oneshort 80(đoản)
♥♥♥
"Muahha há há há ~~~" Trước cửa trường đại học KTs xuất hiện một nam sinh xinh đẹp nhưng vô cùng quỷ dị đang đứng cười...một mình.
" Dịch Dương Thiên Tỉ ta thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng thi đậu vào cái trường đại học tốt nhất này..."...Còn lo không kiếm được hoàn mỹ đại công của ta nữa sao!
Nam sinh kia khí thế ngất trời, hùng hùng hổ hổ đạp cổng mà vào. Bỗng dưng!
!!!!!!!
" Thiên... Thiên Tỉ hyung?!?!" Nam sinh phía đối diện vác trên tay một bao đồ ăn khổng lồ đang mở to đại ~ đại ~ đại ~ con mắt, sửng sốt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Chí Hoành!"
Mà cái người bị gọi là Chí Hoành kia sau khi nghe thấy tên mình được sướng lên bằng chất giọng "ngọt ngào" thì ngay tức khắc ba chân bốn cẳng xoay người đào tẩu.
Vì thế, trong khung cảnh yên bình, chim ca vượn hú chúng ta mới được chứng kiến màn rượt đuổi vô cùng hoành tráng giữa một mỹ nam nhân và một bạn soái ca.
Nhưng thế sự luôn luôn khó lường, mỹ nam kia sao có thể địch lại bạn soái ca chân dài tới nách ╮(╯3╰)╭
Cơ mà trời đã phán, thế sự là khó lường...
"Phù... Chí... Chí Hoành! Em đứng lại cho anh...nếu không...sau này đừng hy vọng có thể...đặt chân vào nhà anh...nửa bước nghe chưaaaaaaaaaaaaa!!"
Kétttttttttttttttttttttttt ! Rầmmmmm ! Hề hề...
" Thiên Tỉ hyung ah ~ " Họ Shim rất thức thời bật người quay gót 180 độ, nở nụ rất chi là chói mắt, chắp hai tay cầu hòa.
"Hắc ~ bắt được em rồi nhé!"
Xí...cái tên nhóc này, vẫn không chịu nói cho ta biết nó học ở trường nào, bảo cái gì mà sợ ta quấy rối...
... ... ...
(-. -|||
" Thiên Tỉ hyung à ~ anh đến đây làm gì thế? Không phải ngày trước anh vẫn hay than thở rằng mình không thích đến trường hay sao?" Chí Hoành đặt mông ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ. Đây chính là Hoành thiên tài, tuy rằng nhỏ hơn Thiên Tỉ một tuổi nhưng lại nhảy lớp đến ban 2, mà lại là lớp dẫn đầu mới ghê chứ.
"Hắc hắc ~ đọc xong mấy cuốn tiểu thuyết anh đã nhận ra một sự thật, chỉ có ở những trường đại học thông minh đẳng cấp mới có thể tìm được phúc hắc công của anh nha. Cho nên!" Vừa nói Thiên Tỉ vừa khẽ liếc mấy anh chàng ở cửa phòng đối diện, tiện thể lại đánh mắt sang mấy đồng học đang hành tẩu trên dãy hành lang.
"...Cho nên, anh đến nơi này là để xuất giá." Chí Hoành khẽ đẩy gọng kính, bình tình trần thuật cái sự thật hiển nhiên ấy. Được rồi, kỳ thực là trong lòng cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Hắc hắc hắc ~ "
...Lấy tay đỡ trán...
" Hoành Hoành yêu dấu ~ giúp hyung đi mà ~ nhé?"
"Hyung, việc này phải do anh đích thân tìm hiểu mới được. Em chỉ có thể giúp anh kiểm tra các ứng cử mà thôi." Chí Hoành đành bất đắc dĩ nói.
"Ngao ~~~" Chán nản, Thiên Tỉ gục mặt xuống bàn, hé mắt nhìn các đồng học đi qua đi lại.
Không lâu sau, một nam sinh nào đó bỗng dưng tiến lại gần.
'oa ~ đúng là cực phẩm a ~~~♥' Thiên Tỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm bạn học đang gật đầu cùng lão sư tìm vị trí ngồi. Mải mê nhìn trai đẹp Thiên Tỉ không hề phát hiện, bạn học kia đang hướng về chỗ mình.
"Đứng lên."
Thiên Tỉ thoáng ngẩn người rồi lại phát hiện, thì ra không phải hắn đang nói với cậu. Chỉ thấy bạn học bên cạnh nhanh chóng cuốn gói đồ đạc, tìm vị trí khác.
" Vương Tuấn KHẢI. Tên?" Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tuấn Khải quay sang nhìn cậu.
'Cậu ta nói chuyện với mình à!! Gì cơ?' Bạn học Dịch hoàn toàn mờ mịt, chả hiểu đồng học kia đang nói cái gì.
Tuấn Khải dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, "Cậu tên là gì."
...Dùng dấu chấm tròn là để tạo hiệu ứng lãnh đạm đó nha...
" Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch gia Dịch Dương Thiên Tỉ." Bạn học Dịch trong lúc căng thẳng liền xổ luôn một tràng.
"Ân. Về sau sẽ là Vương gia Vương Tuấn Khải." Thản nhiên nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của ai kia.
"Ân?! Bạn vừa nói gì cơ?" Thiên Tỉ tròn mắt hỏi lại.
Đối phương sờ sờ mũi đáp. "Không có gì."
Cứ như vậy, đề tài được chấm dứt.
~♥♥♥~
" Chí Hoành à! Sao có thể như vậy được chứ! Hyung muốn làm công! Hyung muốn chủ động thông báo a a a!"
Hòanh thiên tài nhìn bạn học Dịch bằng con mắt nghi ngờ, "Chẳng phải tìm được công rồi sao?"
"...Khụ khụ. Ai nha~ vừa nhìn Tuấn Khải thì anh đã biết ngay cậu ta chính là thụ! Hyung mà không làm công thì thật là có lỗi với đông đảo quần chúng hủ nữ đó!"
'thiết ~ đúng là biệt nữu thụ*. Vương Tuấn Khải mà chịu để cho hyung áp chắc?' Hoành thiên tài khinh bỉ ra mặt.
Sự thật chứng minh, bạn học Dịch đích thị là con người thuộc trường phái hành động, sau cuộc trò chuyện cùng Hoành thiên tài, bạn học dịch ngay lập tức nhắn tin cho đồng học Vương. ( Vương đại công đã sớm cùng Dịch gia trao đổi số điện thoại.)
[ Quảng trường 8h, không gặp không về.]
Xóa rồi viết, viết rồi lại xóa, cuối cùng cũng ấn được nút gửi.
[ nga.] – không cần hoài nghi, tin nhắn này cũng là thành quả sau tỷ lần sang tên delete.
Đúng 8h, đồng học Vương có mặt tại quảng trường.
Bầu trời tối đen một cách bất thường.
Chậm rãi di chuyển từng bước một.
Cả quảng trường đột nhiên bừng sáng.
Đài phun nước cũng bắt đầu khỏi động.
Xuất hiện phía sau đài là một chàng trai trẻ, tay cầm bó hoa hồng.
Trịnh trọng quỳ một chân xuống đất.
" Khải bảo bối ~ gả cho mình đi!" Còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi hết cỡ.
Không biết từ khi nào, người đi đường đã vây kín xung quanh.
Không thể khiến cho biệt nữu bảo bối của mình mất mặt được lại không thể cự tuyệt người ta, đồng học Vương đành phải mở miệng: "Chà ~ cậu đúng là nham hiểm thật đấy ~"
"Hắc hắc ~ tất nhiên rồi ~ ai bảo cậu là Vương Tuấn Khải cơ chứ ~"
"Được rồi ~ tớ đồng ý ~" người khác nghĩ thế nào không quan trọng, bản thân chúng ta tự biết mình ai mới là công là được rồi ~
Buổi tối, theo kế hoạch bạn học Dịch dẫn đồng học Vương đến nhà mình.
Một bàn tiệc toàn món ăn ngon. Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến ~
Tràn ngập trong phòng là tình yêu của Dịch Dương thiên Tỉ.
Tình yêu duy nhất của Dịch Dương Thiên Tỉ – Vương Tuấn Khải.
Sau khi dùng bữa tối, thật hiển nhiên, hai người lại quấn quýt trên giường...
"Nha! Vương Tuấn Khải! Tới mới là công cơ mà! Cậu đã đồng ý gả cho tớ rồi đấy thôi!"
"Thân ái, chúng ta đánh cược đi, nếu đêm nay tớ ăn được cậu thì đổi lại cậu phải gả cho tớ đó nha ~"
"Yah! Ai mà thèm cơ chứ ~ !"
"Không dám à?"
"Đương nhiên là không phải! Ư...cậu....cậu ăn gian!"
"Ha ha...trò chơi này không có quy tắc nha..."
"Argh... Khải... Tiểu Khải..."
... . . .
Kết quả cuối cùng, người bị đè tất nhiên chính là Thiên Thiên a ~
Nếu không sao gọi là đậu hoa văn chứ...
Gì cơ? Nhất kiến chung tình ấy hả?
Không phải đâu nhé ~ là vừa thấy nhau đã fall in love đấy mà ~
" Tuấn Khải à ~ cậu sẽ yêu tớ 4ever chứ? ~ "
"Sẽ không ~ "
Đôi mắt nai con lập tức rưng rưng.
" Khải..."
"Tớ sẽ yêu cậu 5ever~ nghe rõ chưa ~ ha ha ~ không phải cậu đã nói mình rất thích 5 chàng trai Shinee đó sao?" Đồng học Vương kiên nhẫn giải thích.
" Tuấn Khải!"
Hắc hắc ~ thứ lỗi cho tác giả, đến phút cuối còn nổi hứng chơi ác ~ ngày đó luôn miệng nói forever forever "four" ever, bỗng dưng lại nghĩ đổi thành fiveever ~ ^ ^
* Biệt nữu thụ: mấy bạn thụ chuyên nghĩ một đằng mà làm một nẻo ấy ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top