Oneshort 8: Because I like you(Pink)

————Start————-

Cậu ngồi thẩn thờ trước cái TV trong phòng khách. Bản mặt khỉ dài thượt của cậu không ngừng thở dài còn tay thì bấm lia lịa cái điều khiển. Khó có thể tin được  Dịch Dương thiên Tỉ  lại có những lúc như thế này. Nhưng biết sao được chứ! Cậu đang rất chán nản, thật sự chán nản. Cứ nhìn vào cái khung cảnh tim hồng bay phất phới của các thành viên thì cậu lại thấy tủi thân. Cậu muốn mỗi khi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, có thể sà vào lòng ai đó giống như  Nguyên vẫn hay sà vào lòng  Hoành. Cậu muốn làm nũng với ai đó giống như  Vương Nguyên vòi thằng nhóc  Hoành mua cho hyung ấy thỏ bông .Nhưng mà cậu phải làm những việc đó với ai cơ chứ?    TFBOYS  đều có couple cả rồi, cậu mà bon chen thì có mà ăn dép. Kể ra thì vẫn còn có một người chưa có đôi nhỉ. Vâng! Người đó là  Vương Tuấn Khải ! Nhưng nhắc đến cái tên Khải  Đao này thì cậu còn tủi thân hơn. Dù sao thì cũng ở chung một phòng mà, có cần phải lạnh lùng với cậu như thế không? Mỗi lần biểu diễn trên sân khấu thì cứ tò tò đi theo cậu mà skinship, sau đó thì lại bảo rằng cậu đừng để tâm vì đó chỉ là fanservice thôi. Ừ thì ai mà không biết đó là fanservice chứ! Nhưng anh có cần phải dứt khoát một cách lạnh lùng như vậy không! Những lúc như thế, chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng và cái thứ trong ngực trái cứ nhói lên một cách không kiểm soát...Một cảm giác thật đáng ghét!

_Yaaaa! Con khỉ hâm kia! Bỏ cái điều khiển xuống ngay!!!!! Em có biết đây là cái thứ mấy mà hyung phải bỏ tiền túi ra thay không hả????_Tiếng hét "trong trẻo" phát ra từ người anh cả đáng kính làm cậu giật mình.

_A...ơ...em xin lỗi hyung._Cậu lắp bắp.

_Có chuyện gì mà dạo này hyung thấy em cứ hay ngồi thừ ra rồi không ngừng thở dài nữa?_ Tuấn Khải chợt dịu giọng.

_Không có gì đâu hyung, chỉ là...em có một số chuyện cần suy nghĩ thôi._Cậu cười gượng gạo.

_Uhm, có chuyện gì thì suy nghĩ nhanh nhanh hộ hyung cái. Hyung không muốn thấy cái điều khiển thứ n này lại đi về với chúa nữa đâu._ Tuấn Khải đau khổ, săm soi cái điều khiển.

Thả phịch người xuống chiếc giường êm ái, với tay lấy cái đồng hồ hình con khỉ ôm quả chuối, đã 12 đêm rồi mà anh vẫn chưa về. Đặt chiếc đồng hồ vào chỗ cũ rồi cậu gát tay lên trán, mắt nhìn mông lung lên trần nhà.

Cạch

Có tiếng mở cửa. Là anh! Cậu nhắm mắt và nằm bất động giả vờ như đang ngủ. Tiếng bước chân đều đều vang lên rồi dừng lại bên cạnh giường cậu. Cậu nín thở. Anh định làm gì thế? Cậu chợt cảm nhận được có gì đó rất ấm bao quanh người cậu. Gì thế? Cậu đang nằm mơ ư?

Cánh cửa toilet đóng lại cũng là lúc cậu mở bừng mắt. Anh vừa đắp chăn cho cậu phải không? Anh sợ cậu lạnh ư? Anh quan tâm cậu đấy ư? Cậu chợt cười nhẹ...anh vốn tốt bụng mà...quan tâm người khác cũng là chuyện thường thôi.

Anh bước ra khỏi toilet. Không quên chỉnh chiếc chăn cậu ngay ngắn một lần nữa. Rồi anh tắt đèn. Cậu quay sang nhìn vào tấm lưng anh một cách bất lực. Đôi mắt cậu khép dần và chìm vào giấc ngủ. Chỉ khi cậu ngủ thì anh mới là của cậu thôi...

1 giờ sáng, KTX  TFBOYS

Anh nhón chân cố bước thật khẽ để không làm mọi người thức giấc. Đưa tay nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Cậu ngủ rồi. Anh chỉ chờ có thế. Mấy hôm nay anh luôn cố tình về trễ cốt là để tránh mặt cậu. Dạo này cậu lạ lắm, cứ nhìn anh bằng ánh mắt buồn buồn thỉnh thoảng còn lắc đầu và thở dài nữa chứ. Anh rất khó chịu vì hành động đó của cậu. Đúng vậy! Anh không muốn cậu như thế! Anh chỉ muốn cậu là một Dịch Dương Thiên Tỉ tinh nghịch như mọi ngày, một  Thiên tỉ hồn nhiên vô tư không muộn phiền. Khẽ ngồi xuống bên cạnh giường cậu, đưa tay vén những sợi tóc mái lòa xòa trên trán cậu...

_ Thiên ngốc, cậu có chuyện gì thế? Cậu cứ như thế tớ lo lắm..._Anh thì thầm thật khẽ.

_Ừ! Tớ có chuyện đấy! Liên quan gì đến cậu chứ!_Bỗng dưng cậu ngồi bật đậy và hét vào mặt anh.

_ Thiên..Thiên Tỉ cậu chưa ngủ sao?_Anh giật mình lắp bắp.

_Tại sao trước mặt tớ cậu lại luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại âm thầm quan tâm tớ như thế?_Nước mắt cậu bắt đầu chảy ra và lăn dài trên đôi má gầy.

_Tớ...tớ... Thiên Tỉ..đừng khóc!_Tim anh nhói lên theo từng giọt nước mắt của cậu.

_ Vương Tuấn Khải...cậu là đồ xấu xa...oaoaoa..._Cậu khóc to hơn và không ngừng đánh thùm thụp vào người anh.

Có lẽ vì nước mắt của cậu làm cho anh mất bình tĩnh...

_Đúng vậy! Tớ là đồ xấu xa! Bởi và tớ thích cậu nên tớ mới trở thành đồ xấu xa như thế đấy!_Anh thét lên rồi lại muốn tự vả vào mồm vì mình nói hớ.

_Cậu...cậu...vừa nói gì cơ?_Cậu nín bặt, mắt mở to, mồm há hốc lắp bắp hỏi anh.

_Tớ...không có gì cả!_Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh lạnh lùng đáp rồi đi thẳng vào toilet.

Vặn vòi sen cho làn nước mát lạnh chảy dài từ đầu xuống chân trong tình trạng vẫn còn nguyên quần áo. Chết tiệt! Tại sao anh lại bất cẩn như thế? Tại sao anh lại nói ra điều mà mình cố gắng chôn kín trong lòng bấy lâu nay? Rồi anh sẽ phải đối mặt với cậu thế nào đây? Ừ! Anh sợ! Anh sợ nếu anh nói ra tình cảm của mình nhỡ đâu cậu không thích anh thì sao. Anh sẽ đau đến chết mất. Lạnh lùng với cậu có lẽ là cách tự vệ duy nhất của anh...

Ở trong toilet cũng đã gần một tiếng. Hít lấy một hơi thật dài rồi đưa tay vặn nắm cửa. Hy vọng cậu đã ngủ rồi... Cạch... Cánh cửa mở ra. Anh nheo mắt. Giường của cậu trống trơn. Đã khuya thế này rồi mà cậu còn đi đâu được chứ!

Rầm...

Xoẹt...

Phụp...

Điện vụt tắt. Bóng tối lạnh lẽo bao trùm lấy người anh. Cúp điện rồi! Trời bên ngoài thì bắt đầu mưa. Chết rồi, Thiên Tỉ! Con khỉ ngốc nghếch của anh rất sợ bóng tối và sấm sét. Anh hoảng hốt lần mò trong bóng tối, cố gắng đi đến cửa phòng nhanh nhất có thể...Xoạt... Tay anh va phải cái gì đấy. Rát buốt! Mặc kệ!

Cạch... Cuối cùng anh cũng chạm được tay vào nắm cửa. Anh mở cửa rồi phóng như bay ra bên ngoài. Ánh sáng của những tia sét ngoài trời lóe lên giúp anh có thể di chuyển dễ dàng hơn...

Sân thượng tầng 13

Cậu đứng trên sân thượng, mông lung suy nghĩ về câu nói của anh lúc nãy, mặc cho con gió khuya lạnh lẽo đùa nghịch trên làn da trắng sữa, thổi tung mái tóc nâu đỏ của cậu. Đột nhiên đèn sân thượng vụt tắt. Sấm sét vang trời. Cậu giật bắn người, toan chạy xuống nhà nhưng rồi cậu lại chùn bước...Ừ! Cậu sợ bóng tối và sấm sét lắm nhưng cậu còn sợ sự lạnh lùng của anh gấp trăm lần.

Xoẹt...xoẹt...

Cậu ngồi thụp xuống sát vách tường, hai tay ôm lấy đầu rồi vùi đầu vào gối. Nước mắt không ngừng tuôn ra. Bất giác hình ảnh của anh hiện lên trong tâm trí cậu. Một tia hy vọng mỏng manh lóe lên rằng biết đâu anh sẽ tìm thấy cậu...

Rầm...

Cánh cửa sân thượng gần như nói lời chào tạm biệt với cái bản lề. Anh hớt hãi nhìn xung quanh tìm cậu, miệng thì không ngừng hét lên:

_ Thiên tỉ!  Thiên tỉ! Cậu ở đâu? Trả lời tớ đi!  Thiên tỉ!

Cậu mở bừng mắt. Là cậu đang mơ phải không? Anh tìm cậu. Anh thét gọi tên cậu. Anh lo lắng cho cậu. Nước mắt cậu tuôn ra một cách không kiểm soát...

Ánh mắt anh hoan man tìm kiếm khắp xung quanh rồi nó chợt dịu lại khi anh bắt gặp hình ảnh của cậu đang bó gối, đôi mắt một mí mở to nhìn anh, nước mắt giàn giụa trên gương mặt trắng bệch vì lạnh và cũng vì sợ...

_Cậu làm cái quái gì ở đây thế hả đồ ngốc?_Sự lo lắng trong anh vỡ òa theo tiếng hét.

_Tớ...hức...hức..óa óa óa..._Cậu đột nhiên khóc rống lên.

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng, đưa đôi tay ấm áp của mình xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của cậu.

_Ngoan nào, có tớ ở đây rồi, không sao đâu. Nào, về phòng thôi.

Cậu khẽ gật đầu rồi cùng anh đi về phòng. Vừa ngồi xuống giường cũng là lúc đèn vụt sáng. Có điện rồi!

1s

2s

3s

Cậu giật mình khi thấy cái chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra từ tay anh.

_ Tuấn Khải! Tay cậu sao thế hả?_Cậu hét lên rồi chộp lấy cánh tay anh.

_A...không sao đâu. Chắc tại lúc nãy vội quá nên va phải cái gì ấy mà._Anh huơ huơ tay rồi cười trừ.

_Ngồi yên đấy!_Cậu gắt lên rồi chạy đi lấy hộp cứu thương.

Chăm chú băng cánh tay lại cho anh, cậu thút thít:

_Tớ xin lỗi  Tuấn khải , tất cả là tại tớ...hix..

_Ngốc! Không phải lỗi của cậu._Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười.

_ Tuấn Khải..._Cậu ngập ngừng._Sao cậu biết tớ ở trên sân thượng?

_Bởi vì tớ thích cậu!

Nói rồi anh kéo cậu vào lòng, hít hà mùi hương sữa dâu mà anh khao khát bấy lâu nay. Cậu bất ngờ đẩy anh ra...

_Sao thế  Thiên tỉ?_Anh méo mặt nhìn cậu.

_Cậu chỉ thích tớ thôi à?_Cậu mếu mếu.

Môi anh nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Ôm cậu vào lòng, anh thì thầm thật khẽ vào tai cậu:

_ Dịch Dương Thiên Tỉ, anh yêu em! Em có yêu anh không?

_Tớ...uhm...

Chưa kịp trả lời thì môi cậu đã bị môi anh cướp lấy. Môi anh nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi anh đào của cậu. Ngọt thật. Anh đưa lưỡi vào khám phá khuôn miệng thơm mùi sữa dâu của cậu. Hai người quấn lấy nhau trong nụ hôn tưởng chừng như vô tận. Họ chỉ rời nhau ra khi buồng phổi của cả hai biểu tình quyết liệt. Choàng hai tay qua cổ và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm của anh...cậu mỉm cười..

_Vương Tuấn KHải , em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: