oneshort 99 : phần 3

_ Tuấn Khải! Tôi xin anh... Làm ơn mà... Tôi sẽ nói cho anh biết bí mật đó... Đừng làm nhục tôi như thế...

_Em nói đi... Rồi anh sẽ suy xét lại...- Tuấn Khải  bỡn cợt với tính khí của cậu.

_Nó nằm trong máy tính của tôi... Nó là thư mục ẩn, phải bấm mật khẩu thì mới hiện lên!

_Em nói mật khẩu đi!- Tuấn Khải  nằm đè lên người cậu mút lấy dái tai cậu trong khi hai tay thì xoa bóp hai bên ngực.

 Thiên Tỉ chợt im bặt, nước mắt lại lăn trào... Cậu không muốn nói ra chút nào... Cậu thật là ngu ngốc mà...

_Nói mật khẩu đi cưng! Nếu không... anh sẽ đâm thật mạnh vào đấy!-  Tuấn Khải vuốt ve tính khí của mình.

_Hức.... Mật khẩu là... hức... Tuấn Khải 21/9 ...

Cậu nói xong thì gục mặt xuống gối mà khóc, cậu khóc vì sự ngu ngốc của bản thân...

_Vậy là em yêu anh? Em yêu anh đến nỗi mà để tên anh làm mật khẩu của bí mật quan trọng đó?

 Thiên Tỉ không trả lời, chỉ nằm đó mà khóc... Cậu đau lắm rồi... Đau khi lỡ yêu một tên bệnh hoạn và máu lạnh như anh...

_ 21/9... Ngày mà anh cứu em phải không? Em nhớ đến như vậy sao?

_Anh biết bí mật rồi... Bây giờ thì nổ súng bắn chết tôi đi! Đừng nói nhiều!

Tuấn Khải  nhìn cậu, cậu khóc thật tức tưởi, thân thể trắng nơn đầy những thứ nhớp nháp, đầy những dấu hôn và dấu răng của anh. Hạ thân thì đỏ ửng...  Tuấn Khảivô thức thấy tim mình chạnh lại, đưa tay vuốt những giọt nước mắt của cậu...

Tuấn Khải  lấy chìa khóa trong chiếc quần bị quăng bên cạnh, anh mở còng cho cậu. Hai cổ tay cậu đỏ và trầy xước rướm máu...  Tuấn Khải với tay lấy tube bôi trơn trong túi áo khoác rồi bóp một ít rat ay xoa lên tính khí to lớn của mình.

_Anh làm gì vậy? Giết tôi đi chứ đừng làm điều đó.... Hức....

Tuấn Khải  vẫn im lặng đặt tính khí mình trước tiểu cúc rồi đẩy vào nhẹ nhàng.  Thiên Tỉ bấu lấy tay anh, rướn người chịu đau. Cậu cắn môi rên rỉ, tính khí của anh cứ trượt dần vào trong cậu, rồi ngập trong đó...

_Arhhhhhhhh... Đồ thất hứa... arhhhhhh... Anh không được.... Urgggggg...

Tuấn Khải  di chuyển mông đâm từng cú nhẹ nhàng vào trong cậu, chiếc lỗ của cậu thít chặt lấy anh không dứt. Anh có thể cảm nhận được sự nhớp nháp của kẹo và chocolate. Nó dính và thắt chặt lấy tính khí của anh,  Tuấn Khải nắm chặt hai bên hông cậu để thúc vào...

_Arhhhhhhh.... Arhhhhhhh.... Harhhhhhhh.... A~~~~ Ahhhhhh~~~~

 Thiên Tỉ la lên không dứt, bảo bối của anh chà sát vào tràng bích.  Thiên Tỉ khóc lóc và rên rỉ, Tuấn Khải như bị cậu cuốn vào một thế giới khác. Chiếc hang của cậu ấm, nóng và chặt. Anh không thể ngăn mình không đâm vào đó, anh thúc nhanh dần làm cả người cậu xốc lên.

_Urmmmm.... Arhhhhhh... Đau quá... Đừng đẩy nữa... Arhhhhhh... Đau...

 Tuấn Khải vẫn tiếp tục di chuyển hông mỗi lúc một nhanh, thúc mạnh đến nỗi hai viên bi của anh đập vào mông cậu, tiếng da thịt vang lên không ngừng.  Tuấn Khải cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi cậu ngăn những tiếng hét của cậu. Tay anh xóc nhẹ tính khí của cậu, xoa lên hai bên ngực sưng đỏ.  Tuấn Khảihôn lên má cậu liếm đi dòng nước mắt, anh hôn lên cổ rồi ngực thật nhẹ nhàng.

 Thiên Tỉ cảm nhận được sự khác biệt đó khi tay cậu ngừng đánh vào vai anh, cậu ôm lấy anh, chân quặp vào hông anh. Thiên Tỉ đáp trả nụ hôn của Tuấn Khải , rên rỉ nhiều hơn khi anh tăng tốc...

_arhhhh.... Arhhhh,... Harhhhhh.... Arhhhhh... Khải à~~~~...  Khải à~~~~

Tuấn Khải  thúc nhanh hơn vào trong cậu, đâm quy đầu của mình vào sâu nhất có thể, tay anh xóc tính khí của cậu mỗi lúc một nhanh.Thiên Tỉ   ôm chặt lấy  Tuấn Khải mà cắn răng kìm những tiếng rên của mình. Tuấn Khải hôn cậu cuồng nhiệt hơn, nụ hôn mãnh liệt gần như không dứt... Tiếng nút lưỡi vang lên không ngừng...

_Hrmmmmm....  Thiên Thiên.... Hrmmmmm....

_arhhhhhhh.... Không.... Harhhhhhhh....  Khải ah~~~.... Arhhhhh....

 Thiên Tỉ bắn đầy trong tay anh, tay cậu trượt từ vai anh xuống giường, cậu hoàn toàn không còn sức lực, chỉ nằm đó mà rên rỉ...

_Urhhhhhh.... Arhhhhhhh.... Arhhhhhhh... Harhhhhhhh....

Tuấn Khải  thúc mạnh một cách thật sậu và trong cậu rồi bắn ra tất cả. Tinh dịch nóng ấm đong đầy trong cậu rồi tràn ra cả bên ngoài dù anh vẫn chưa rút ra...

_harhhhhhh.... Harhhhhhhhhh....- Đôi mắt cậu lim dim vì mệt mỏi

  Tuấn Khảirút tính khí ra rồi đặt nó trước môi cậu làm tinh dịch dính lên mặt cậu.  Thiên Tỉ tự động hé môi ngậm lấy đầu khất của anh mà mút. Chiếc lưỡi cậu nút lấy anh một cách mệt mỏi, Tuấn Khải đẩy vào khoang miệng cậu. Thiên Tỉ mở mắt nhìn anh khi lưỡi cậu quất lấy tính khí của anh.  Thiên Tỉ liếm sạch tinh dịch trên đó,anh kéo tính khí của mình ra rồi đẩy tất cả các vật dụng trên giường xuống đất. Anh lấy tấm chăn quấn qua thân thể cậu rồi ôm cậu vào lòng...

_Sao không giết...? Xong rồi còn gì?-  Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

_Sao không cầu xin anh tha mạng cho em?-  Tuấn Khải vuốt ve mái tóc cậu.

_Sống làm gì khi người mình yêu phản bội và muốn giết mình?-  Thiên Tỉ cười đau đớn.

_Em có yêu anh thật lòng không?

_Yêu thì sao? Thật lòng thì sao? Giết tôi đi để tôi không đau khổ vì anh!

_Ngủ đi...- Tuấn Khải nhắm mắt ôm lấy cậu.

_Làm ơn giết tôi đi mà... Dịu dàng với tôi làm gì...-  Thiên Tỉ lại khóc.

_Anh không muốn giết em... Ngủ đi!

Tuấn Khải  vỗ lưng cậu nhè nhẹ, hôn lên trán cậu. Tâm trí cậu rối bời vì anh... cậu không muốn suy nghĩ một điều gì nữa... Điều duy nhất cậu nhận thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là... Anh đang xiết cậu trong vòng tay... và anh rất ấm...

"Sao mình không thể chỉa súng về phía em mà bắn?

Nhiệm vụ này thất bại rồi sao?

Sao em không cầu xin mình tha mạ như bọn họ?

Sao em lại nhìn anh với đôi mắt kiên cường đó?

Em yêu anh... Anh có yêu em không?

Sao mình không thể quyết định?

Nhưng... Mình không muốn giết  Thiên Tỉ..."

.

.

.

Sáng hôm sau

 Thiên Tỉ tỉnh dậy với toàn thân mệt mỏi, cậu ngồi dậy và cười phì...

_Vẫn chưa chết sao?

Cậu nhìn căn nhà mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, cơ thể cậu cũng đã được tắm rửa. Chiếc áo cậu đang mặc rất rộng, cậu ngửi nó... Là mùi nước hoa của anh...

Cạch

Tuấn Khải  bước ra từ phòng tắm đi lại sofa lấy một túi giấy rồi đi đến bên cậu.

Tuấn Khải  ngồi xuống rồi cầm lấy tay cậu, anh lấy trong túi ra một tube thuốc. Anh bôi lên vết thương do cái còng tạo ra.  Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn anh, sao lại dịu dàng đến thế... Sao không hung tợn và mạnh bạo như đêm qua...

Bầu không khí im lặng hơn bao giờ hết, anh bôi thuốc hai tay xong thì đẩy cậu nằm xuống. Anh vén áo cậu lên,  Thiên Tỉ có chút bất ngờ, cậu nhìn xuống và vẫn thấy mình mặt chiếc quần màu mè đó...

 Tuấn Khải vén sợi dây sang một bên rồi lấy một tube thuốc khác bôi vào chiếc hang của cậu.

_Ư~~~~ Urhhhhhhhh....

 Thiên Tỉ rên lên khi anh bôi thuốc vào sâu bên trong. Cậu cắn môi nhìn anh...

_Sao lại tốt như vậy? Chỉ cần nổ súng là anh có thể đi mà...

_Anh không làm được... anh không giết em được...

_Vì sao?

_Vì em yêu anh...-  Tuấn Khải mỉm cười khi vẫn chăm chú bôi thuốc vào chỗ đó.

_Nhưng anh không yêu tôi! Anh muốn giết tôi mà!-  Thiên Tỉ đạp chân

_Đừng cử động mạnh... Đêm qua em chảy máu rất nhiều... Anh xin lỗi...

 Thiên Tỉ như không tin vào tai mình... Xin lỗi... Anh xin lỗi cậu???

_Anh chưa từng nói là anh không yêu em....-  Tuấn Khải rút ngón tay của mình ra.

_Vậy là sao...?-  Thiên Tỉ tròn mắt

_Anh vừa mới nhận ra...-  Tuấn Khải trườn đến sát mặt cậu- ... Anh yêu em rồi!

Tuấn Khải  hôn lên môi cậu,  Thiên Tỉ chết trân cậu không cử động được... Cậu không tin vào tai mình nữa... Tuấn Khải  đẩy cậu xuống giường và hôn cuồng nhiệt hơn.  Thiên Tỉ bỗng mỉm cười rồi đáp trả nụ hôn của anh...

_Em có chịu yêu một người làm sát thủ như anh không?

_Anh bỏ nghề đi... Em sẽ yêu anh!

_Em không sợ anh sao?

_Sợ... Nhưng em tin anh sẽ không giết em...

_Đừng sợ... Anh không bao giờ giết tình yêu của mình!

_Anh không giết được em... Anh có bị gì không? Lỡ tổ chức của anh giết anh thì sao?-  Thiên Tỉ lo lắng nhìn anh

_Anh hoạt động riêng lẽ... Không thuộc tổ chức nào cả! Em có thể yên tâm...

_Vậy còn ông  Dương?

_Anh sẽ giết ông ta!-  Tuấn Khải nhếch mép

_Đừng bao giờ giết người nữa... Ông ta để em xử lí... Em sẽ đánh ông ta khỏi hội đồng quản trị...

_Anh nghe lời em... Anh yêu em  Thiên Thiên...-  Tuấn Khải xiết chặt eo cậu.

_Ừ... Sát thủ ngọt ngào của em...-  Thiên Thiên rút vào vai anh.

_Có lấy anh làm chồng không? Hay là quen qua đường... Nếu phản bội anh thì không được đâu! Nếu em lấy ai làm chồng ngoài anh... anh sẽ giết tất cả họ!

_Em sẽ lấy anh...

_Anh quên nói cho em một bí mật...

_Chuyện gì?-  Thiên Tỉ nhướng mày

_Làm vợ anh thì phải chịu đựng một điều...-  Tuấn Khải ngập ngừng

_Điều gì?

_Anh bị cuồng dâm đấy!- Nhếch mép 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: