Chap 22 : Đau đớn
Một lúc sau cuối cùng mấy chú thím nhà mình cũng tập trung đầy đủ ......Thiên Thiên thấy chỉ có 4 người thổi bóng thì không có kịp nên gọi mấy chú vệ sĩ trong nhà ra thổi bóng dù sao thì vệ sĩ cũng to khỏe nên việc này cũng đơn giản ý mà !!!
-Mấy anh cùng giúp tụi em nhá ......Nhà rộng nên cần nhiều bóng mà ....
-TIỂU THƯ !!! Cô cứ yên tâm chuyện nyaf cũng đơn giản thôi không có gì đáng lo cả.....
-Nào không cong nhiều thời gian nữa hơn 4h rồi chúng ta bắt tay vào việc thôi ......._ Tiểu Kỳ
-FIGHTING !!!!!!!!!!! _ Bốn đứa nó hô .........
Thổi được tầm 50 quả gì đấy 4 đứa nó đã lăn lộn vật vã trên sàn nhà còn mấy ông vệ sĩ thì 1 hơi là 1 quả nên thổi tý đã xong rồi
-HỚ !!! HỚ.............Thở không nổi nữa rồi ........._ Tuấn kHải than vãn .........
Thiên Thiên đứng dậy thì sít nữa thì ngã đập đầu vào tường may mà có mấy cô hầu đứng đấy
-TIỂU THƯ !!
-Em không sao chỉ mệt tý thôi.....Cuối cùng cũng thổi xong thật sự cảm ơn mấy đại ca .....Các anh giờ có thể đi làm việc của mình rồi đấy ạ ........
-Có chuyện gì cần tiểu thư cứ nói ......* cúi *
Còn Tiểu Kỳ thì ngồi bệt xuống đất Nguyên Nguyên phải kéo mãi mới đứng dậy được ..........
-Mình thề là lần sau không giám chơi bóng bay nữa đâu!!!
-Ha ha ha hihihih
-Cười gì chứ hay ho gì đâu !!
Nghe Tiểu Kỳ nói mà 3 đứa nó nhìn nhau cười không ngừng Nguyên Nguyên liền lấy những mảnh bóng bị vỡ trên tóc của bé Kỳ
-Là những mảnh bóng này nên mọi người mới cười em thôi * nhéo má*
-Ông bớt tởm dùm cái ghê quá à !!
Tuấn Khải thấy thế cũng học theo nhéo má Thiên Thiên
-Như vậy để bày tỏ tình cảm với người mình yêu ....!!
-Đau!!! Không cần đâu hihihi !!
Một lúc sau khi bánh kem cùng đồ ăn đã được xếp lên bàn thì nhân vật chính lại xuất hiện đột ngột làm chị Kute anh Dương Thần và 4 đứa nó giật lên giật xuống điên điên khùng khùng lối loạn hết lên
-Bà chủ đang tiến vào trong nhà thưa tiểu thư !!
-Mau mau nhanh lên nhanh lên sếp đã về sếp sếp ............._ Chị Tiểu Lâm
-Pháo hoa đâu mỗi người cầm một cái khi nào mami vào thì bùm nha !!_ Thiên Thiên
Mẹ anh Dương Thần và má nuôi cùng vào thì căn nhà yên tĩnh đến mức khó hiểu
-Mấy đứa à ra đây nào mẹ Dương Thần vào nhà rồi mà không ra chào hỏi à ..........
-Có lẽ chúng nó đang trong kia........Tôi với bà vào coi xem ......
-Bùm !!!!!!!!!!!!! Happy birthday!! MOTHER HAPPY BIRTHDAY !!!
* Giật mình*
-T.T........T.T...............T.T.........ÔI trời mấy đứa kì quá có bà thông gia đến mà làm màu quá !!
-Tôi cũng biết hôm nay sinh nhật bà nên có mua quà tặng bà nè.........Lúc bà chọn đồ tôi đã lựa nó.....Chúc bà sinh nhật vui vẻ nhé ...........
-Mẹ qua đây đứng nè ...........Đội cái mũ này vào ........_ Chị Tiểu Lâm
-Đúng là mẹ có phải đứa trẻ lên ba đâu mà đội cái này chứ !!
-Mẹ phải đội chứ !!! Không đội là con giận đấy _Thiên Thiên
-Được rồi được rồi ........Mẹ sẽ đội được chưa........
-Bây giờ thì mẹ hãy ước đi ạ........._ Dương Thần........
-Cám ơn con............
" Tôi ước tôi có thể sống thật hạnh phúc bên 2 đứa con mà tôi không hề sinh ra .......Nhưng tôi có thể sống tiếp được nữa hay không là nhờ hi vọng bệnh ung thư của tôi không tái phát của nhanh........Mong cho Thiên Thiên của tôi có thể sống thật hạnh phúc bên người nó yêu......Mong Tiểu Lâm của tôi hạnh phúc bên Dương Thần........Tôi chỉ cần nhìn thấy 2 đứa nó trên lễ đường thôi chỉ cần như thế thôi thì tôi có thể ra đi 1 cách thanh thản được......*
-Phù !!!
vỗ tay vỗ tay vỗ tay ..........
-Mẹ ước gì vậy ?? Nói cho Thiên Thiên biết đi !!!
Tuấn Khải liền kéo lấy cô và khoác vai cô nhéo má cô ...
-Em hư quá...Chuyện riêng tư .....Chuyện bí mật không thể nói ra ...
-Con thấy gì chưa chỉ có con rể mới hiểu mẹ thôi !!
-Mẹ nói gì vậy....Con còn chưa học xong mà....
Nhìn ngoài thì bà rất vui nhưng trong lòng đang khóc rất đau nụ cười ấy còn đau hơn cả giọt nước mắt tuân rơi ..." Tại sao cuộc đời tôi lại đau khổ như này chứ .......Tại sao?? Ông trời thật quá bất công với tôi....Với những người thân xung quanh tôi"
Tặng quà xong rồi mọi người cùng nhau chụp thật nhiều ảnh cùng nhau sefile thật vui vẻ cùng nhau ăn bữa con gia đình cùng nhau cười thật tươi
Mọi việc đã đâu vào đấy màn đêm dần buông xuống bao trùm lên toàn cảnh vật trên trái đất ánh sáng từ trong các ngôi nhà cũng không còn nhiều
-Mẹ đi ngủ sớm nha mai 8h chúng ta sẽ lên máy bay ....Chúc mẹ ngủ ngon mẹ yêu * ôm * _ Thiên Thiên
-Mẹ yêu con!!!
Cánh cửa ấy đã đóng lại không khí trong phòng tĩnh lặng chỉ còn áh sáng từ bóng đèn ngủ .....
-Mẹ chỉ còn sống mấy ngày nữa thôi 2 đứa à........Mẹ đau lắm .......Nhưng làm thế nào để nỗi đau ấy tan bây giờ......Híc híc.......Mẹ không muốn xa 2 đứa tý nào cả.........Thiên Thiên .....Tiểu Lâm...........
Bà nhớ lại lời bác sĩ nói hôm nào khi bệnh ung thư của bà tái phát nên đã ngất ở đường được những người dân đưa vào viện
" -Bà Lenna , Bà có định làm phẫu thuật không vậy hả ?? BÀ MUỐN LÀM CHÚNG TÔI ĐIÊN LÊN PHẢI KHÔNG ??
-Tôi muốn chết 1 cách thanh thản ......Không muốn đau đớn khi làm phẫu thuật......Tôi .....tôi còn sống được bao nhiêu ngày nữa hả bác sĩ??
-Nếu bà không phẫu thuật thì chỉ còn 5 ngày nữa bà sẽ không còn trên thế giới này....!
-........"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top