oneshort 96(H) phần 1
Thiên Tỉ đang trên máy bay để thực hiện một chuyến công tác ở NewYork. Cậu chăm chú nhìn sơ qua các bản hợp đồng và hồ sơ trong khi lắng nghe bài hát nào đó qua headphone.
_Uống sữa đi Thiên Thiên!- Tuấn Khải đi từ trong buồng dưới máy bay lên đưa cho cậu một ly sữa dâu.
Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười nhận lấy rồi cởi mắt kính ra để xuống bàn. Cậu nâng ly sữa lên nhấp một ngụm rồi lại tiếp tục đọc hồ sơ. Má cậu phồng lên khi ngậm hóp sữa trong miệng, đôi môi đỏ chu lên rất đáng yêu.
Tuấn Khải ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, anh bắt chuyện...
_Đến NY chúng ta còn dư đến 4 tiếng mới gặp đối tác... Em có muốn đi chơi đâu không? Hay là về khách sạn nghỉ ngơi?
_Uhmmmm... Em muốn đi mua kẹo và chocolate... Nghe nói ở NY có một cửa hàng nổi tiếng lắm...- Thiên Tỉngừng lại quay sang nói với anh.
_Tôi dẫn em đi nhé... Hay em muốn đi một mình?
_Anh có thể đi với em... Dạo phố một mình buồn lắm!- Thiên Tỉ nhún vai lắc đầu nói.
_Uhm... Có phải cửa tiệm đó nằm trong Takashimaya không? Ở đó rất nổi tiếng về chocolate...
_Phải...- Thiên Tỉ nhẹ nhàng gật đầu.
_Hay tôi bảo trợ lí của em đem hành lí về khách sạn nhé... Chúng ta phải tranh thủ thời gian!- Tuấn Khải nở nụ cười sát thủ.
_Cũng được...
Thiên Tỉ là một con người ít nói, cậu vốn rất kiệm lời và lạnh lùng. Cậu xinh đẹp và giỏi giang khi giúp ba mẹ gánh vác một phần tập đoàn. Cậu chưa bao giờ nhận lời tỏ tình của bất cứ một công tử hay tiểu thơ nào... Điều đó càng tôn thêm sự quyến rũ vốn có của cậu... Thiên Tỉ không gần gũi với bất cứ ai ngoại trừ gia đình cậu nhưng có lẽ có một sự ngoại lệ đối với chàng vệ sĩ này...
---Flash back---
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Những tiếng súng vang lên phá vỡ không khí của một buổi lễ sang trọng. Thiên Tỉ hốt hoảng buông ly rượu trên tay mình làm nó vỡ tan. Cậu sợ hãi khi có vài tên bịt mặt tiến về phía cậu với cây súng đã lên nòng trên tay.
_Bảo vệ cậu chủ!!!! Bảo vệ cậu chủ mau!- Ông Dịch ôm Bà Dịch trong vòng tay hét lên nhìn về phía cậu.
Những vệ sĩ nhìn về phía cậu rồi nhanh chóng chạy đến nhưng đều bị bắn hạ... Thiên Tỉ khuỵu xuống sàn và ôm lấy hai tai mình nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
_Mày giấu những tấm ảnh và đoạn phim đó ở đâu?- Tên bịt mặt chỉa súng về phía cậu quát.
Thiên Tỉ hoảng loạn không nói gì, cậu sợ run cả lên...
Crack
_Giết!
Cậu có thể nghe được tiếng súng lên đạn và tiếng hét của tên đó. Cậu nhắm mắt chờ đợi những viên đạn bay tới...
Bỗng...
_Cậu chủ đừng sợ!- Tuấn Khải đu theo một tấm lụa đỏ từ tầng hai xuống rồi ôm lấy cậu.
Đoàng!
_A!!!!!
Thiên Tỉ có thể cảm nhận vòng tay của anh xiết chặt cơ thể cậu, mặt anh nhăn lại và anh hét lớn vì đau. Viên đạn đã bắn vào vai anh... Gắn gượng cơn đau, Tuấn Khải quay lại nả súng vào bọn khủng bố... Anh ngã quỵ khi tất cả chúng đã chết...
_Tuấn Khải ... Đừng nhắm mắt... Tôi đưa anh đến bệnh viện...- Thiên Tỉ vuốt lấy gương mặt anh.
.
.
.
Tuấn Khải mở mắt ra và nhận thấy mình đang ở bệnh viện, bàn tay anh rất ấm bởi Thiên Tỉ đang nắm lấy nó.
_ Tuấn Khải... Anh không sao chứ?- Cậu hỏi khi nhận thấy anh đã tỉnh dậy.
_Không sao... Cậu chủ không sao thì tôi khỏe!- Tuấn Khải xua tay.
Thiên Tỉ đỏ mặt, cậu bỗng ôm chầm lấy anh, cậu khóc, một giọt nước mắt rơi trên vai anh...
_Tôi sợ lắm... Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi! Cảm ơn Tuấn Khải...
Một nụ cười mỉm đầy toan tính nở trên môi Tuấn Khải, đưa tay vuốt lấy tóc cậu...
_Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh và bảo vệ em, Thiên Tỉ ~
----- -----
Điều đó đã làm một người lạnh lùng như cậu gần gũi hơn với người vệ sĩ này, đối xử với Tuấn Khải khác hẳn mọi người... Đơn giản vì Tuấn Khải là ân nhân của cậu...
...Nhưng... Sự thật luôn phũ phàng... Đó chỉ là một vở kịch! Người mà cậu luôn cho rằng trung thành nhất đang chờ cơ hội để giết chết cậu.
Thiên Tỉ ngừng cuộc trò chuyện với Tuấn Khải để chú tâm vào hồ sơ lần nữa, cậu đeo chiếc mắt kính lên.
Tuấn Khải chỉ ngồi cạnh rồi mỉm cười nhìn cậu... một nụ cười không đơn giản...
"Em rất quyến rũ...
Theo em bao lâu nay... tôi phải kiềm chế để không cưỡng hiếp em!
Lần này đưa em ra khỏi vòng kiểm soát của người mẹ đa tài của em...
Tôi có thể dễ dàng biết được em giấu bí mật đó ở đâu... và rồi giết chết em!
Nhưng thật đáng tiếc khi một người đẹp như em phải chết...
Biết làm sao được... Tôi phải giết em thôi... Vì 13 tỷ USD mà...
Có lẽ trước khi giết em... Tôi sẽ từ từ mà tận hưởng cơ thể em!"
Tuấn Khải là một tên sát thủ chuyên nghiệp và máu lạnh. Hắn chưa từng thất bại một nhiệm vụ nào. Và chắc chắn lần này cũng vậy... Dù nhiệm vụ này có đôi chút khó khăn với hắn...
Tuấn Khải phải tiếp cận Thiên Tỉ , rồi từ từ làm thân với cậu, đến một lúc nào đó thích hợp lần mò ra bí mật và sau đó thủ tiêu. Điều đó đòi hỏi sự kiên nhẫn của anh... Tuấn Khải phải kiềm chế bản thân để không đè con mồi nhỏ bé và gợi cảm này ra, phải giả dạng làm một chàng trai tốt... Nhiệm vụ này thử thách anh rất nhiều... khi anh có một chút rung động với mục tiêu... Có thể nói là rung động hay... dục vọng của anh đối với cậu bé trắng trẻo và đầy thơm ngon này?
NewYork
Tuấn Khải thu xếp hành lí của cậu chuyển cho người trợ lí, Thiên Tỉ thì căn dặn cô đủ điều...
_Tôi đi với Tuấn Khải và sẽ đến gặp đối tác đúng giờ! Cô đem xấp tài liệu này đến nhà hàng đó trước 10 phút và chời tôi!
_Vâng thưa cậu chủ!
Nói rồi Thiên Tỉ tiến về phía Tuấn Khải đang đón sẵn một chiếc taxi. Cả hai leo lên chiếc taxi màu vàng truyền thống của NY.
_Take us to Takashimaya!- Thiên Tỉ nói.
Cả hai ngồi dựa ra ghế và ngắm nhìn thành phố đông đúc vào hiện đại này. Chiếc xe ngừng lại ở một trung tâm mua sắm đồ sộ, Thiên Tỉ trả tiền rồi bước xuống xe...
Cả hai sải bước vào trong, cửa hàng đầu tiên là một tiệm bán hoa nổi tiếng, tại đây có hơn trăm loại hoa đầy màu sắc. Thiên Tỉ thích thú ngắm nhìn từng loại qua tấm kính... Cậu dừng mắt trước chậu hoa hồng xanh đắc tiền nhất...
_Đây... Tặng em!
Thiên Tỉ mải mê ngắm mà không nhận ra Tuấn Khải đã tách cậu ra từ lúc nào, đến khi cậu quay người định vào mua hoa thì anh đã chỉa bó hoa hồng xanh về phía cậu. Thiên Tỉ mỉm cười nhận lấy...
_Anh đoán được suy nghĩ của em sao?
_Không... chỉ là lúc nào em cũng hợp với màu xanh...
Tuấn Khải chỉ trả lời nhẹ nhàng rồi bước đi...
_Tiệm chocolate đó ở lầu 2... Đi thôi!
Tuấn Khải và Thiên Tỉ đi dạo xung quanh và mua được khá nhiều đồ, lên đến lầu hai và vào trong cửa tiệm đó... Một cửa tiệm đầy màu sắc bởi những cây lollipop đủ tất cả các loại và hình dáng. Mắt Thiên Tỉ sáng rỡ lấy chiếc giỏ rồi bắt đầu lựa kẹo.
_Em thích lollipop lắm à?- Tuấn Khải bước lại bên cậu rồi cầm lên ngắm và cây kẹo.
_Uhmmm... Tôi thích mút nó!- Thiên Tỉ nhún vai.
"Thích mút đến như thế sao?
Đêm nay tôi cho em mút đến chết thì thôi!
Tưởng tượng khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn và đôi môi căng mọng đó bao bọc lấy "cây kẹo" của mình thì..."
Thiên Tỉ lấy một loại lollipop một cái, chiếc giỏ của cậu đã đầy kẹo. Thiên Tỉ tiến đến kệ chứa chocolate, cậu nhanh tay lấy hai hộp chocolate trắng...
_Không ăn chocolate đen à? Sao chỉ mua mỗi loại đó...?- Tuấn Khải hiếu kì hỏi.
_Vì em chỉ thích sữa thôi! Em ghét đắng! Khi viên chocolate trắng này tan chảy trong miệng nó sẽ giống như một dòng sữa đặc ngọt ngào vậy!- Thiên Tỉ tiến đến quầy tính tiền.
Tuấn Khải chỉ nhìn cậu và lắc đầu mỉm cười...
"Thích mút "kẹo" và nếm "sữa" sao?
Sở thích của em cũng thật là dâm đãng!
Để xem đêm nay em sẽ gào thét trong hạnh phúc thế nào?"
Tuấn Khải và Thiên Tỉ rời khỏi cửa tiệm và đi vòng quanh mua thêm một số đồ. Thiên Tỉ vừa đi vừa bóc một cây lollipop ra mà mút. Cậu vươn lưỡi liếm quanh cây kẹo rồi mút lấy phần đầu tròn tròn. Cây kẹo thon và dài nên dễ dàng nằm gọn trong miệng cậu.
_Chụt... chụt... Urmmmm... Ngon quá!- Tiếng nút kẹo của cậu làm Tuấn Khải phải chú ý.
Chiếc lưỡi nhỏ hồng ngọ nguậy liếm lên khắp cây kẹo rồi lại vòng về phần đỉnh mà di lưỡi xung quanh.
_Ưmmm.... Hrmmmmmm... Ngon quá!- Thiên Tỉ liếm mép thích thú.
Thiên Tỉ day day nhẹ ở phần đỉnh kẹo rồi cắn một cái ngậm vào miệng. Tuấn Khải đi đằng sau nhìn cậu bằng con mắt thèm thuồng và đầy dục vọng.
"Đêm nay anh thề sẽ đâm em đến chết!
Đồ dâm dãng!
Kìm chế nào... Tối đến rồi xả..."
Thiên Tỉ vẫn hồn nhiên không biết gì, cậu cứ vừa đi vừa mút kẹo làm cho Tuấn Khải sắp điên cuồng vì cái thứ đang căng cứng trong quần.
Sau 4 tiếng đi shopping và nhắm nháp coffee, bây giờ đã là 6 giờ tối đúng lúc đến gặp đối tác. Tuấn Khải đưa cậu đến nhà hàng rồi nói sẽ quay lại đón cậu đúng giờ, anh bảo rằng anh có chút việc cần phải giải quyết. Thiên Tỉ chỉ ậm ự rồi gật đầu.
Tuấn Khải bắt taxi đến khu đèn đỏ của NewYork, anh ghé nhanh vào một cửa hàng bán đồ tình dục.
_Xin chào quý khách, tự nhiên xem hàng ạ!
Tuấn Khải gật đầu rồi bắt đầu lựa vài cái G-string cho cậu, những chiếc quần thiếu vải với những cái nơ khá là dễ thương.
_Alo! Ông Dương à?- Tuấn Khải lấy điện thoại ra gọi.
_Tôi đây! Xong nhiệm vụ rồi chứ?
_Chưa... Sắp thôi! Chuyển tiền vào tài khoản của tôi đi!- Tuấn Khải cầm một chiếc G-string màu xanh lên và xem nó.
_Khi nào giết chết nó rồi tôi chuyển!
_Tôi thích nhận tiền trước hơn...- Tuấn khải kẹp điện thoại bằng vai rồi đưa chiếc G-string vừa chọn được cho người bán hàng.
_Tôi không quỵt tiền của anh đâu!
_Một là gửi tiền! Hai là tui giết nó xong về giết ông đấy!
Tuấn Khải cúp máy cái cụp. Anh tiến đến quầy đối diện và lấy hai cái còng.
_Cửa hàng của chúng tôi nhiều sextoy lắm, anh có muốn xem qua?
Tuấn Khải gật đầu rồi đi theo người bán hàng, hắn dẫn Tuấn Khải và một gian phòng với 4 chiếc kệ đựng đủ loại sextoy. Nào là máy rung, dương vật giả và vô số những thứ khác...
_Haizzzz... Mấy cái bằng nhựa này chơi chán chết!- Tuấn Khải chẹp miệng.
_Cái này là hàng mới, độ rung cao lắm đấy!- Hắn giới thiệu
_Khỏi! Có rung mạnh cái mấy cũng chẳng bằng mấy cây kẹo đủ màu đó...- tuấn Khải nhếch mép- Tính tiền đi!
Tuấn Khải trả tiền rồi quay về nhà hàng đón cậu. Lúc anh đến thì cậu cũng vừa xong, anh cùng cậu về căn hộ riêng. Thiên Tỉ có một căn hộ riêng ở NY, vì cậu đến đây khá thường xuyên.
_Hộ tống em về đến đây là được rồi! Tuấn Khải, anh về khách sạn đi!- Thiên Tỉ bước vào nhà, đứng trước cửa nói.
_Tôi có thể vào uống một chút nước và ăn một vài viên chocolate không?- Tuấn Khải nghiên đầu nhìn cậu mỉm cười.
_Tất nhiên là được!- Thiên Tỉ không đắn đo trả lời ngay.
Tuấn Khải bước vào trong và ngồi xuống chiếc ghế sofa trắng của cậu. Thiên Tỉ vào bếp lấy hai ly rượi vang rồi cầm hộp chocolate ra đặt xuống bàn.
_Cảm ơn em!- Tuấn Khải nhận lấy rồi hớp một ngụm.
Thiên Tỉ mở hộp chocolate ra và mời anh, cậu cũng ăn một viên. Má cậu phồng lên khi ngậm viên chocolate vào miệng. Tuấn Khải chỉ nhăm nhi rượu và nhìn cậu...
_Mai em có muốn đi đâu không? Hay chỉ ở nhà chờ lên máy bay?
_Urmmm... NY em đi cũng chán rồi, có lẽ mai em ở nhà!- Thiên Tỉ trả lời vô tình là dòng chocolate trắng đục chảy ra khóe miệng. Cậu vương lưỡi liếm lấy nó.
Tuấn Khải nhếch mép tiến sát lại cậu, để mặt mình đối diện cậu nhìn thẳng vào mắt cậu...
_Có ai nói rằng em rất quyến rũ không? Mọi hành động của em đều kích thích người khác đấy!- Tuấn Khải thì thầm bên tai cậu làm cậu rụt người.
_ Tuấn Khải~ Anh say rồi sao?- Thiên Tỉ lùi về sau.
_Anh chỉ mới uống có một ngụm thôi! Có bao giờ em cảm thấy thích anh không?- Tuấn Khải vừa nói vừa đẩy lùi cậu về phía sau.
_ Tuấn Khải... Đừng giỡn... Anh đừng đổi cách xưng hô như thế!
_Tại sao em gọi anh xưng em... còn anh lại phải gọi em xưng tôi? Anh không thích!- Tuấn Khải cúi sát lại hôn lên má cậu.
_Hrmmmm... Đừng mà Tuấn Khải! Anh chỉ là vệ sĩ của em thôi!- Thiên Tỉchống đối đẩy anh ra.
_Vậy em không yêu anh khi anh là một vệ sĩ?- Tuấn Khải nhướn mày
_Phải... Tuy rằng anh là ân nhân của em... nhưng dù chúng ta có mối quan hệ gì đi nữa thì cũng chẳng có kết quả!- Thiên Tỉ ngồi thẳng dậy khi anh đứng lên.
_Ba mẹ em chỉ chọn con rể môn đăng hộ đối thôi chứ gì? Vậy... nếu anh là sát thủ... Anh có thể yêu em đấy!- Thoát một cái Tuấn Khải rút súng ra chỉa vào cậu.
Thiên Tỉ hốt hoảng nhìn anh, cậu không ý thức được chuyện gì đang xảy ra nữa.
_Anh là sát thủ được thuê để giết em! Anh có rất là nhiều tiền đấy... Vậy có môn đăng hộ đối không?- Tuấn Khải lướt nòng súng từ cổ xuống ngực cậu.
_Hrmmmm... Tuấn KHải... Sao anh lại...?
_Ông Dương thuê anh... Hãy nói cho anh biết bí mật đó em dấu ở đâu?- Tuấn Khải đe dọa cậu.
Thiên Tỉ nhìn anh trân trân rồi bật khóc, tự nhiên lòng cậu quặng đau... Người bấy lâu nay cậu tin tưởng đang uy hiếp cậu.
_Không... Tôi không nói! Anh giết tôi đi...- Thiên Tỉ nói trong nước mắt- Anh lừa gạt tôi mấy tháng qua... Đồ khốn!
_Đừng khóc... Em rất xấu khi khóc đấy!- Tuấn Khải nhăn mặt nói, anh lê khẩu súng trên làn da mịn màng của cậu.
_Sao anh không giết tôi ngay từ đầu? Sao phải đợi đến khi tôi tin anh thì anh lại ra tay?
_Vì em có một người mẹ quá sắc xảo... Bà Dịch luôn không tin anh, luôn cho người âm thầm bảo vệ em! Làm sao anh có thể ra tay mà toàn mạng được...? Vả lại chơi đùa cùng em rất vui!
_Mau giết tôi đi! Tôi sẽ không nói gì... Tôi quá ngốc khi tin tưởng anh!- Thiên Tỉ gục mặt xuống khóc.
Có một nỗi đau còn to lớn hơn sự sợ cái chết đang cận kề... Tuấn Khải nhếch mép nhìn cậu...
_Tôi không giết em liền đâu... Tôi sẽ làm tình với em trước đã...- Tuấn Khải vuốt ve làn da cậu.
_KHÔNG!!! Đừng làm điều đó... Hãy nổ súng đi!
_Tks...tks... Đẹp như thế mà chết thì uổng lắm! Để anh cưỡng hiếp em cái đã!- Tuấn Khải cười màn rợ rồi quăng cây súng ra xa, đưa tay xé toạc chiếc áo sơmi của cậu khi leo lên người cậu.
_Không.... Không mà... Hức....Không....
cắt ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top