Chap 32
Mọi người khi biết tin Thiên Thiên tai nạn giao thông đã chạy vào bệnh viện một cách điên cuồng ......Chuyện này lại xảy ra đúng ngày sinh nhật của Nguyên Nguyên thật sự quá đau buồn
-Tuấn Khải , Thiên Thiên sao rồi con ???
-Mẹ.....híc híc híc.......Thiên Thiên đang phẫu thuật...thật sự chảy rất nhiều máu con sợ bệnh viện không đủ máu để truyền cho em ....Mẹ con biết làm sao bây giờ hả mẹ ???
-Lại đây với mẹ nào....Không sao đâu...Thiên Thiên là một cô gái tốt nhất định sẽ được bình an ..........Chúng ta chỉ cần cầu nguyện là mọi chuyện sẽ qua.......
Chị Tiểu Lâm thì không biết nói câu nào chỉ biết vừa khóc vừa cầu nguyện cuộc phẫu thuật thành công mà thôi và trong lòng cũng mang nỗi lo sợ tin này truyền đến tai của chị Bảo Bảo .....Tiểu Kỳ thì khóc rất nhiều .........Khóc đến nỗi giọng cũng không nói được lên lời......." Thiên Thiên cố lên.....Vượt qua tất cả mọi thứ...Bọn mình luôn bên cậu .....Gia đình cậu trên trời nhất định sẽ không giương mắt nhìn cậu như này đâu......."
2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng rồi 5 tiếng trôi qua cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc ..........Mãi lúc sau bác sĩ ra
-Bệnh viện không đủ nhóm máu A cho bệnh nhân cho hỏi người nhà có ai nhóm máu A không ??
-Dạ cháu.....Cô cứ lấy hết máu của cháu đi ạ ......Cháu nhóm máu A _ Tiểu Kỳ
Truyền máu cũng đến giới hạn rồi ...May mà đủ máu cho Thiên Thiên còn Tiểu Kỳ thì ngất xỉu nằm tại phòng nghỉ dưỡng của bệnh viện ....2 tiếng sau đó cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.....Thành công thắng lợi.....
-Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch bây giờ chỉ cần thời gian đợi bệnh nhân tỉnh lại....Tạm thời thì có thể thăm bệnh nhân được rồi....
-Thật sao may quá ..._ Nguyên Nguyên
Mọi người ai nấy cũng mừng rỡ vì Thiên Thiên có thể khỏe lại như thường , cô hôn mê gần một tuần rồi đến lúc tỉnh lại
-Thiên Thiên em đã ngủ 5 ngày rồi đến lúc cũng phải tỉnh lại đi chứ.....Anh nhớ giọng nói nụ cười của em lắm đấy....em có biết không ??? Em cũng đói lắm rồi giờ thì ăn chút gì nha.......
Cậu nhẹ nhàng nâng muỗng cháo hơi nóng ấy tách đôi môi mỏng manh kia nhưng đôi môi ấy bất chợt động đậy , ngón tay nhúc nhích ....Cậu Khải không kìm được cảm xúc mà gào thét lên như một kẻ điên...
-Tiểu Kỳ , Thiên Thiên có phản ứng rồi mau gọi bác sĩ đến.....
-Dạ , bác sĩ sẽ tới ngay anh đợi chút...
-Thiên Thiên , em tỉnh rồi sao ???
Cô nhẹ nhàng mở mắt ra nhíu mày...Trông mới xinh đẹp làm sao
-Đây là đâu ??_Rồi nhẹ nhàng quay sang Tuấn Khải và hất tay_ Anh là ai ??? Sao tôi lại ở đây ??
Bát cháo ấy rơi xuống sàn nhà làm cho Tiểu Kỳ giật mình ....càng ngày càng lo lắng hơn
-Anh Tuấn KHải có ....có chuyện gì vậy....?? Bác sĩ ........lại xem cho cô ấy đi ạ......
-Tiểu Kỳ sao mình lại ở đây......??? Còn người này là ai vậy ???
Tiểu Kỳ bịt miệng mà khóc .......Thiên Thiên bị mất trí nhớ có lựa chọn đây là kiểu mất trí nhớ trong khoảng thời gian ngắn khoảng từ 2-3-4 năm ..........gần đây
-Thiên Thiên ......cậu không nhớ anh ấy là ai sao ??huhuhu híc híc híc......
-Thiên Thiên ....em.....em....em....không nhớ anh là ai....sao em lại.....biết đó là Tiểu Kỳ.....
Tuấn Khải lôi bác sĩ đến phòng làm việc của ông nói chuyện
-Bác sĩ ông nói tôi biết Thiên Thiên bị gì vậy ??
-Bệnh nhân nói về thân thể mà nói thì phải nói là bình phục rất nhanh nhưng có điều....
-Có chuyện gì......Tại sao lại vậy chứ....Ông nói nhanh lên xem nào!!!!!!!
-Là triệu chứng mất trí nhớ có lựa chọn ....Theo tôi vừa khám cho cô gái thì cô gái bị mất trí nhớ trong khoảng từ 3 năm trở lại đây.....Nên chỉ nhớ những chuyện của 3 năm về trước........Nhưng có điều
-Ông cứ nói đi tôi muốn nghe tất cả..........
-Vì mới đây bệnh viện đã phát minh ra thuốc pục hồi trí nhớ trong thời gian nhanh nhất thế nên có thể phục hồi trí nhớ trong khoảng 1 tuần là đủ....
-Tôi mong đợi vào kết quả như ông nói....Tôi xin phép!!!
-Này cậu..............
-Còn chuyện gì sao ??
-À ....Không...." thật ra tôi còn chuyện quan trọng muốn nói với cậu cô gái đó gan đã bị dập trong vụ tai nạn đó.....Có lẽ chỉ có thể sống trong khoảng thời gian ngắn thôi.....Tôi sẽ nói cho bệnh nhân trước thì hơn ....."
Tuấn Khải cả ngày chỉ quan sát Thiên Thiên từ xa không giám lại gần em.....Nhìn em xuất viện mà trái tim như tan ra thành từng mảnh........
-Anh sao có thể đợi đến lúc em nhớ ra anh được chứ......Anh không làm được Thiên Thiên à ....
To be continued .............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top