oneshort 95


undeniable treasure in this world,
BELIEVE IN LOVE"
("Hai chiếc bóng nhích lại gần nhau trên con đường dốc
Cảm giác hai bàn tay em siết chặt lại
Nỗi đau như bị xóa đi một cách nhẹ nhàng, dịu dàng
Em đang vẽ hình ảnh tương lai nào ra đó?
Hình ảnh trước đây của em
Khi đang tìm kiếm ngôi sao đầu tiên trong đêm tối
Bây giờ anh sẽ trao cho em
Ngày này qua ngày khác
Anh sẽ hát tặng em, em yêu dấú
Bảo vật quý giá không thể cưỡng lại trên thế giới này
Hãy tin vào tình yêu")
Cứ như thế, tôi ngồi hát bài hát ấy đi đi lại lại đến 5 lần đến khi mệt lử. Bên tay tôi, chậu hoa mười giờ đã bắt đầu nở. Thôi, anh chưa đến cũng không sao, tôi sẽ ngồi đợi thêm chút nữa. Chắc là anh đang bận gì nên mới đến muộn thôi, không bao giờ có chuyện anh cố ý vậy đâu.
10h30, anh vẫn chưa đến...Tôi vẫn sẽ đợi anh một chút nữa, anh sẽ đến mà, phải không  Thiên Tỉ, nhất định anh sẽ đến mà. Chỉ một chút thôi, Thiên Tỉ à, chỉ một chút nữa thôi, không lâu đâu.
11h, anh sẽ đến mà, một chút nữa thôi, cố lên Thiên Tỉ ...

11h15...
11h30...
11h45...
12h, tiếng chuông đồng hồ đã điểm, giờ này ngoài đường đã lạnh lắm rồi, những ngôi nhà đã bắt đầu tắt đèn, thành phố chìm trong một không khí yên lặng. Và, anh vẫn chưa đến. Tôi thật sự mất kiên nhẫn thật rồi. Vì anh, một  cậu bé ngây thơ chưa từng ngồi đợi ai đã phải ngồi đợi tới hơn hai tiếng đồng hồ giữa mùa đông giá rét. Và giờ anh không đến, vẫn không đến sao.
Hai bàn tay tôi đã vò chặt lại với nhau, đôi môi tôi đã mím chặt lại. Tôi biết mình đã thực sự thất vọng, phẫn nộ thật rồi. Tôi đã mong đợi, đã háo hức trước khi gặp anh thế nào anh có biết không.Trước khi tới đây tôi đã suy nghĩ nhiều đến thế nào anh có biết không, có biết hôm nay quan trọng với tôi như thế nào không. Đây là lần đầu anh thất hẹn với tôi, à không, là lần đầu chúng tôi hẹn nhau, tại sao anh không đến, và tại sao tôi lại thấy đau khổ thế này, thất vọng thế này? Có phải vì tôi đã quá yêu anh, quá hi vọng vào anh đến nỗi mù quáng rồi không?Tại sao anh không muốn mà còn đồng ý với tôi, đồng ý gặp tôi ở đây? Anh thật là giả dối, thật là đáng ghét, anh chỉ có vẻ ngoài thôi sao, hay anh chính là một ... thằng tồi.
Trên má tôi, nước mắt đã rơi từ bao giờ, ấm nóng và mặn chát. Tốt thôi, cứ khóc đi  Thiên Tỉ , khóc cho hết mệt mỏi, buồn bực đi, ở đây mẹ không thấy được mày khóc đâu mà... Nhưng vô ích rôi...Tôi càng khóc to, lòng tôi lại càng đau hơn, cổ họng tôi lại càng rát hơn, nỗi tổn thương trong tôi cũng vẫn giữ nguyên, không vơi đi một chút nào. Tôi đã phải chịu đựng quá đủ rồi, tại sao còn phải chịu thêm nữa?

Và cuối cùng đêm đó anh không đến, tôi ngồi ở sân bóng đến gần sáng mới về. Tối hôm ấy, mãi tôi mới cầm được nước mắt của mình lại. Nếu không khóc thì trái tim tôi lại thắt lại, nếu khóc thì lại trở nên đau đớn một cách kì lạ, nhưng cổ họng tôi vẫn cứ bắt tôi phải bật ra tiếng khóc. Ước gì tôi được như bông hoa mười giờ kia, sống không phải lo nghĩ gì, chỉ việc nở bung khi mười giờ tối và khoe sắcđỏ tưng bừng giữa tuyết trắng thôi.
Khi tôi đã về nhà, mẹ tôi vẫn ngủ, bà vẫn chưa ăn cơm. Tôi lẻn vào phòng mẹ khẽ ôm mẹ một cái thật nhẹ. Tôi bỗng nhận ra mẹ tôi đẹp thật đấy. Rồi tôi dí nhẹ cằm và má bà, nhẹ nhàng thôi. Nhưng bỗng dưng, bà bật dậy, rồi tôi thấy vẻ mặt lo lắng của bà, bà tá hỏa lên và...
Tôi tỉnh dậy từ sớm vì cơn đau đầu cứ hành hạ tôi. Cổ họng tôi đau rát, miệng khô lại, nhạt nhẽo, khó chịu vô cùng, thỉnh thoảng người tôi lại khẽ run lên vì lạnh. Mẹ tôi từ ngoài bước vào, bà lo lắng nhìn tôi, trên tay cầm sẵn cốc sữa nóng. Tôi muốn nói một câu chào mẹ nhưng cổ họng tôi đau quá, không sao cất tiếng được. Mẹ tôi lại bật khóc, mẹ ôm tôi vào lòng, trong tiếng nức nở, mẹ nói:
-Mẹ biết cả rồi  Thiên à,  Khải không cố ý đâu con à.
-Uhm..uhm..-Tôi ú ớ ngạc nhiên.
-Thiên Tỉ  à, nghe mẹ nói nhé,  Khải cũng rất thích con, nhưng nó..nó không thể ở đây được nữa,  Khải đã chuyển đi từ hôm qua rồi.Thực ra  Khải thấy rất có lỗi với con nhưng nó không như con nghĩ đâu, nó cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi.  Khải bị bệnh, từ bé đã không đi được rồi, chỉ có thể ở yên một chỗ mà thôi. Hôm trước, ngày giỗ bố con, lúc con còn đang ngủ, nó đã nhờ hàng xóm đưa sang để từ biệt mẹ con mình, nhưng nó sợ không muốn gặp con,  Khải có cuộc phẫu thuật hôm qua rồi con ạ.

-Uhm..Uhm
Nghe xong lời mẹ nói, tôi thấy cơ thể mình thật là choáng váng, còn kinh khủng hơn cả trận phải gió đêm qua của tôi. Tôi biết mà, anh không bao bỏ rơi tôi mà, anh chỉ bất đắc dĩ thôi. Nhưng còn tôi, tôi đã trách lầm anh rồi, hiểu sai về anh rồi. Tôi chỉ ước sao, cái ngày hôm ấy quay trở lại, thà tôi đừng ngu ngốc mà hẹn anh thì hơn, nhưng đáng tiếc thay, tôi đã chót...Tôi thật vô tâm, thật là ngờ nghệch khi gần ấy thời gian ở bên anh nhưng tôi vẫn không nhận ra rằng anh đang phải chịu sự giày vò về thể xác như thế nào. Tôi đã không đẻ ý và thắc mắc vì sao anh luôn chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi có chiếc bàn học che hết chân, và chưa bao giờ đứng dậy ra mở cửa ban công nhà mình. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến cảm nhận của anh một lần, chưa thèm để ý đến hoàn cảnh của anh, tôi chỉ biết yêu anh, bám theo anh cả ngày mà thôi, tôi chỉ biết dựa dẫm vào anh mà lại quên mất... Tôi xấu hổ quá, tôi đau lòng quá, tôi nhớ anh quá, tôi muốn khóc quá,... Nhưng tôi lại không khóc được nữa rồi, vì nước mắt của tôi đã bị tôi vắt kiệt cho mình vào đêm hôm qua mất rồi. Thiên Tỉ ngu ngốc, sao mày lại đau lòng như thế chứ...\

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Mấy năm sau...
Xe buýt chật kín người, thủ đô  Bắc Kinh ồn ào, tấp nập, tôi chọn cho mình một góc nhỏ ở hàng ghế cuối của xe, tránh không để người nào nhìn thấy, tôi đánh một giấc ngon lành. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, tôi vừa hoàn thành xong bài kiểm tra cuối của mình trước khi bước vào thực tập. Tôi đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi đấy, mệt mỏi cũng là phải thôi. Tôi gả lưng ra sau ghế, cắm cái Ipad vào và nhắm mắt lại
"Dường như đó chỉ là giấc mơ...
Vì anh đã ngu ngốc làm tổn thương em...
Anh đã khóc rất nhiều vì cảm giác tội lỗi này.
Ở một nơi xa xôi mà anh không hề biết đến, nơi không có anh... phải chăng em đã xoá bỏ anh khỏi kí ức của mình?
Ở một nơi xa xôi mà anh không hề biết đến, nơi không có anh... phải chăng em đãtìm được một tình yêu mới?
Và trở nên hạnh phúc dù thiếu vắng anh kề bên
Giờ thì anh sẽ buông tay...
Em sẽ vẫn cười hạnh phúc như lúc này, dù không có anh kề bên chứ?"
Ngốc ạ, sao cười được chứ, anh tưởng tôi là sắt đá hay sao, sau những việc anh đã làm cho tôi ư? Không thể được đâu...  Tuấn Khải à..
" Tuấn Khải à"- Tôi khẽ gọi tên anh trong họng mình, nhẹ nhàng thôi, rồi tôi khẽ chìm vào giấc ngủ. Và trong mơ, tôi lại nhìn thấy anh, anh dịu dàng vuốt mái tóc tôi, hôn lên má tôi. Nhưng có một điều kì lạ, anh không ... anh đã đứng được rồi. Nhưng không, đó không phải là mơ đâu, đó là thật, anh đang ở trước mặt tôi thật, tôi cảm nhận thấy hơi ấm của anh và giọng nam tính của anh khẽ gọi:"  Thiên Tỉ à!"

Tôi bừng tỉnh giấc, ôi đúng là anh thật, đúng là anh thật rồi. Phải rồi, chính là đôi mắt ấy, giọng nói ấy, suốt bao năm qua, tôi đâu có quên được từng cử chỉ của anh. Và trong giây phút đó, tôi đã ôm anh thật chặt vào lòng, tôi dưng dưng nước mắt,cổ họng tôi nghẹn ứ lại:
-  Khải ơi!
- Sao em?
- Đừng đi nữa được không anh... Đừng đi đâu nữa.
- Ừ, anh hứa.
Vừa dứt lời, anh lập tức kéo tay tôi, chạy qua khỏi đám đông đang tất tả chen nhau chổ trước khi xe buýt chạy. Anh kéo tôi chạy ra rất nhanh, rất nhanh đi đâu đó. Tôi tò mò, nhưng vẫn không muốn hỏi anh. Anh đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là đừng dời bỏ tôi là được.
Năm nay giống hệt với năm anh và tôi gặp nhau lần đâu tiên, trời cũng rét muộn. Tuyết tháng mười hai rơi dày hơn tôi tưởng, phủ trắng xóa cả mặt đường. Những quán cóc ven đường nghi ngút khói, người ta hẹn hò nhau rất đông.
Cuối cùng, anh đưa tôi dừng lại ở một phòng nhạc. Anh bước đến gần cây đàn Piano, rồi đặt đôi bàn tay lên, say sưa đàn trong không gian diệu kì. Dường như, lúc này, cả thế giới chỉ có anh và tôi, ngồi bên nhau, say sưa trong âm nhạc. Và anh hát, chất giọng ấy trầm ấm và ngọt ngào như một cốc Socola nóng cho mùa đông
"Em là tình yêu vĩnh cữu duy nhất
Cho dù là lúc nào
Anh tự tin là anh sẽ bảo vệ được em mãi mãi
Những chiếc gai đâm sâu trong tim em
Khi chúng mất đi, anh sẽ ôm em lại gần
Một giấc mơ dài
Ngày rồi lại ngày, anh lại trao cho em
mọi điều em muốn
Bảo vật quý giá không thể cưỡng lại trên thế giới này,
Hãy tin vào tình yêu
Ngày qua ngày
Anh sẽ đưa đến với em những gì em đang tìm kiếm
Mọi do dự của em sẽ lại tan biến
Hãy ở bên nhau nhé
Em là tình yêu vĩnh cửu duy nhất của anh"
Anh dừng bài hát lại, rồi anh nhìn tôi cười ngọt ngào. Anh nâng nhẹ cằm tôi lên, hôn nhẹ lên môi tôi. Khi môi của chúng tôi tiếp xúc với nhau, tôi cảm thấy dường như có một dòng điện chạy qua cơ thể tôi. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn của anh bởi mùi vị đê mê và ngọt ngào đó. Hơi thở của anh nhanh chóng hòa quyện với hơi thở của tôi. Ở một phòng nhạc đặc biệt ấy, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu đời.
Bạn thấy đấy, cuộc đời này cứ y như một giấc mơ. Có lúc nó cay đắng, cũng có lúc ngây thơ ngọt ngào. Như tôi và  tuấn Khải đó, có thể xa nhau một cách phũ phàng, nhưng cũng có thể gặp lại nhau một cách diệu kì. Sau cuộc phẫu thuật,  Khải đã lấy lại được khả năng đi lại của mình. Nhưng tôi không quan tâm gì nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: