi nỗi đau này...Từ hôm nay em nhất định sẽ cố quên đi anh quên đi mọi người quên đi quá khứ nơi đây....."
" Tại sao em lại phải chốn chạy cơ chứ?? Lý do là gì vậy?? Nói anh nghe đi...em nhẫn tâm như thế sao??"
" Biết làm sao bây giờ hả Karry , chị biết quên Tuấn Khải Tiểu Kỳ Nguyên Nguyên chị Tiểu Lâm anh Dương Thần rồi bao nhiêu người bạn khác quên thế nào đây ...." _ Vừa nói vừa khóc không nên tiếng ....
------------------2 ngày sau tại sân bay quốc tế ở Mĩ ---------------------
-Thiên : " Chỉ mới xa nơi này chưa đầy 2 tuần mà sao như mấy chục năm chưa quay lại....."
-Meo......meo........
-Đi tìm chị Emily nào.......Chị hai chắc sẽ bất ngờ lắm
#Thiên : wẨy ......Chị đang làm gì vậy có bận không ??
#Bảo Bảo : Chị đang xem phim ở nhà ..?? Có việc gì cần chị giúp hả ??
#Thiên: Chị ra sân bay đón em nha !!
#Bảo Bảo : Sâ...n ?? Bay...!! Sân bay gì chứ !! Em qua đây hồi nào vậy ??
#Thiên: Thế chị có đến không ?? Thì bảo hay để em gái này lang thang ngoài đường đây!!
#Bảo Bảo : Ok....Ra cổng đợi chị ..........Emily sẽ có mặt sớm nhất có thể!!!
1 lúc sau...........
-Thiên: Chị lâu quá đấy ...!!!
-Bảo: Hihihi.....Chậm tý thôi mà......Lên xe thôi về nhà rồi nói chuyện......
Hiện tại chị Bảo Bảo đã quyết định sống chung cùng với anh William ....tuần sau là làm lễ đính hôn và tuần sau nữa sẽ tổ chức đám cưới
-Bảo: Qua đây rồi cũng tốt.....Hai ngày nữa chị làm lễ đính hôn.....Tuần sau nữa sẽ làm đám cưới ...như thế em gái cũng không phải đi lại nhiều nữa......
-Thiên: Thế thì chúc mừng anh chị nha.......
-Bảo: Nhìn mặt em xanh xao quá có chuyện gì nói chị nghe .......
-William: Amy đến chơi hả...Sao anh không biết !!??
-Bảo: Anh xem TV đê để 2 chị em nói chuyện..tâm sự........
-Thiên: Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh.........híc...híc..........
-Bảo: Thiên....Thiên..........
-Thiên: Em biết làm thế nào đây hả chị hai....Lúc này em thật sự rất sợ hãi ........Em sợ ..em sợ quá nên em mới qua đây..Có lẽ em sẽ ở đây 1 thời gian.......
-Bảo: Em ở đây bao lâu cũng được nhưng có chuyện gì cơ chứ??
-Thiên: Sau khi trở về TQ em đã bị tai nạn.......Em mất trí nhớ.......Nhưng bệnh viện đã có thuốc chữa bệnh này trong 1 khoảng thời gian ngắn nhất có thể...Nên em đã nhớ mọi chuyện ngay sau 1 đêm uống thuốc nhưng không thể nhớ hôm tai nạn như nào......
-Bảo: Tội cho em gái chị quá...Qua đây chị ôm nào........
Thiên Thiên nằm trong vòng tay ấm áp của người chị khóc....khóc thật nhiều....
-Thiên: Bác sĩ bảo.......bảo gan của em bị dập.....Nên việc ăn uống và tiêu hóa cùng với di chuyển sẽ rất khó khăn nó sẽ làm bụng em đau quặn lại.........
-Bảo: Sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ.......
-Thiên: Bác sĩ bảo trong 2 tuần này nếu không tìm ra gan mới để cấy ghép em sẽ chết.......T.T..................T.T..............T.T..........
-Bảo: Chị nhất định sẽ tìm gan cho em......Em gái cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe.........Đợi tin vui của chị...nhất định chị không để em rời xa chị lần nữa đâu
Hai chị em tối hôm đó đã khóc vô cùng nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top